Đó đơn giản chỉ là lời hứa

Saniwa trở về sau chuyến đi thăm bà. Đầu thì quay mòng mòng. Về tới nhà chính thì lại thấy hai nhà Date với AWT ngồi đối diện nhau bầu không khí âm u.

- Có chuyện gì thế?

Cô hỏi, vừa tháo kính ra lau xem thử có nhìn nhầm hay không.

- Ichigo muốn li dị với Tsurumaru đấy ạ.

Một bé Tan nói vì đang tháo kính nên cô cũng chẳng biết ai là ai, còn khả năng phân biệt giọng nói thì dở tệ.

- Hai người đã cưới đâu mà đòi li dị. Giải quyết tiếp đi nha. Ta đi ngủ cái đã.

- Nhưng nguyên nhân là do ngài nên ngài giải quyết cái đã.

- Oan ức ghê, ta có làm gì đâu.

Cô ngồi xuống, lấy tách trà Kasen đã rót sẵn nhấp một ngụm trà.
- Chẳng phải do sự cố lúc sáng sao?

- Vậy a~ có làm cái gì đâu. Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi.

Cô nhìn sang Ichigo rồi nói tiếp.

- Cậu nên nhớ giao ước giữa hai ta.

- Vâng.

------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên về Honmaru, Saniwa nhìn cậu với ánh mắt thù địch nhưng có gì đó lại yên tâm vô cùng.
- Tsuru là của ta hiểu chưa?
Cậu chỉ gật đầu theo bản năng.
- Em trai của anh đều ở đó cả.
Cô chỉ về một phía bản doanh.
- Naki đưa Ichigo đến đó đi.
Rồi cô kéo Tsurumaru chạy biến.
--------------------
- Chủ nhân! Không phải lúc nào ngài cũng như vậy được đâu.
Cô liếc nhìn người ngồi bên nhưng lại giả vờ như không nghe gì cả. Môi nhoẻn cười, lại tiếp tục chăm vào chú hạc cô đang gấp giở.
Cô-người vẫn tin vào tình yêu sét đánh(nhưng chẳng may đánh trúng trụ điện). Lại đang giả vờ không biết. Rõ cô cubgx biết tình cảm Tsuru dành cho Ichigo và ngược lại. Nhưng...
- Cậu biết tại sao ta lại làm thế không?
Miệng vẫn cười nhưng lời nói lại nặng nề điều gì đó.
Nhìn chính diện cậu mới biết đó là nụ cười buồn.
- Rõ là ngài muốn Ichigo về, vậy mà cậu ấy về rồi thì ngài lại vậy.
Cô xụ mặt, dúi con hạc cô vừa gấp xong vào tay Tsuru rồi bắt đầu càu nhàu.
- rõ là ta sợ cậu có Ichigo rồi thì sẽ không còn quan tâm ta, không còn chơi với ta nữa.
Cậu bật cười, cô lại càu nhàu.
- Cười gì?
Tsuru xoa đầu cô rồi nói.
- Ngài sắp được tuổi mới rồi mà. Ngài đừng trẻ con thế nữa được không?
- Ta...chỉ muốn dừng lại ở tuổi này thôi. Sang tuổi mới có nghĩa là ta già rồi đúng không?
- Ngài còn trẻ lắm được chưa?
Cô không đáp lại mà chỉ nở nụ cười.
- Ngài có lúm đồng tiền nè.
- chỉ 1 thôi, mà lại tới 5 cái hột gạo lận...
- không cân gì hết.
- Ừm.
--------------------------
- Ngài gọi tôi.
- Ừm. Ngôig xuống đi Ichigo.
Cô vẫn đang chăm chú xếp từng con hạc.
- Cậu sẽ bên Tsuru mãi mãi chứ?
- Chuyện này...
- Chỉ trả lời có hay không. Còn Tsuru vào đi đừng đứng ngoài đó nữa vào đi.
Từ ngoài cửa Tsuru bước vào.
- Ngồi xuống đi.
- Giờ ta muốn thực hiện một giao ước.
- Giao ước?
Hai người khó hiểu nhìn ngau. Cô gật đầu.
- Ta chỉ đọc qua 1 lần thôi, nên ráng nhớ đấy
Thứ nhất, nếu cậu muốn từ bỏ Tsuru thì cho ta xin lại nha. Ta không có ý định từ bỏ đâu.
Thứ hai....
----------------------
Cậu đã thề chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu thua cô nhưng...sự kiên trì của cô đúng là ai cũng phải kiên nể.
Ai cũng biết cậu và Tsuru là 1 đôi, nhưng ai cũng phải thừa nhận là cô và Tsuru nhìn giống đôi vợ chồng trẻ khăng khít.
- Ăn không?
- Có~
Nhìn cô vui vẻ nhận lấy thức ăn Tsuru đưa cho, BẢO SAO KHÔNG GHEN ĐƯỢC?
Ngồi bên anh, cậu chỉ toàn nghe Tsuru càu nhàu đủ thứ chuyện về cô. Nào là ngủ dậy không chịu chải tóc mà chạy khắp bản doanh, rồi thì trời lạnh mà không chịu mặc áo khoác...
- Ngài...đừng nói nữa được không...tôi...cảm thấy khó chịu lắm...
Tsuru nhìn cậu rồi cười.
- Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Người kia kéo cậu lại rồi ôm vào lòng thủ thỉ.
- Trước giờ Ichigo đều không nói ra cảm xúc của mình, giờ thì tốt rồi.
Cậu không biết khuôn mặt người kia ra sao khi nói với cậu câu này. Nhưng cậu cảm thấy yên lòng, dù chỉ 1 chút thôi cũng được.
- Này đừng quan tâm tới giao ước gì gì đó của ngài ấy. Đó...chỉ là lời hứa thôi...
Ra vậy, cũng là do ngài lo cho Tsuru.
" Phải ở bên Tsuru nhé..."
A, ra là vậy....
------------------------
- Ichigo...
- Ngài tìm tôi?
Nhìn thấy cô lấp ló trước cửa phòng AWT cậu liền hỏi.
- Ừm. Giờ cậu là Cận thần tạm thời, thời hạn 48h kể từ giờ, nên thu xếp đi chúng ta chuẩn bị vào việc.
--------------------------
- Đừng lo gì cả, đơn giản thôi, có gì ngài ấy sẽ chỉ cho.
Tsuru nói vậy nhưng cậu vẫn thấy lo, dù sao cũng lần đầu làm cận thần mà...
Phòng của cô tách biệt với bản doanh mà nằm trơ trọi ngay bên hồ.
- Do ngài ấy thích yên tĩnh để ngủ thôi.
Đúng là ở đấy yên tĩnh thật. Dù phòng cậu và Tsuru gần phòng cô nhất nhưng phải mất 1 lúc mới tới nơi.
Cậu hít 1 hơi sâu rồi gõ cửa.
- Vào đi.
Cậu kéo cửa bước vào.
-----------------------------
Sau 1 hồi chỉ dẫn, cậu đã có thể tự làm 1 mình. Còn 1 bên cô lại chăm chú xếp từng con hạc nhiều màu sắc.
- Nhìn gì? Làm đi!
Vẫn giọng điệu thản nhiên như thường.
- Chậc...
Có lẽ hỏng rồi.
- Không chơi nữa~ xong hay chưa?
- A...vâng...xong rồi.
Cô cầm báo cáo lên xem.
- Được rồi, về đi.
--------------------
- Tsuru...tôi có điều muốn hỏi.
- Hả? Hỏi gì.
- Dạo này không thấy Hasebe sang giúp chủ nhân làm việc nhỉ?
- Dạo này Hasebe giận chủ nhân nên không chịu tới thôi.
Ra là vậy, thảo nào dạo này cô có vẻ hơi khó chịu.
- Nhưng có vẻ ổn rồi.
Tsuru chỉ tay về bên kia bản doanh. Cô đang cười, còn Hasebe thì đang cằn nhằn gì đó. Hai người làm lành rồi nhỉ?
---------------------
Để thắng sự kiên trì của chủ nhân chắc cậu còn phải cố gắng nhiều. Nhưng trước hết, lời hứa đó chắc chắn cậu sẽ thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top