Mua sắm(p2)
Tin tức nhanh chóng truyền về Honmaru(bằng một cách vi diệu nào đó)
"Không thể tin được hội Sinsengumi lại có thể tèo sớm thế. Thôi đội 2 Waki ,đứa nào bốn cánh lên đi!
Đội 2 như tên thì có Honebami,Namazuo,Higekiri,Hizamaru và Uguisumaru. Con Vịt ở lại chỉ huy,Ichigo sống chết không rời mấy đứa tantou,còn Kosetsu thì đang đi viễn chinh với nhà Sanjou (trừ Kogi) rồi.
Tình hình chả khả quan hơn là mấy.
Cá vàng của bản doanh nổi tiếng ngớ nga ngớ ngẩn,vừa bước vào trung tâm thương mại ngay lập tức mất tăm mất tích. Thế là Hizamaru bỏ hết tất cả mọi trần tục tại nhân gian ba chân bốn cẳng đi tìm anija của ổng. Và tất nhiên là cả hai người quên sạch nhiệm vụ mà Tsuru giao cho
Kết luận:không có chút hi vọng,mong cho Hiza mau tìm thấy anh mình không về Saniwa đập chết,Hige bốn cánh chứ không phải ít đâu.
Uguisumaru không biết làm thế nào đi lên,và thế là ông đi xuống dưới hầm a.ka siêu thị và ở dưới đấy coi hàng luôn. Chắc vì là người già (?) nên rất hứng thú mà quên sạch những gì Tsuru nói vài phút trước. Và nói đi thì cũng phải nói lại,nếu như mấy thanh niên của Bản doanh ,trong trường hợp này là Uguisumaru,dành ra vài tiếng trong cuộc đời vài trăm năm của mình để đọc về luật pháp thì đã không bị anh cảnh sát đáng yêu như thằng Rèn hốt vì tội ăn cắp trà một cách trắng trợn ở siêu thị. Namazuo đang đi tám chuyện với mấy bà cô gần đấy thấy Trà bị tóm xông vào đánh để cứu,nhưng đây éo phải "sân nhà" và không mang theo vũ khí (a.ka phun ngựa) nên thua mọt cách nhanh chóng. Honebami đi cùng thấy thế chạy đến giảng hòa,nhưng mấy anh cảnh sát thấy cậu cầm kiếm nên hốt nốt.
Kết luận: Cả ba người có khả năng sẽ phải ngồi bóc lịch vài năm trong tù nếu Saniwa không tới tách ví tiền chuộc về.
[Del, chúng mày ngồi tù có chết tao cũng không móc tiền chuộc về đâu!]
Thế là đi toi một đội nữa.
---
"Thế quái nào cả bọn đều bị tóm vậy hả? Lần này ta sẽ đích thân đi coi Chủ nhân!"
Tsuru sau khi nghe tin "tử trận" của hai đội đầu liền lập tức ra tay. Có Mitsutada,Ookurikara và Kogarasumaru đi cùng,còn hơn chục đứa còn lại ở nhà hít hà drama.
Nhưng mà" thánh lầy" đâu có ngờ cái trung tâm thương mại nó đáng sợ tới chừng nào.
Ookurikara lạc vào khu bán thú cưng,bám rễ đấy cmnr.
Mitsutada vào khu đồ gia dụng,ở lại tám chuyện với mấy bà nội trợ đảm cmn đang ở đấy,quên béng mục đích.
Bản thân Tsurumaru cũng đang tận hưởng thời gian ở khu vui chơi với ánh nhìn kì thị của bọn trẻ con.
Còn mỗi Koga-papa là tỉnh táo (chắc già nó thế) mà đi tìm Saniwa. Papa tìm thấy Saniwa ở khu bán quần áo,đang xếp hàng ở quầy thu ngân.
---
"Ế,sao ngài lại ở đây vậy Kogasumaru-dono?"
Tôi hai tay hai bịch đồ với mấy đứa đi theo hỏi papa đại nhân đã đứng chờ ngoài cổng.
"À ta-"
"RENG RENG"
Kogarasumaru chưa nói xong bị tiếng chuông điện thoại chói tai với nhạc điện thoại Iphone huyền thoại cắt ngang (tui dùng samsung nghen)
"Cái khỉ gì đây,thằng nào gọi thế không biết?"
Tôi chửi thầm,ấn trả lời điện thoại
"Moshi moshi,ai gọi th-"
"CHỦ NHÂN!!!!!"(đầu bên kia)
Điếc cmn tai.
"A-ai gọi thế?"
Kogitsunemaru nhanh tay tóm lấy cái điện thoại trước khi nó hôn đất như cái- gì - đó đang nằm kia,trả lời
"Kogitsunemaru -san à,nói chủ nhân tới cứu chúng tôi với!"
"Hizamaru đấy à,sao lại phải cứu mấy người?"
"Hai anh em tui bị mấy người mặc đồ xanh đưa đi rồi,còn có cả chục người ngồi đây nữa,họ không cho chúng tôi đi!"
"Làm cái del nào mấy người chúng mày lại bị tóm hả?"
Tôi (đã tỉnh) giật phắt điện thoại từ tay Cáo nhỏ,chửi đầu bên kia không thương tiếc.
"Anh tôi đi lạc nên tôi đi tìm,xong thấy ảnh ở quầy đồ ăn,bị mấy người mặc áo xanh giữ,tôi hỏi tại sao thì bảo anh ăn vụng ở quầy. Anh tôi làm sao lại làm thế được nên xông vào đánh,nhưng họ dí cái gì làm tôi khỏi đứng nổi. Trước đó còn thấy cả Namazuo-san và Uguisumaru -san cũng bị tóm như thế. Còn có cả-"
"Stop,khoan đã,để tui" loát " đã. Rốt cuộc mấy người đang ở đâu?"
"Trung tâm mua sắm Saotori"
Ok,cạn cmn lời.
"Kogarasumaru -dono,phiền ngài cho tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra được không?"
Nở một nụ cười tươi ,tôi quay sang hỏi người duy nhất (có khả năng cao) biết có chuyện gì xảy ra với giọng ngọt hơn đường nhưng tay bóp (gần)nát cái điện thoại làm mấy đứa TouDan sợ câm nín
"Tsurumaru thấy cô đi quên khóa cửa và biết đi cùng với mấy đứa nhỏ đi chơi nên nói mọi người đi theo để bắt quả tăng đi chơi mà không rủ"
Papa đại nhân tón gọn mọi thứ bằng đúng một câu
"Thế có bao nhiêu đứa đi?"
"Khoảng hơn 10 đứa đi,còn hơn hay không thì ta không biết!
"Rộp"
Một tiếng gãy nhẹ nhàng,tất cả nhìn về phía nó phát ra
"Xin lỗi,không đúng lúc à?
"Hakata,đừng có ăn bánh quy nữa"
(Nhà tôi thích đồ ngọt lắm mấy bác ạ)
---
"CHỦ NHÂN!!!!"
Tôi đang bị mấy đứa TouDan lao đến ôm với tốc độ ánh sáng,ngã sml trên sàn mà đếu có đứa nào đến đỡ. Còn mấy anh bảo vệ trong phòng nhìn cả đám kiểu :Gia đình lâu không đoàn tụ.
"May quá ngài đến cứu bọn tôi rồi!"
Tất cả hét ầm lên
"Rồi rồi,chúng mày câm mịe cái mồm lại rồi ta đưa về,đứa nào nói tao vứt lại giờ"
Im cmnr.
*quay ra anh cảnh sát*
"Anh ơi,cho em đem mấy đứa này về được không?"
"Cô là gì của họ,cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em là chị hai đứa này (Nama và Hone) và bạn của chúng nó(mấy đứa còn lại),em 20 tuổi rồi!"
Nói cho mấy bác biết,bọn TouDan chúng nó nhìn tôi khinh bỉ vl. Vì tôi đã 20 đâu,cả cũng del phải bạn chúng nó ( giống culi hơn) nhưng mà...
"Vậy hả,thế thì được,cô trả tiền chuộc rồi tôi trả về cho"
... ảnh tin luôn. Chuyện kiểu này tôi gặp như cơm bữa,tại cái chiều cao nó đếch ăn nhập với tuổi và cái mặt già tới vài con số nên thế đấy. Và để khỏi phải gặp mấy tình huống khó cmn xử như một người hỏi là chị thì xưng là em (đứa nào cao đột biến thì sẽ hiểu) thì tôi đã tập và đạt tới cái trình nói dối del chớp mắt,và gần như ai cũng tin (trong trường hợp này cũng thế).
"Thế tốn bao nhiêu hả anh?"
Tôi hỏi
"xxxx đồng!"
Anh trả lời
"Rầm"
"Chủ nhân,tỉnh lại đi chủ nhân ơi!!
---
"Đm,sao nhiều thế!!!"
"Tại mấy đứa bạn của cô phá hoại quá nhiều chứ sao trăng gì?"
"Nhưng mà tôi có điên đâu ra ngoài với từng ấy tiền!"
"Thế thì miễn chuộc người"
Đó là lúc tôi nhận ra mấy anh cảnh sát cũng chẳng hơn gì thằng Rèn,một giuộc với nhau cả.
"Thế thì để em cho ngài nha!"
Hakata lên tiếng,miệng cười tươi rói
*quay sang**mắt lấp lánh*
"Thật không?"
"Thật"
"Cảm ơn em nhiều nha!"
Tôi chạy đến ôm chầm Hakata
"Nhưng mà.."
Thôi xong,điều tôi sợ nhất đã xảy ra.
"Ngài phải mua cái tính mới,một cái laptop mới và đãi em một buổi ăn bufet ngọt thì em cho"
Đấy,mấy bác thấy chưa. Nội cái Honmaru này đều biết Hakata thuộc loại "có qua có lại", không bao giờ làm cái gì miễn phí. Nhưng cái hay ở đây là thứ trả lại cho nó thường (xuyên) nhiều hơn cái mà nó trả. Nhìn coi,nguyên cái đống đấy cũng nhiều hơn số tiền phải trả để chuộc cái bọn hâm này về rồi.
(Hakata:Kinh doanh thì phải thế chứ!)
"À nói trước là nếu mà hôm nay cô không trả tiền chuộc thì phải lập biên bản và 7749 thứ linh tinh khác mới đem mấy người họ về được"
Lời nói của anh cảnh sát như tên cắm cắm cái phập vào tai tôi. Nói đúng lúc phết đấy anh trai ạ!
"Thế ngài/cô xử lý thế nào?"
Tôi bị dồn tới đường cùng cmnl.
"Thôi được rồi. Hakata đưa tiền ta mượn,anh trả lại đám này cho tôi!"
"Có thế chứ,vậy là được ăn thỏa mãn rồi!"
"Quyết định sáng suốt đấy cô gái!"
"Thế là tháng sau cạp đất mà ăn TvT"
----
Tối,ở bản doanh.
"Tuần này toàn bộ chúng mày miễn ăn ,đứa nào dám ăn dù chỉ một hạt cơm thì cả tháng nhịn đói!"
Phát ngôn kinh dị của Saniwa lọt vào tai đám TouDan như sét đánh,có vài đứa còn hồn bay lên trần nhà.
"Cô vừa nói gì thế nói lại coi?"
Chúng nó hỏi lại
"Ta nói: Nhịn ăn cả tháng!"
Nhịn ăn cả tháng
Cả tháng
Cả tháng
Nhịn ăn
Nhịn ăn
Nhịn.. ăn
.....
Từng chữ nó bay nhảy khắp nơi trong phòng sinh hoạt chung
"KHÔNG!!! NGÀI ĐỊNH ĐỂ CHO CẢ BẢN DOANH CHẾT ĐÓI SAO!??!?!?!"
Tiếng kêu gào thảm thiết của chúng nó vang vọng ra khắp cả núi,lan tới nhà hàng xóm,nhà mấy anh Keibishi và qua tận nhà Yuki ( vì hôm sau nó sang chửi nhà tôi)
"Chúng mày kêu ca cái quần què. Bày trò tới phá đám,quậy tung cả trung tâm thương mại,tiêu tốn cả đống tiền của Hakata và suýt chút nữa ta phải kiện lên bộ công an để chuộc mấy đứa hâm chúng mày về. Giờ ta còn mắc nợ cả đống thứ với Hakata. Giờ không nhịn ăn thì lấy gì mà sống,cạp p**n à?"
Tôi chửi chúng nó không thương tiếc,sát khí tỏa ra ngùn ngụt,mặt đen như đít nồi,tay cầm cây Uchigatana giơ lên dọa.
Thấy tôi trông như thế cộng thêm cái tuyên ngôn động cmn trời,đám tantou khóc ầm cả lên. Hội anh trai nhanh chóng liếc qua nhìn tôi,nhưng không thằng nào dám động thủ. Chúng mày thử xem,bà cho xếp hàng trước phòng trị thương.
"Thôi nín đi,mấy đứa tantou thì không phải chịu phạt"
Tôi dỗ mấy đứa nhỏ
"Sây-ồ-zê!"
Midare nhảy cẫng cả lên
"Tất cả trừ Midare!"
Tôi chỉ thẳng vào thằng bé
"Tại sao?"
"Vì cũng góp phần bày trò chứ sao!"
"Không!!!"
"Câm mồm đi,đau tai vl"
----
Chương này vừa dài vừa nhảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top