Phía sau mùa hoa tàn ( part 1 )
Tỉnh mộng, người bên cạnh đã dậy từ sớm. Có thể bận công việc hoặc cố trốn tránh anh. Dẫu sao cũng phải dậy sớm nhận lịch làm việc ngày hôm nay. Chỉnh trang y phục, Higekiri nhanh chóng bước tới phòng chính. Tại đó đã có người đợi sẵn.
"Higekiri, anh đến muộn nửa tiếng rồi đó."
"I da i da xin lỗi mà. Souza-san cứ trách móc mãi." Higekira thi hành lễ, rồi ngồi đối diện với Souza.
"Phải quản lí bản doanh thế này thật không giống anh chút nào."
"Vậy sao ?" Anh nhìn xung quanh. Nói là gian phòng chính nhưng thực chất chỉ những đao kiếm thân cận nhất của Saniwa mới được phép tới đây. Và cũng chẳng ai biết nhiều về nó. Xung quanh có những giá kiếm chứa đựng những thanh kiếm khác nhau, duy hai thanh được đặt trên bục nơi hai Saniwa trị vì. Tất cả dường như chỉ là những kỉ niệm nhẹ nhàng, đọng lại nơi kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.
"Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả."
"Haha vì từ lúc rèn ra cho tới bây giờ, tôi đâu thể làm được gì ngoài cố duy trì đại bản doanh cho đến lúc kết thúc."
Xếp lịch đã xong. Souza gấp lại thành tờ phong thư rồi đưa cho Higekiri.
"Lệnh của Chủ nhân : Bổ sung lực lượng và tiếp tục thu thập tài nguyên."
"Đã hiểu." Higekiri tiếp nhận phong thư. Bước tới cửa, anh chợt dừng lại.
"Thật ra, cậu mong cho tới lúc đó phải không ?"
Người kia mỉm cười trả lời.
"Thực ra 'Chúng tôi' mới đúng."
________________________________
Từ trên tầng đi xuống, thấy Mutsunokami đứng vẫy tay.
"Chào buổi sáng ! Higekiri. Nhận lịch làm việc à ?"
"Đại loại vậy." Higekiri nhìn ra sân. "Cậu có thấy em trai tôi đâu không ?"
"Sáng nay đội hai đã đi viễn chinh từ sớm. Biết kiểu gì Chủ nhân cũng ra lệnh tìm kiếm tài nguyên."
"...... Vậy đội một cũng nên chuẩn bị thôi." Thấy Higekiri đi xuống từ tầng hai, nơi vốn dĩ không được bén mảng tới gần.
"Này ! Rốt cục trên đó có gì vậy ?" Mutsunokami thì thầm.
"Hm ? Lên đó thì biết."
"Nhưng Souza...."
"Là gian phòng chính của bản doanh, nơi lưu giữ sổ sách và nhận lệnh của Chủ nhân." Souza bước xuống, Mutsunokami có chút nhíu mày.
"Tất cả những điều đó đều được truyền đạt cho những đao kiếm mới đến đầu tiên. Vậy mà cậu đã quên nhanh vậy sao ? Thật tắc trách." Những lời khiêng khích đầy trách móc càng khiến Mutsunokami trở nên tức tối.
"Ủa vậy hả ta đâu có biết !?" Mọi sự chú ý hướng về phía giọng nói vô cùng ngây thơ dễ thương ấy.....
Saniwa Sora !!! Souza đơ vài giây, đặt tay lên vai Sora.
"Chủ nhân ? Ngài quên rồi sao !?! Đó là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của tất cả chúng ta mà !?"
"He ? Ah tôi nhớ rồi ! Cái lúc Tsurumaru ném bản thể của anh xuống hô ha ?"
"Ah cái đó...."
"Hay bị Yagen đuổi một vòng quanh Honmaru nhưng cuối cùng vẫn bị cắt tóc ?"
"Cái đó không...."
"Hoặc lúc cố dụ Soujirou nhưng bị Mutsu phá...."
"Cái đó không cần gợi lại đâu thưa Chủ nhân !"
"Khư khư..... kỉ niệm đáng nhớ thật đấy ! Liệu có sổ sách nào ghi lại thời khắc huy hoàng đó không nhỉ ?"
"Im đi Cẩu ngốc !"
"Ta có ảnh nà !"
"Không giải quyết được gì đâu Chủ nhân !!"
Cả ba huyên náo tới nỗi đội một xuất chinh lúc nào không biết.
_______________________________________________
Xế chiều, cả hai đội đều cùng trở về. Đội viễn chinh ngay sau đó tiếp tục triển khai công việc nội phiên của mình. Còn đội xuất chinh đa số và phòng trị thương. Map 7 quả là một thử thách vô cùng lớn đối với những lần trinh sát đầu tiên. Là lãnh đạo, số thương tích trên người anh rất nặng nên được ưu tiên.
"Higekiri ~ Đã ổn hơn chưa ?" Imanotsurugi bê chậu nước cùng một ít khăn sạch. "Lúc đưa vào phòng anh thương nặng lắm rồi. Mọi người rất lo lắng."
Higekiri cười khổ, vết nhương trên cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Phải mất ba ngày mới liền lại hoàn toàn.
"Em trai tôi...."
"Hizamaru đang khá bận rộn cùng Mitsutada dưới bếp. Hai đội lần này khá lao lực nên Chủ nhân đề nghị nấu canh đại bổ cho mọi người. Tí nữa cũng sẽ mang đến cho anh. "
Imanotsurugi lau đi những vệt máu chưa kịp khô, thắc mắc.
"Lại có chuyện gì à ? Mấy ngày nay thấy hai người không hay đi cùng nhau như trước đây."
"Cũng có thể. Haha.... tôi nhớ mình rất tốt với em ấy mà."
"Hừ cũng tại cái máu S của anh đấy ! Đối với anh thì vui rồi nhưng có biết bao lần Hizamaru khóc nguyên một ngày 'nhờ' ai đó giả vờ gọi sai tên không ?"
"Nhưng Hiza rất đáng yêu khi tôi làm vậy."
"Trời ! Hizamaru thật bất hạnh khi làm em trai anh."
Higekiri chỉ cười. Thực sự, đó chẳng phải là lí do duy nhất làm cho hai người phải rút kiếm giao đấu. Tuy nhiên, dẫu cứ động tới binh đao thì vẫn chẳng giải quyết được gì.
____________________________________
Trời chợp tối, ánh đèn gian phòng ăn đã được bật sáng. Hâm bát canh nóng cuối cùng, nhẹ nhàng bưng đến phòng trị thương. Đèn tắt, có thể người bên trong đã ngủ. Cậu không nói gì, chỉ đặt trước cửa.
"Em vẫn cố lẩn tránh anh sao ?"
Hizamaru rùng mình. Khỉ của anh ẩn hiện qua lúc nào không biết, dường như đã chờ đợi từ rất lâu.
"........Anija..."
"Vào đây."
"........"
"Dám không nghe lời anh ?"
Bàn tay nắm chặt, miễn cưỡng đẩy cửa phòng. Bất chợt hai bàn tay tóm lấy cổ áo của Hizamaru kéo vào trong, nhanh chóng không một tiếng động.
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top