Trời lạnh thế? Tuyết sắp rơi à?
Sang thu, nhưng vẫn còn cái nắng oi ả những ngày hè. Và, lúc này nếu vào Hon YukiChii thì đảm bảo sẽ sốc nhiệt mà chết. Là chết đấy!
Giờ đang là giờ cơm(đừng quan tâm thời điểm đăng chap), ngoài trời nắng nóng muốn chảy mở còn trong hon, nửa nóng, nửa lạnh.
Tuyên bố: THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH GIỮA SANIWA VÀ YAMATO XIN PHÉP ĐƯỢC BẮT ĐẦU.
Sau sự việc đau lòng kia(tim tui đau quá) tâm trạng Saniwa đã khá lên đôi chút, phong ấn của Yamato cũng đã gỡ bỏ. Nhưng giờ, Yamato lại đang tỏa ra luồng sát khí lạnh cóng người.
Nikkari vẫn hồn nhiên mà hỏi:"Lạnh thế? Tuyết sắp rơi à?"
Ếu nhé! Đầu Saniwa YukiChii sắp rơi thì có.
Yamato còn chẳng thèm đếm xỉa đến "Kashuu" kia. Thậm chí "Kashuu" còn bị thẳng thừng đuổi ra khỏi phòng nên phải tá túc nhờ phòng Sani. Hasebe thì không thèm để ý đến việc vặt ấy. Coi như xoa dịu vết thương lòng kia.
Vừa ăn, Yamato cứ liên tục lườm ai kia nhưng bạn trẻ thông cảm! Sani là kiểu mặc kệ sự đời ung dung ăn mặc dù hơi...ớn lạnh.
Ăn xong, Sani đến lò rèn lấy kiếm. Còn 2 thanh đang rèn dở trong lò rèn.
Thanh thứ nhất là Kasen. Tay vẫy bái bai~ không hẹn~ vào kho chờ nhá~ đã có Kasen về trước rồi.
Thanh thứ hai là Ishipapa.
- Ê! Rèn! Hôm nay mày thương tao vậy?
- Thấy hôm trước này khóc lỡ ỉ ôi như thế nên hôm nay tặng mày cho mày đỡ buồn.
Hư cấu! Cái vẻ mặt tiếc nuối kia là cái vẹo gì vậy?
- Tiếp! Công thức như cũ!
- 3h20! Vừa lòng chưa?
Đấy! Rõ là không phục!
- Mà mày có thấy lạnh không Yuki?
- Chimamire mới là tên nhá! Đọc ngược! Bộ ngắn không làm họ được hả? Nhưng mà lạnh thật. Tao đi chút.
Vừa ra tới cửa...
*phập*
Cíu! Kiếm tạo phản chém chủ!
- Có gì...từ...từ...nói...đừng...làm khó nhao...
1cm nữa thì cổ ơi ở lại đầu đi nhé~
Yamato rút kiếm đi mất hút.
Phải thừa nhận Sani là một người can đảm khi...kiếm vừa định chém mình thì liền cho xuất chinh.
Yamato lườm Kashuu đứng ngay cạnh muốn toé khói. Kế hoạch hoà hợp or giết người bằng sát khí?
Sani thầm nghĩ:"Kashuu đừng nhìn ta như thế! Ta không biết gì đâu~" khi Kashuu nhìn về phía Sani. Giờ lại gần giải vậy? Sani vẫn chưa muốn ăn kiếm đâu. Trước khi chết cũng phải biết điểm kiểm tra Hoá vừa rồi cái đã!!!
Về lại hon Sani lại vào lò rèn, chập sau gọi Hizamaru còn sau đó thì là khung cảnh anh em hoà thuận chói mù mắt. Chậc! Hoà quang tỏa sáng, nếu so với chị em nhà Sani... Thôi bỏ đi! Chắc chắn nó chẳng xảy ra đâu.
Yamato vẫn sát khí lườm Sani. Làm ơn quay ra chỗ khác giùm! Giờ Sani chỉ muốn niệm kinh tĩnh tọa cùng Kosetsu!
- Yamato giờ cậu muốn gì? Nói đi rồi làm ơn quay sang chỗ khác và ngưng lườm được không?
- Gì cũng được?
- Nếu tôi cho được.
- Vậy chìa đầu ngài ra đây!
- Thôi xin kiếu! Kashuu cũng cho cậu rồi còn gì?
- Cậu ta khác....
Kashuu kia hiện giờ không có ở nhà chính nhưng đột nhiên lại xuất hiện. Sani kéo Yamato đi rồi thì thầm:"Về phòng làm việc của tôi thì giải quyết tiếp."
- Sao lại dẫn tôi đến đây?
- Hãy giữ bí mật với họ.
Khỏi cần nói cũng biết "họ" là ai.
- Ta không muốn họ biết còn một "họ" đã...
- Nhưng cho tới cùng thì cậu ta không giống...
- Cậu nghĩ ai đau khổ hơn?
Giọng điệu cứ bình thản như thường khiến chẳng ai hiểu rõ tâm tư. Cô tiếp lời.
- Ta và cậu ai cũng đều đau buồn cả? Đúng chứ? Đừng nghĩ cho cảm nhận của cậu thôi, hãy nghĩ cho người khác nữa. Nghĩ cho cả Kashuu kia nữa.
Cô biết mọi người trong hon ai cũng đều cố gắng làm cô vui vẻ. Cô biết. Và cô cũng mong, Yamato cũng có thể vui vẻ trở lại. Như lúc ban đầu...
Tối đó Kashuu cuối cùng cũng được về phòng đã định. Có lẽ Yamato có thể từ từ chấp nhận sự việc này...chăng?
-------------------------------
Ở nơi nào đó...
- Em tên là...gì ấy nhỉ?
- Aniki! Là Hi-za-ma-ru! Hizamaru đấy nhớ nhé! Hizamaru đấy!
- Ừ anh biết rồi...gì ấy nhỉ?
- Aniki!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top