[VictorSouji] Điên cuồng và quyến rũ (part 3)


*Bốp !!!*

Mưa nặng hạt. Bão tố không ngừng gào rít bên ngoài. Hắn - kẻ không bao giờ xuất hiện một cách bình thường đã ở ngay trước mặt anh. Victor.

"Souzaaaaaa!!!!"

"Tên gián điệp ngu ngốc ! Lãnh chúa của ngươi cũng rất thông minh khi mô phỏng lửa khí của Kebi truyền lên người, trà trộn vào một trong số đám kiếm bị thôi miên. Khá khen cho nhà ngươi vì đã qua mặt được ta."

Ném Souza sang một bên, hắn nhìn anh - sắc mặt tái nhợt trước mọi cảnh đang diễn ra. Lòng lại nảy sinh hứng thú.

"Oya oya ? Lại gặp nhau rồi. Đứa trẻ đáng thương." Hắn lại gần Soujirou, nụ cười tàn độc vẫn không thay đổi. Anh lùi lại, cho tới lúc bị dồn vào đường cùng vẫn cố áp lưng thật chặt. Lực hút của anh... chính là lực đẩy của hắn.

"Fu~ Sức mạnh ta trao ngươi đâu có như thế này. Thật đáng thất vọng."

Hắn lại gần sát, thì thầm.

"Ánh lửa yếu ớt."

"Im đi đồ khốn !!!" Soujirou vung lên định đấm hắn. Victor nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay.

"Ngươi không hiểu sao Soujirou ?" 

*Bốp* 

Hắn đè xuống, bóp cổ.

"Ngay từ đầu, ngươi đã chẳng còn lựa chọn nào cả. Ngươi đã chết."

"Grư....."

"Hừm..." Hắn cười. "Thật đáng ngạc nhiên. Ngươi không sợ hãi trước những điều ta nói.... thật thú vị" Hắn liếm môi. "Ta nên thưởng thức sớm hơn mới đúng." Hắn từ từ rút dây áo của anh.

"Ngươi.. tránh xa ta ra tên khốn !! Đừng động vào ta aghh...!!" Hắn bóp cổ chặt hơn. Yukata đã buông xuống phân nửa, để lộ cơ thể trần trụi trắng ngần tựa màu ngọc trai mịn màng. Anh cố gắng gỡ những ngón tay ghì chặt trên cổ như muốn bóp nát da thịt.

Trên cơ thể đó, biết mất rồi. Dấu ấn đầy quyến rũ đó. 

"Xem nào... ngươi đã làm mất rồi sao ? Khi ánh nhìn đầy khinh miệt phản chiếu vào ta. Thứ nội tâm bi kịch đó.... thật đúng là tuyệt hảo !"


Hắn liếm nhẹ nơi đã từng xuất hiện dấu ấn Kebi khiến trở nên đau rát, tím tái. Anh cắn môi đến bật máu, mồ hôi liên tục tuôn xuống.Soujirou bật tiếng rên khe khẽ, đủ kích thích sự điên cuồng của hắn lên tới đỉnh điểm.

Nhiều hơn nữa, nhiều đau đớn, khoái cảm hơn nữa.

Quyến rũ.

"Hư....Hnn... Ugh!! Dừng lại.. Hn...Khôn..!!" Soujirou cố gắng ngăn không cho tiếp xúc cơ thể lâu hơn nữa. Không thể được.... anh sẽ.... 

Vốn dĩ đã chẳng còn tỉnh táo.

Sau đó, Victor chợt nhận ra cơ thể Soujirou không còn kháng cự. 

"Victor..."

"... Ngươi gọi tên ta ?!"

Anh đẩy hắn Áp sát tường, ánh mắt mụng mị phản chiếu gương mặt hắn.

"Người có hiểu vì sao ta chống lại ngươi không ? Vì ngươi luôn chặn kế hoạch của ta."

"... Sao lại..!" Hắn kinh ngạc.

Soujirou ngồi lên đùi hắn. Áp lên cơ thể hắn. Đôi môi ngọt ngào thầm thì.

"Ngươi muốn cơ thể này ? Sao ngươi không mạnh bạo mà cướp lấy nó ?"

Anh đang câu dẫn sao ? Cũng không quan trọng với hắn. Anh đang mời gọi, đang khiêu khích, chỉ làm hắn càng hứng thú hơn mà thôi. Nhanh chóng cầm chặt tay Souji mà cuồng bạo hôn. Nhanh chóng cởi bỏ yukata, hòa quyện lấy dưới tiếng mưa rì rào.

...........................

"Fuhahh....!! ..Hum....Hah...hah.. nghnn!!..... Ahh...!!!" Từng cú nhấp cuồng nhiệt thiêu đốt cơ thể 2 người. Souji cũng nhấp hông theo càng làm Victor trở nên điên cuồng. Hắn quyện cùng sự khoái cảm đỉnh điểm mà không nhận ra vì sao Soujirou lại thay đổi đến như vậy. 

"Ha...ha.... Souji.... Sao ngươi.." Miệng bị Soujirou chặn lại.

"Hah.... Không phải ngươi rất thích cơ thể ta sao ?..." Ôm cơ thể của hắn.

"Ngươi..... Không phải Soujirou !! Ngươi là ai ?!?" Victor nắm chặt 2 bắp tay nhỏ bé của anh.

"Are ? Ta đúng là Soujirou mà ! Chỉ là... " Một bóng đen lập tức xuất hiện. "Chỉ là cơ thể mà thôi."

*Phập*

"Hự !!" Lưỡi kiếm đâm thẳng vào đỉnh sọ. Chất dịch lỏng trắng đục bắn vào trong Soujirou. Ban phát cho hắn cơn khoái cảm cực đỉnh lần cuối cùng không phải một ý kiến tồi.



Soujirou bừng tình. Bên ngoài trời cũng đã sáng, mưa cũng tạnh.Anh vẫn mặc Yukata đàng hoàng như chưa từng xảy ra trước đó.... Ký ức sót lại.... anh nhớ mình đã bị hắn làm nhục, mà lại do chính anh tự nguyện....

Thật kinh tởm !

Nhưng hình như do anh tưởng tượng hay... chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là.... Anh cần trở lại Honmaru của mình. Con đường về bản doanh cũng không xa trận chiến cho cam, nhưng hình như nó thay đổi quá hay sao mà anh suýt nữa không nhận ra. Soujirou chạy thật nhanh về bản doanh của mình. Khung cảnh thực sự thay đổi rất nhiều,  nhưng Honmaru vẫn thế, không hề thay đổi.

Sắp tới rồi. Sora... Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi thật ích kỉ khi chỉ biết bỏ chạy.... Sora, Tôi yêu em.


Đẩy cánh cửa bản doanh. Trước mặt anh vẫn là bản doanh năm ấy. Nhưng.... không còn ai cả. vườn mọc um tùm không ai chăm sóc, nhà gỗ bám bụi mạng nhện. Soujirou thẫn thờ nhìn mọi thứ. đầu óc trống rỗng.

"Chào mừng trở lại bản doanh. Saniwa Soujirou."

Lập tức quay lại. Một bông hoa hồng xanh dương giờ nhẹ nhàng đến bên anh. Souza Samonji.

"Souza ?!? Không phải anh đã..."

"Rồi rồi Ngài không cần phải hiểu hết đâu. Từ khi Ngài ra đi đã được 3 tháng rồi. Nơi này.... Được giao lại cho các TouDan và Saniwa mới nhưng họ không cần. Giờ bị bỏ không."

"..... Tức là..."

"Sora không còn ở đây."

"...."

"Hai tháng trước có một biến cố lớn xảy ra. Tất cả acc gần như bị xóa, trong đó có cô ấy."

"...."

"Giờ Lãnh chúa biến mất, Hội đồng Thập đại Sani đang cố xây dựng lại và hồi phục tất cả acc bị mất. Tuy nhiên dữ liệu của Sora đã bị đưa xuống phần lưu trữ tạm thời. Khi máy chủ nổ tung tức không thể hồi phục lại."

"...."

"Giờ....Ngài sẽ làm gì ?"

Con tim hay lý trí, Ngài sẽ chọn cái nào ?

......

Soujirou kéo mạnh cửa phòng chính. Khung cảnh Honmaru đang dần chuyển đổi nhanh chóng. Tất cả Phó tang thần lại được triệu tập một lần nữa, dưới hiệu lệnh của Saniwa. 

"Tôi sẽ không phục lại tất cả dữ liệu của Sora bằng cách của mình ! Lấy lại những thứ cô ấy có, đạt được mong muốn bằng bất cứ giá nào.Có như vậy.... liệu tôi đã đền đáp được lỗi lầm của chính mình hay không Sora ? Liệu em sẽ quay trở lại bên tôi chứ ? Không quan trọng sẽ mất bào lâu. Tôi sẽ luôn chờ em trở lại. Sora......

Màn hình khởi động TouRan được bật lên. Có một dữ liệu dự phòng của Saniwa Soujirou tái khởi động. Tạo một Honmaru hoàn toàn mới. Souza nhìn xung quanh đang dần được thiết lập lại, cười nhẹ.



Tại nơi xa, hắn vẫn ung dung thưởng thức thành quả.

"Tình yêu đầu hẳn phải là những viên đường ngọt ngào. Chỉ cần mỗi ngày được thấy ngươi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những xiềng xích. Thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết."

Hắn cười.

"Và ta sẽ dập tắt chúng."

Touken Ranbu. Bắt đầu !

                                                       ( End )


XONG!! *nằm ườn* òa khổ quá ~~ cuối cùng cũng xong tập này. Để đỡ tốn thời gian cho các bạn tự ngẫm tôi sẽ phân tích luôn.

Thực ra.... mọi chuyện đều là ảo ảnh của Victor, nhưng có lẽ r18 là thật :))))

Souza là tay chân của Lãnh chúa DMM, nội gián sang bên địch để đoán được kế địch sắp tới. Việc này không phải Victor không biết. Nếu các bạn muốn tôi sẽ làm chap truyện về phần này.

Nói chung là hết truyện rồi ~~ *bung hoa* mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top