Đi chơi (p1)

Chương này xuất hiện một nhân vật mới và có lẽ sẽ xuất hiện tích cực trong vài chương sau.

Toàn bộ chuyện trong chương này đều thật tới 89% ,còn lại chém theo chuyện thật.

---
Nếu như ai có một bà chị hoàn cmn hảo và bố mẹ bạn chuyên gia đem người đó ra so sánh với bạn thì XIN CHÚC MỪNG là bạn có đồng minh.

Tôi có bà chị,nhưng không phải ruột mà là họ,rất thân,tên là Okawamura Satori,. Nhiều lúc tôi không hiểu kiếp trước bà làm cái mẹ gì mà kiếp này bà sướng éo còn lời để tả,cái của nợ gì cũng có. Sắc thì khỏi nói,bà xinh vcl,thành tích học tập thì nhất nhì trường chuyên lại còn giàu nứt đổ vách. Nấu ăn,may vá,ca hát,hội họa,v.vv cái gì cũng biết làm. Nhưng mà cái tôi ghen nhất là bà sống suốt năm cấp 2 và năm đầu cấp 3 bên Nhật,nhưng ít nhất còn nhớ tới tôi ở đây mà thi thoảng gửi ba thứ linh tinh về cho tôi nghịch. Satori-nee mới về nước 1 năm nên cứ lơ nga lơ ngơ. Nhưng mà cái tôi ngạc nhiên nhất khi gặp lại sau khoảng thời gian ở Nhật là bà cũng lọt hố Touken Ranbu,ban đầu ếu tin đâu nhưng hóa ra bà chơi thật,lại ăn theo từ năm đầu tiên luôn và tại nó nee thành hủ cmnr.

---
Mấy hôm trước Satori-nee hẹn qua nhà tôi chơi,nhưng bà del có thuộc đường ở đây và ông lái xe nghỉ phép  nên hại tôi ngồi  chờ 4 tiếng,8 giờ mới tới. Bà qua rủ tôi đi biển,và bố mẹ đồng ý cho hai chị em đi luôn.(dù cho lớp đã đi học thêm nhưng tôi vẫn ngồi vắt chân lên bàn ngồi chơi).

Sáng mai nee sẽ qua đón tôi đi nên từ tối đã sắp xếp đồ đạc,tranh thủ đi qua Bản doanh để thông báo rằng một tuần sau sẽ không tới. Mà tôi vừa mới nói đi chơi cái đám TouDa n chúng nó gào thét đòi đi theo

"Chủ nhân cho tôi đi với,nếu không có tôi thì ai chăm sóc cho ngài?"

"Làm sao mà bà mua được,mày làm gì có chứng minh thư mà đòi mua?"

"Thì ngài mua cho bọn tôi là được mà!"

"Ta không mua được,Satori-nee mua chứ không phải ta"

"Thì ép Satori-sama mua là được,nếu không thì đem đầu ngài ấy về là xong!"

"Del,mày giết nee tao quay lại giết mày!"

"Sao Chủ nhân đi chơi mà không cho em của tôi theo?"

"Mơ đi,có được bà cũng không cho em mày theo,đi nhiều thế tốn  tiền vl!"

"Tôi không đi theo thì ai nấu cho ngài ăn?"

"Ta ở khách sạn tự khắc có người đem đồ ăn tới,không lo chết đói"

"Thế Chủ nhân lấy tiền đâu mà tiêu?"

"Khỏi lo, Satori-nee rủng rỉnh tiền lắm"

...

Và còn cả tá lý do và câu hỏi của đám kiếm khiến tôi phải bó chân ở lại Honmaru và chờ chúng nó tha cho tôi đi. Về lại nhà thì cũng qua ngày hôm sau mợ nó rồi nên tôi luống qua luống cuống nhét đồ vào vali.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top