Lời hứa đó, ta...
- Đến cuối cùng...ta vẫn không làm gì được cả.
Cô nhìn những mảnh vỡ được đặt trong 3 chiếc hộp khác nhau.
- Ta đã hứa mà? Phải không? Ta...không làm được...xin lỗi!
- ngài xin lỗi thì được gì cơ chứ? Cậu ta cũng đã...
Yamato được Mitsu giữ chặt vào thật to.
- Anh ơi! A! Đúng rồi! Anh chết rồi, chết rồi! Anh à! Họ cũng...anh gặp họ không? Ai cũng bỏ em lại, ai cũng vậy...
Mọi người bắt đầu cảm thấy điều không ổn của cô. "Anh" là ai?
- Chủ nhân?
Hasebe e dè hỏi.
- A! Lại nữa...
Lại nữa? Cô khóc? Cô bắt đầu khóc.
- Người ngài vừa...nhắc tới...là ai?
- Anh trai ta, không ruột thịt nhưng rất thân. Người đó mất rồi và tới giờ ta vẫn bị ám ảnh.
Cô chăm chú nhìn vào chiếc hộp màu đỏ, nhìn chăm chú vào vỏ kiếm màu đỏ nằm trong đó, nhìn những mảnh vỡ.
"Ta sẽ yêu thương cậu đến cuối cùng!"
Và sẽ...bảo vệ cậu...không làm cậu gãy lần nữa đâu! Nhưng ta không làm được. Ta có nên theo cậu không?
Cô lại nhìn vào chiếc hộp khác. Thanh kiếm khởi đầu...
"Mất hết cả tao nhã!"
"Xuỳ! Biết rồi! Biết rồi!"
Cô nhớ mỗi khi ai kia quăng sách vào mặt mình. Đau thật đấy. Rồi cả khi anh cằn nhằn nữa...
Cô vẫn đang khóc.
Tới giờ kiếm trai mới biết nỗi sợ khi nhìn con gái khóc. Hasebe đưa khăn, cô đẩy tay anh thật mạnh.
Còn chiếc hộp cuối cùng.
"Lễ hội này chủ nhân! Em muốn Hotaru cùng tham gia lễ hội này quá. Nhưng nhân phẩm người kém ghê ấy nên trông mong chẳng được gì đâu nhỉ?"
Lễ hội lần ấy vui thật nhỉ?
Yamato vùng ra được, vung bản thể về phía cô.
- Xin lỗi nhé! Ta buộc phải làm vậy.
*leng keng*
Thanh kiếm rơi xuống đất cùng vỏ. Cô nhặt lên, cho kiếm vào trong vỏ.
- Đợi cậu bình tâm lại.
Cô buồn bã cất giọng. Không khóc nữa, nước mắt đã khô từ bao giờ.
- ngài đừng buồn! Có thể rèn lại được mà!
- KHÔNG GIỐNG!
Dáng vẻ ôn hoà lúc nay biến đâu mất, chỉ còn một khuôn mặt thống khổ.
- KIẾM KHỞI ĐẦU CŨNG MẤT RỒI CHO DÙ CÓ RÈN LẠI THÌ VẪN KHÔNG THAY THẾ ĐƯỢC!
Hori chỉ muốn an ủi cô nhưng thành ra thế này, cậu thấy hơi ấm ức. Kane-san đứng bên cạnh xoa đầu cậu.
------------------------
Đã 1 tháng rồi Kasen nhỉ? Hôm nay là 1/11 đó anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp là 1/10 nhỉ?
Nhanh thật đó! Đã một tháng rồi, thời gian cũng không chia ai đâu nhỉ?
Tạm biệt 3 người, xin chào 3 người!
Thứ đã mất không thể lấy lại.
Tạm biệt hôm nay, xin chào ngày mai!
Ngày mai sẽ tốt hơn chăng?
------------------------
- Chị ơi! Gãy mất rồi!
- Dễ rèn ra mà? Yên tâm đi!
- Thế thì chị đi chết luôn đi!
- bậy à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top