Đi chơi(p2)
8 giờ sáng hôm sau,Satori-nee qua nhà đón tôi. Trên đường ra sân bay,lúc đi qua cầu thì tự nhiên trời tối sầm như bão,trên trời xuất hiện một vòng xoáy màu xanh,cái tương tự như khi tôi đưa các TouDan đi xuất chinh,mấy người trên cầu dừng lại chụp ảnh làm đường tắc một lúc cho tới khi nó biến mất.Satori-nee cũng nhận ra cái ánh sáng đấy,hai đứa nhìn nhau mà cảm thấy hoang mang vcl.
Sau khi xử lý xong xuôi, Satori-nee tranh thủ ăn sáng còn tôi lôi điện thoại ra làm anh hùng bàn phím. Tự nhiên đang yên đang lành,một đám người chạy như điên theo phía hành lang. Nee tưởng là tập dượt chữa cháy nên cũng đi theo nhưng tôi ngăn lại,vì ở đây làm gì có cái đấy. Tôi tóm bừa một người trong đám đông để "tra hỏi"
"Chị gì ơi,mọi người chạy đi đâu vậy?"_Nee hỏi cô gái trẻ trước mặt
"Cô có cập nhật tình hình giới giải trí không vậy?"_Cô gái tỏ ra thắc mắc
"Chị em sống ở nước ngoài nên không biết gì,chị thông cảm!"_Tôi trả lời
"À ra thế,thảo nào. Là nhóm thần tượng nhí mới nổi đó!"
"Nhóm nào vậy?"
"AWT đó"_Cô ấy vừa cười vừa trả lời
[Xin tua lại mấy tuần trước~
"Hôm nay ta tập bài nhảy mới cho AWT nhé!"_Midare
*đồng thanh* "Ok"
"Tập gì thế mấy đứa?"_Saniwa
"Tập nhảy thôi Chủ nhân,Người tham gia không?"_Hirano
"Thế thì ta biến đây,nghe " tập" là sởn da gà rồi,thế nhớ!"_Saniwa]
Và ta cùng quay trở lại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái *beep* gì?
Tôi đơ người ra một lúc lâu~
Sao tôi lại nghĩ đến mấy bé tantou nhà mình thế không biết.
"Này,cho em hỏi mấy người đấy trông như thế nào?"_Tôi hỏi
"Thì đã bảo là thần tượng nhí thì tất nhiên là trẻ con rồi,mấy bé ấy dễ thương lắm,lại còn là anh em một nhà nữa đấy. À,nghe nói quản lý của nhóm đẹp trai hết ý luôn,hình như là anh trai thì phải,thấy mấy em ấy gọi là nii!"
Như linh tính mách bảo,tôi chộp lấy hỏi cô ta bằng hết sức bình sinh
"Thế cái người quản lý đấy trông thế nào,trả lời nhanh. NHANH!!
"T- tôi cũng có biết đâu thấy mọi người nói AWT ở đây nên tôi mới đi thôi còn c--"
"THẾ THÌ DẪN TÔI ĐI MAU!!!"
Ngay lập tức tôi lôi cổ cô gái đó đi,thêm cả nee nữa. May mà bà biết trước nên trả tiền ăn rồi không thì chắc hai bị giữ lại vì tội ăn quỵt.
Và linh tính của tôi nó del có sai.
"A Chủ nhân,Satori-sama,mọi người đến chơi với cô này!"
Đậu má.
Bà del tin.
CẢ BẢN DOANH NÓ KÉO TỚI ĐÂY KÌA!!!!!!
"Chủ nhân,bọn em tới chơi với ngài nè!"
Mấy bé tantou nhà Awataguchi xông ra ôm lấy ôm để làm tôi ngã sml,Shinano còn tranh thủ chui vào bụp tôi nữa,khôn vcl.
"Sao mà mấy người lại ở đây?"_ Tôi hỏi
"Hakata mua vé cho bọn tôi đi cùng cô luôn cho vui. Ở nhà không có Chủ nhân thì chán lắm!"
Ông Cụ trả lời tôi bằng một nụ cười chói cmn chang như ánh sáng của Đảng làm đám con gái xung quanh đổ như rơm,tôi còn nghe rõ tiếng rầm khi chúng nó ôm hôn sàn nhà.
Sao tự nhiên hôm nay ông tốt thế hả Mikazuki?
"Nhưng mà chủ yếu là vì cô không ở nhà thì chả ai biết trà cất đâu nên tôi đi theo!"
*Phập*
Đấy mới thực sự là mục đích thật sự của ông đấy phỏng? Quả nhiên là cái tên già này éo có cái tốt gì!
Ơ mà khoan sao chúng nó có vé máy bay,dù cho Hakata có giàu mấy cũng đâu có mua được?
"Cô đang tự hỏi tại sao chúng tôi mua được vé đúng không?"_Kashuu hỏi tôi
"Sao biết tài thế?"
"Konnosuke khi được Midare kể cho việc đi chơi thì làm cái gì đấy rồi tự nhiên chúng tôi có vé. Nó bảo cứ đứng ở đây chờ thì sẽ được đi với cô!"_Uguisumaru trả lời tôi
Thế quần què nào mà con cáo đấy mua được? Rốt cuộc nó làm cái khỉ gì mà qua được cửa an ninh với soát giấy tờ. Khi đó suy nghĩ của tôi về con Konnosuke này thay đổi 360 độ " Con này nguy hiểm vl,từ giờ phải cảnh giác cao độ mới được". Sau này tôi phát hiện nó còn làm được nhiều thứ hơn.
"Tóm lại là bây giờ bọn em được đi chơi với Chủ nhân rồi!"_Akita
Tôi còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đám con gái xung quanh (hình như là fan girl) chúng nó lôi tôi không thương tiếc ra tra hỏi.
"Này cô kia,sao mà cô thân thiết với mấy người đó vậy cả AWT nữa,cô là ai?"
Khoảng chục đứa con gái nó xông vào nói trước mặt tôi làm ướt hết mặt. Đm chúng mày mất vệ sinh vãi!
"AWT là ai cơ?"
Tôi hỏi cái câu mà tôi thấy hoang mang từ nãy tới giờ.
"Là mấy bé vừa mới đến ôm cô đấy,người đâu mà thiếu cập nhật vl"
Ờ bà thế đấy mày nói thế nào thì tùy. Bà là chủ chúng nó còn đếch biết.
"À mấy bé đó hả. Tôi là người giám hộ,tất cả ,cả lũ đẹp mã kia luôn"
Tôi trả lời mặt tỉnh ruồi
"Cô.. người giám hộ à,cô tên gì vậy?"
"Kamirin,Ichihara Kamirin"
Chúng nó nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân kĩ một hồi lâu rồi tự nhiên mắt chúng nó sáng rực như đèn pha ô tô
"Cô làm ơn giới thiệu cho bọn cháu mấy cậu trai đó được không?
Chúng nó đồng thanh. Nhưng mà nghe không,nó gọi tôi là cô và xưng cháu, CÔ đấy,đụng cmn vào nỗi đau của tôi. Bà còn trẻ chán mới có mười mấy mà chiều cao nó đột biến nên toàn bị gọi là cô,có người còn gọi là bác. Trước giờ có mỗi Mouri là nghĩ tôi trẻ (hơi quá).
"Không,tôi chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng nên sẽ không thể dễ dàng giới thiệu lung tung như vậy được. Tôi đã rất khó khăn để có thể nhận nuôi chúng từ người cha (a.ka Rèn) và sẽ không dễ dàng để chúng rời xa tôi. Giống như đũa không thể thiếu đôi,như sách không thể thiếu bìa ,như giường không thể không ra,như những chú chim mẹ hết mình vì chim non,như tình yêu mà tiên nữ nọ dành cho thần mặt trời mà hóa thành hướng dương (lạc cmn đề), như....."
Tôi làm một tràng dài lướt thướt như diễn văn của hiệu trưởng vào ngày tắm nắng tập thể của học sinh,với biểu cảm như một người mẹ vĩ đại chăm lo cho con thơ của mình. Kết quả: Toàn bộ người nghe,bao gồm cả các TouDan và Satori-nee, đã bị ngộ triết học,xung quanh im phăng phắc.
"Mình nói hay thế mà sao mọi người im lìm thế này!"
Những giây im lặng trôi qua....
Và tiếng nói thánh thót của chị tiếp viên đã giải vây một cách thần thánh.
"Đề nghị những khách hàng trên chuyến bay xxx đến cửa số 6 để chuẩn bị lên máy bay.."
Tự nhiên nhờ thế mà đám con gái nó bắt đầu tản ra và hồn của nee với TouDan trên mây được hoàn trả xuống mặt đất. Tôi và Satori-nee luống cuống lấy vé ra xem thì thấy là số máy bay của mình nên nhanh chóng chạy tới cửa,cả các kiếm cũng đi theo tôi luôn,đi theo tới tận cửa.
"Mấy người đi theo tôi làm gì?"
Tôi hỏi Aoe đứng xếp hàng sau lưng mình. Vì cả Honmaru của tôi đều chạy theo xếp hàng nên hàng dài vãi linh hồn
"Thì thấy gọi đi nên bọn tôi đi thôi!"
Aoe trả lời
"Chẳng lẽ tất cả đều đi chuyến này sao?
Satori-nee hỏi
*đồng thanh* "Đúng đấy"
Thôi tôi sẽ không nói gì nữa.
---
Cái máy bay mà tôi đi có một cái ống dẫn từ cửa đến máy bay. Cái ống chia làm hai đường,một hạng thương gia một hạng phổ thông. Vì như tôi đã nói,Satori-nee giàu vcl nên bà mua cho hai đứa đi thương gia luôn,tuy không phải lần đầu tôi đi hạng này nhưng đi cùng nee vẫn hãi vì độ giàu của bả. Nhưng mà cái hay là mấy đứa TouDan nó đi theo ống với tôi luôn,nhưng chỉ có Tenka Gouken,R4(trừ Dâu-nii),anh em nhà Genji và Hakata là đi theo tôi.
"Ê mấy người sao đi theo tôi thế?"
"Khi tôi đưa cái tờ giấy cho cô gái kia thì họ bảo đi theo Chủ nhân"
Juzumaru đưa cho tôi vé của mình với của mấy người còn lại.
Là vé đồng hạng với tôi và nee luôn. Lúc này tôi chỉ muốn tới nói với Hakata một câu rằng "Hakata à,em chơi sang nó cũng vừa vừa hai phải thôi chớ". Hình như nó hiểu tôi nghĩ gì nên trông thỏa mãn lắm.
Cả nee cũng ngạc nhiên lắm luôn. Lúc này tôi nhớ lại hôm trước nee kể chuyện hạng thương gia có ai đó mua gần hết. Lúc đầu không tin làm gì có người nào giàu thế,nhưng Hakata có phải người đâu!
"Thế những người còn lại ở hạng phổ thông à?"
Satori-nee hỏi
"Có lẽ thế"
Hizamaru trả lời
"Nghĩa là ta không được ngồi chung với mấy bé tantou mà thay vào đó là lũ khốn nạn mấy người sao!!!???"
Tôi gào thét
"Cô gọi ai là tên khốn vậy chứ?"
Tsurumaru tỏ ra tội lỗi
"Mấy người chứ ai!"
Tôi xách đống hành lý của mình và nee lao vào chỗ ngồi tống thẳng lên ghế rồi chạy lại với tốc độ march làm tóc tai bay tứ tung.
*roạt*
"Này,mấy đứa nhà Awataguchi đâu!!!"
Tôi lắc lắc cô tiếp viên trước cửa.
"Cô h-hỏi ai cơ??"
Cô tiếp viên trả lời,nhưng mà tôi méo care cứ lắc rồi hồn cô ta bay lên trời
"Chủ nhân làm gì vậy?"
Từ sau lưng,Maeda hỏi tôi,có cả Gokotai đi cùng
"A Maeda,mấy đứa ngồi ở đâu vậy?"
Tôi hỏi
"Bọn em ngồi với Ichi-nii,ở bên kia"
"Đưa ta đi đi"
Tôi nghĩ là mấy đứa tantou sẽ không chịu ngồi yên nếu như một trong các anh em không ở với mình(Hakata),nhưng mà sai cmnr.
Ở đây còn sướng hơn,mấy cô tiếp viên phục vụ mấy đứa nó tận cmn tình. Yagen tranh thủ đem mấy quyển vở gì gì đó ra ngồi đọc ra dáng như thư sinh,nhưng mà tôi cá ổng đem sổ sách ra để tìm cớ quát tôi sml. Akita và Gokotai chơi daruma-san,trông cute vãi~,hình như tại không được mang động vật nên không thấy mấy con hổ đâu,không biết Konnosuke thuyết phục kiểu gì mà Gokotai chịu bỏ lại. Midare lôi mấy quyển tạp chí thời trang ra tám với mấy cô tiếp viên làm mấy cổ bỏ hết công việc ra ngồi nghe,mà hôm nay nó còn tọng bộ cosplay lolita (tôi mua hôm trước),cá mấy cô tiếp viên nghĩ thằng bé là con gái. Mấy đứa còn lại lăn quay ra ngủ. Nhưng mà khổ nhất là Dâu-nii,khỏi nói cũng biết,ông này còn lâu mới yên thân.
Những người còn lại còn rảnh hơn. Kosetsu ngồi tụng kinh. Sayo cần dao cắt pho mai chém nát tờ báo(bằng một cách vi diệu nào đó).Yamato và Kashuu cãi nhau chí chóe. Kane-idol liên mồm kể ba chuyện tào lao còn Horikawa cứ cổ vũ cho ổng nói. Ishikirimaru vung vẩy cái gậy trừ tà,đập vào mặt Kogitsunemaru đang chải đầu,bị chửi sml. Yaman ngồi tự kỉ ở góc tường. Yamabushi ngồi cười như tâm thần. Hone ngồi chửi Nama đang ngồi nghịch (hình như phân). Kasen ngồi lẩm bẩm " không tao nhã".. Aoe ngồi đem tạp chí Ero ra đọc(chả biết chôm ở đâu). Kikuo hình như ngồi t** d**. Mono tám với Urashima,Hachisuka sát khí ngồi nhìn hai đứa nó. Đám còn lại say máy bay nằm lê lết trên sàn. May mà chỉ có mỗi Hon nhà tôi ngồi khoang này không nếu có ai ngồi chung vào thì có lẽ tên đó sẽ không dám đi máy bay lần nữa.
Tôi cho rằng thế là mọi thứ đều ổn (cái cc) nên trở về khoang của mình. Đậu,đám bên này sao tự nhiên ngoan tới lạ lùng. Ngồi ngay ngắn đúng chỗ,không cười,không hét,không tụng kinh,không tự kỉ,.... làm tôi hoang mang vcl.
"Ê sao mấy người ngồi yên lặng thế?"
Tôi hỏi
Chẳng ai trả lời,chỉ lặng lẽ chỉ về phía Satori-nee đang ngồi ăn bánh
"Nee làm sao à?"
"Chị của ngài sao mà đáng sợ thế?"
Uguisumaru trả lời tôi
"Chị ấy làm gì mấy người mà một đám bình thường nhoi nhoi như thần kinh mà giờ căng như dây đàn thế này!?
Tôi hét
"Tại đám giai nhà em ồn quá nên chị dọa có một tí thôi,chẳng hiểu sao lại thế đấy!"
Satori-nee trả lời tôi
"Chị đã nói gì hả?"
"Chị chỉ bảo nếu mà còn ồn nữa thì khi tới nơi sẽ không có chỗ ở,không đồ ăn,không có trà,không điều hòa,không bồn tắm,không nhà kho,... nên chúng nó im hết rồi,đỡ điếc óc"
"Đù,ác hơn cả em,em cùng lắm là tống chúng nó cho thằng Rèn thôi chứ không có như chị"
"Chị còn chẳng buồn ngó tới thằng Rèn,nó chó chết vcl nên toàn nhờ Man-chan (Manba a.ka stater)đi cho đỡ phải nhìn mặt nó"
"Hôm trước em bảo nó Rèn cho em Tarou nó đéo cho,em bỏ đói nó gần tháng xong cuối cùng nó cũng nhả cho em đấy!"
"Chị bảo nó rèn cho chị ai mà nó không cho chị đá thẳng nó ra khỏi nhà nên lúc nào chị muốn ai đều có hết,em thử đi hiệu quả cực"
"Để em về thử,nó mà còn chống trả nữa thì đừng trách sao em ác!"
[Lò rèn ở Hon-
"Hắt chù,bà Rin chắc lại nói xấu tui ròi!"]
Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục với chủ đề cực kì "man rợ" với bọn kiếm. Chúng nó ngồi im không động đậy,cứ thế cho tới tận khi xuống sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top