Điện máy xanh the movie

Như đã hứa, điện máy xanh the movie sẽ được công chiếu...

~~~~~~~~~~bắt đầu nào~~~~~~~~~~
Tèo teo téo téo (nhạc mở đầu :v)

Saniwa's films hợp tác cùng honmaru channel xin hân hạnh giới cmn thiệu.

Điện máy xanh
The movie

\__________bắt đầu__________/

Vào một buổi sáng đẹp trời, ima cùng hirano và maeda đi thư viện để tìm gì đó đọc.

"Ahihi, mong đợi quá!" Ima thốt lên.
Maeda với hirano mỉm cười, thế là cả ba đứa đi một lèo tới thư viện éo cần nhìn đường.

{~~~~tại thư viện<

Ba người tản ra để tìm sách đọc, chợt ima bị lôi cuốn bởi một cuốn sách ở khu truyện kinh dị. Một cuốn sách nhỏ với bìa da có ghi: "đừng mở ra!" Vì tò mò nên ima đã mở cuốn sách ra và đến chỗ hẹn.

"Hên quá, các cậu đều ở đây! Này, tui có cái này hay lắm nè!" Ima chạy lại chỗ cái bàn nhỏ.
"Gì vậy gì vậy? Cho xem cái coi!" Cả hai đồng thanh.

Thế là tất cả ngồi xuống ghế, ima đặt cuốn sách xuống. Trên bìa sách đang có một đoạn vải nhỏ khá cũ bọc lại xung quanh như niêm phong lại cuốn sách. Cả ba không để ý mà xé toạt đoạn niêm phong luôn :v

"Nguyền rủa?" Hirano lật trang đầu của cuốn sách ra.
"Xem tiếp coi có gì không?" Maeda nói, lật tiếp trang tiếp theo.

Trang tiếp theo thì nói về một đoạn băng, nó ghi:

"Có một siêu thị điện máy vì mới thành lập nên đã làm một đoạn băng. Nhưng phát sóng được vài ngày thì đã có một số người chết do bị thông nát @ss, nên tất cả đã bị cho ngừng phát nhưng may thay bản gốc vẫn được giữ lại, ngay bên trong cuốn sách này!"

Thế là cả ba hiếu kì mở tiếp trang sau không chút lo ngại (chắc do phởn lâu năm) thì thấy có một cuồn băng cũ bị dán keo lại.

"May quá, nhà tui nghèo éo có tiền mua tivi màn hình lõm nên vẫn xài băng để coi phim trên cái oppo!" Ima nói.
"Thôi, cậu coi một mình đi! Bọn tui đi uống trà với uguisumaru đây!" Maeda với hirano đi ra ngoài.

Ima thấy vậy liền chạy ngay về nhà, nhưng bị "cô quản lý" Ookanehira chặn đường vì gây ồn. Nhưng nhờ thần linh phù hộ nên ima đã thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ.

{~~~~tại nhà<

"Nè mấy đứa, chuỵ mới moi thêm phim về nè!" Ima chạy ngay tới cái oppo.
"Ê mấy chế, ima đem phim về rồi nè!" Cụ chạy đi lấy đầu phát băng.
"Đâu đâu?" Kogitsunemaru chạy lại.

Ima quăng cuốn băng cho cụ, cụ liền cắm cổng kết nối có dây vào điện thoại từ đầu phát băng. Bỏ cuộn băng vào đóng nắp lại và... Ngồi quay băng :))
Iwa cũng tắt hết đèn lại và ngồi lại coi chung.

Màn hình chuẩn bị phát thì đột nhiên bị lỗi gì đó mà chuyển qua màu xanh. Rồi lại chuyển lại thành màu xanh...

"Bạn muốn mua tivi?"
"Đến điện máy xanh!"

Một đám mấy đứa đầu tivi, mông tủ lạnh còn người thì xanh lè nhảy ra.
Phẹp...
.
.
.
.
.
Ima tắt luôn cái điện thoại vì thấy nhảm và cũng phát hiện cái oppo vừa bị nhiễm virut HIV nên mới bị lỗi. Thế là tất cả quay lại với công việc của mình. Tất cả đều không biết rằng điện thoại vẫn còn dữ lại cái quảng cáo đó.

{~~~~tối đó<

"Chào nhá, chúng ta đi shopping đây!" Cụ bắn tim, ima cầm lấy và bóp nát nó.
"Chào!" Ima nhìn khinh bỉ.

Mấy người kia mới đi được một lúc, thì đột nhiên có người gõ cửa.

"Nhà không có ai đâu, xéo đi!" Ima la lên.

Tiếng gõ cửa vừa dứt hẳn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không bao giờ liên lạc được, mong quý khách đợi năm sau!" Ima nói vào cái điện thoại rồi cúp máy.

Điện thoại cũng không reo nữa, bây giờ thì cái bình để trên bàn bắt đầu bay lên.

"Ảo thuật gia nghiệp dư à? Về đi, nhà nghèo không có tiền đâu!" Ima nói.

Bây giờ thì nguyên con xanh xanh bay ra luôn. Ima vì bậy làm giật mình nên chạy cái vèo trốn luôn. Trong lúc ngơ ngác thì cái con xanh xanh phát hiện ra một thứ rất quan trọng mà ima đã để quên, đó chính là sách hướng dẫn chạy trốn do ishikirimaru viết. Bên trong có ghi: "nếu có nguy hiểm thì trốn ở tủ bên trái, phòng thay đồ bên tay phải hành lang lầu hai!"
Thế là con ma lần theo đường và đi theo sách chỉ dẫn.

Trong lúc đó ima đang chạy trên hành lang, mở cửa phòng thay đồ trốn ở cái tủ bên trái. Ima thở dốc, phát hiện ra mình quên khoá cửa. Định đi ra thì có tiếng mở cửa. Ima nhắm mặt lại, nín thở còn trong lòng thầm càu nguyện.

Cửa mở nhẹ...

Một bàn tay màu xanh nhẹ nhàng chạm tới...

"Mua tivi không em?"
Rầm!!!

Đèn bật mở, cái tay biến mất, ima mở hé mắt nhìn. Không thấy có gì xảy ra, mở cửa tủ cũng chẳng có gì. Tự nhiên ishikirimaru chạy tới.

"Việc gì vừa xảy ra thế?" Ishikirimaru hỏi.
"Vừa có một sinh vật xanh xanh ngoài hành tinh mới viếng thăm hành tinh xanh của chúng ta!" Ima nói.
"Nó có làm gì không?" Kogitsunemaru hỏi.
"Nó hỏi: "mua tivi không em?" À mà... Từ đâu xuất hiện thế???" Ima vừa trả lời vừa thắc mắc.
"Thôi nghỉ ngơi đi, trễ rồi!" Cụ nói.

Thế là cả nhà sanjo đều đi nghỉ, nhưng ima vẫn thắc mắc nó từ đâu mà đến. Không lẽ nó là con Băng hay thằng Phong IQ 300/300 trong mấy cái ngôn tình mà ima hay đọc.

{~~~~sáng hôm sau<

Iwatooshi gọi cho ichigo đến để xem xét lại căn nhà. Sau khoảng một vài tiếng thì ichigo tới nơi.

"Xin chào, tôi chính là ichigo dâu-nii đây!" Ichigo nói.
"Mời vào!" Iwatooshi dẫn ichigo vào.
"Nơi này đúng có mùi hắc ám thật! Tôi cảm nhận được h*ntai manga và J*V 18+ ở đây!" Ichigo xem xét xung quanh.

Đột nhiên cậu dừng lại, ngay trước cái băng cũ. Cậu cầm lấy nó, bảo mọi người dọn một cái bàn và tắt hết đèn. Ichigo mở đèn cầy, sau đó cậu lôi trong cái túi ra một quả cầu pha lê.

"Tôi sẽ làm một buổi lễ, mong mọi người yên lặng!" Ichigo mặt nghiêm túc nói.
"Ờ!" Cả đám đồng thanh đáp.
"Được rồi, tôi làm đây!" Ichigo nói.

Rồi cậu ta đọc thần chú trong miệng, từ từ trong quả cầu hiện ra một đống khói. Ichigo cầm quả cầu lên, đọc dòng chữ trong đó và la lên:
"Các người phải trốn khỏi nó!"
Choang...

Ichigo la lên mà không thèm để ý đến quả cầu, thế là cậu ta lỡ tay làm bể nó luôn :v

(Sau vài phút dọn dẹp)

"Đây, tiền đây về đi nhá!" Iwatooshi đưa tiền cho ichigo rồi đóng cửa.
"Thật không ngờ là cái cái băng xàm loz đó lại có thể như vậy!" Ima nói.
"Hay chúng ta bán nhà đi!" Cụ đề xuất.
"Ờ đúng đó!" Ishikirimaru nói.
"Nhưng..." Ima phân vân.

"Bạn muốn mua tivi?"
"Bạn muốn mua tủ lạnh?"
"Máy lạnh máy giặt!"
"Đến điện máy xanh!"

Một tiếng nhạc quen thuộc vang ở trên lầu hai.

"Có ai mở quảng cáo điện máy xanh vậy?" Iwatooshi hỏi.
"Del có ai hết!" Cả đám đồng thanh.
"Hay chúng ta lên xem đi!" Kogitsunemaru nói.

Thế là cả đám đi lên lầu, viễn cảnh đi lên như là cảnh chen nhau dành mua vé ở đầm sen mấy ngày lễ. Khi lên tới lầu hai thì... Ima nhìn thấy một thứ gì đó làm cho mọi người đứng hình.

"T-tủ lạnh xanh??" Ima run run chỉ tay ra.
"Cái gì cơ?" Cụ hỏi.
"Chạy đi!!!!" Ima hét lên.

Con tủ lạnh xanh bay ra, cụ rút kiếm chém đứt đầu cái tủ lạnh. Nhưng nó tự liền lại và bay tới chỗ cụ. Một đám khác cũng bay lại, một tiếng "ahhhhhh" vang lên và cụ chết. Còn một thứ chất lỏng nhầy nhầy màu trắng chảy ra từ @ss.

"Cụ chết rồi!" Ishikirimaru nói.
"Ờ..." Ima nói.

Con tủ lạnh xanh quay lại, nhìn thẳng vào ishikirimaru và lao tới. Ishikirimaru cầm kiếm lên, chém con tủ lạnh thêm cái.

"Ima, kogitsunemaru, iwatooshi chạy đi!" Rồi ishikirimaru xô cả đám xuống cầu thang rồi đóng sầm cửa lại.

"Ahhhhhhhhh"

Lại có thêm một người tạch. Cả đám mặt ngơ ngác nhìn lên trên, một giọt nước mắt lăn dài trên má của ima.

"Ishikirimaru..." Tất cả oà khóc, thứ nước mặn chát dần lấp đầy căn phòng đủ làm nguyên một hủ muối.
(Và éo ai để ý đến cụ :v)

Thế là thời gian cứ trôi đi, vài giây, vài phút, vài tiếng... Từng hủ muối để trên đầu tủ. Hàng lít ngước ngọt được dự trữ để dùng cho tận thế.

{~~~~ngày hôm sau<

Tiền trợ cấp dần cạn, vì trong nhà chỉ có cụ là tự xưng là người già nên mới được Saniwa trợ cấp.  Thế là mấy người còn lại quyết định bán muối để kiếm tiền.

Cộc cộc cộc...

Iwatooshi thấy tiếng gõ cửa, lúc đi ra để mở cửa thì thấy ichigo đang đứng ở đó.

"Xin chào, tôi nghĩ đã tìm ra cách để giải quyết rồi!" Ichigo nói.
"Thật không?" Iwatooshi hỏi lại.
"Chỉ cần bảo ishikirimaru trừ tà là xong rồi!" Ichigo vui vẻ nói.
"..."
"Bye!" Ichigo ra về.

Cả đám lại tuyệt vọng vì không tìm được cách. Không ai mở tivi lên để coi nữa. Vụ điện máy xanh lan toả trên các mặt báo. Ai cũng lo ngại vì không biết cái băng ấy ở đâu.

"Ước gì ishikirimaru có ở đây!" Ima thút thít.
"Đừng buồn, miễn dao chúng ta còn..." kogitsunemaru đang nói thì...

Rầm!!!

Cánh cửa cầu thang bị đá phăng mặc dù cả hai cửa đều đóng và khoá rất chắc chắn. Điện bị mất đột ngột. Iwatooshi liền đưa ima và kogitsunemaru vào trong một cái tủ.

"Hai người ở đây nhé, tôi đi xem một chút!" Iwatooshi nói rồi chạy đi.

10 giây trôi qua...

"Sao lâu quá vậy, nãy giờ người ta đợi tới dài cổ luôn rồi nè!" Ima nói.

"Ahhhhhhhhhhhh!!!!" Một tiéng la vang lên.

"Có gì đó không hay rồi, ima ngồi đây, để tôi đi xem!" Kogitsunemaru chạy đi
"Ơ??" Ima ngơ ngác.

Kogitsunemaru cầm kiếm chạy đi ra phòng khách. Và trước mắt cậu là một bóng người.

"Không..." Kogitsunemaru sững sờ.

Mái tóc cam quen thuộc, bộ đồ màu tím nhưng bị rách một lỗ ở háng. Tay bị đâm bằng những mảnh vỡ của đống sắt vụn. Kogitsunemaru chạy đi, nước mắt cay xè lăn dài . Trước khi chạy tới chỗ của ima, kogitsunemaru đã nhìn thấy... Một thứ chất lỏng màu trắng chảy ra từ ass.

"Ima, chúng ta phải rời khỏi đây!" Kogitsunemaru hoảng hốt.
"Nhưng..." ima hỏi về iwtooshi.
"Ngay!" Kogitsunemaru dắt tay ima chạy ra chỗ cửa chính.

Rồi cả hai bị chặn lại bởi máy giặt xanh. Kogitsunemaru liền rút kiếm ra (do hồi nãy cho kiếm lại vô vỏ để chạy cho đỡ vướng..) và chém con máy giặt xanh rồi đẩy ima ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại, hình bóng kogitsunemaru nhìn lại ima. Mỉm cười...

"Tạm biệt!"
"Mua tủ lạnh chưa em?"
"Dell!"
"Này thì không mua!"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Gần như tắt hẳn ngay sau đó.

"Kogitsunemaru!!!" Ima chạy đi. Mặc cho thứ nước trắng ấy cứ tuôn ra từ khe cửa. Màn đêm dần buôn xuống, vì nhà tụi nó ở tít trong rừng nên chạy mãi ró ra được.

Ima dừng lại, thở hổn hển. Rồi có một tiếng động lớn vang, nge như tiếng nổ. Ima quay nhìn thấy ngôi nhà của mình, đang cháy. Ima thấy rõ mọi thứ vì cậu chỉbđứng cách đó 10m. Một bóng người đi ra, không rõ là ai mà chỉ nhìn được sắc xanh lạnh lẽo.

"Không, đừng lại đây!" Ima hét lên.
Không có cả một tiếng vọng lại...
"Đừng, tránh xa ta ra!" Ima rút thanh tantou ra.
Vẫn không có gì xảy ra.
"Xin đừng lại đây!" Ima sợ hãi.

Cái bóng ấy bắt đầu tiếng lại gần, rất nhanh. Ngay bây giờ ima có thể thấy rõ nó, đó chính là máy lạnh xanh! Boss của điện máy xanh. Ima đưa cao thanh tantou đâm xuống trong nháy mắt.

"Áaaaaaaaaa!" Ima la lên.

Phập...

Máu bắn tung toé, ima ngước lên nhìn thẳng vào thanh hp của con máy lạnh xanh.

"Xời, tưởng gì! Máu có 1hp cũng bày đặt!" Ima nói.

Rồi lửa của ngôi nhà cũng tắt hẳn. Ima đi vào trong, hốt lại tro để đem an táng. Sau khi đem rải xuống cái kênh bị ô nhiễm gần nhà thì ima về nhà, miệng cười tươi và ếu quan tâm tới tụi kia nữa.
End
Rồi nhá, mị nặng muốn nát óc! Mà thôi viết muốn mệt rồi, đọc vui nhá! Và coi phim vui vẻ, nếu có bị gì thì bỏ qua nhé!
Hậu trường sẽ được đăng sau, hóng nữa đi rồi đăng nữa cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top