[NamaHone] Nyann~~ (r18)
Đội 2 viễn chinh trở về với rất nhiều koban,tài nguyên,đặc biệt không biết Mikazuki tha ở đâu về một chiếc lọ thủy tinh,bên trong chứa bột gì đó cực kỳ nhiều màu sắc khác nhau.
"...Sao Jiji mang cái này về ? Trông nguy hiểm chết đi được !" Sora xám mặt
"Hahaha ta thấy chiếc lọ rất đẹp nên mang về làm quà cho Chủ nhân,mong Ngài nhận tấm lòng thành này." Mikazuki cúi đầu.
"Cho ta sao ? Tìm được bao nhiêu koban thì toàn đi mua bùa tặng Tsuru,có bao giờ mua ema cho ta đâu.Làm bao nhiêu troop vàng đưa Tsuru hết,troop bạc với đồng vứt cho ta.Và giờ thì cái lọ vô tri sặc mùi nguy hiểm đó lại nghĩ đến ta đầu tiên ?! Hay nhỉ,Ta làm chuột bạch xong thì mới đem tặng Tsuru à ?!"
"Sao Ngài lại nhẫn tâm nghi ngờ ta như vậy ?Ta thực sự muốn tặng Ngài mà" Mikazuki giả bộ đáng thương.
Nhắc đến Tsuru,từ xa,hình như đang đuổi theo Namazuo thì phải.Chắc lại nghịch trò gì mất rại trêu nhau đây mà.Cả hai đang chạy tới chỗ Saniwa...
Sora nghiêm nghị. "Nếu Jiji đã có lòng như vậy thì ta xin nhận. Honebami ! Kiểm hàng !"
"Rõ !"
Honebami tiếp nhận chiếc lọ từ Mikazuki.Nhẹ tênh !Nghi ngờ là kế của địch...
"GYAAA TẤT CẢ TRÁNH RA !!!!"
"Hửm ?"
".....?!"
"Uế ??"
*Rầm !!!*
Saniwa chỉ bị xây xát nhẹ.Mikazuki trọng thương,do cơ thể già yếu + vừa đi viễn chinh xong + bị con Hạc lao đến với tốc độ tên lửa.Namazuo ngã nhào vào Honebami,chiếc lọ hất tung lên,bột phủ xuống cơ thể cả hai.
"Ui da...Ah !Honebami !Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi.." Namazuo vội vàng đỡ Honebami dậy,phủi quần áo cho cậu.
"....Cái lọ....vỡ rồi....."
Mọi người nhìn các mảnh vỡ dưới đất.Bột nhiều màu trong lọ vương vãi chuyển hóa thành chất lỏng nhiều màu không kém,tăng thêm độ nguy hiểm.
"Hai cậu không sao chứ ? Cả Jiji nữa !"
"Hahaha...Tsuru...Cách cậu chào đón ta thật nồng hậu."
"Xin lỗi xin lỗi tôi không để ý.Nào tôi đưa anh tới phòng trị thương." Tsuru dìu Mika đi.
"Hầy hai cái người đó,già rồi mà còn để trẻ con nó khinh.Nama Hone không sao chứ ? Cái bột kì quặc đó vẫn còn ở trên người kìa !"
"Tôi nghĩ chắc không sao đâu,vẫn còn có thể hoạt động bình thường mà !" Namazuo vươn vai. "Hone !Cậu thì sao ?"
Honebami không nói gì,bỗng nhiên mặt đỏ bừng,ôm ngực.
"Hone ! Cậu sao vậy ? Ư..." Namazuo cũng bắt đầu có biểu hiện như vậy.Sora vô cùng lo lắng hỏi han,nhưng không ai nghe được tiếng....Có cái gì đó đang biến đổi bên trong...
*Poc* Đuôi !
*Poc* Tai !
*Póc* 3 vệt râu !
------------NYANN~~~~ <3----------------
Nhà Awataguchi tụ tập tại phòng chính,theo chỉ thị từ Saniwa.Một vấn đề vô cùng nan giải vừa xảy ra.
"Namazuo và Honebami moe hóa ?!" Mặt Ichigo thoáng phớt hồng.
"Hai anh đã trở thành nhân vật anime có tai và đuôi mèo mà Đại tướng hay xem." Yagen tiếp lời.
"Th...thật dễ thương !" Gokotai ngưỡng mộ.
"Ứ ừ em cũng muốn được như thế ~" Midare nũng nịu.
"Trông hai anh đáng yêu hơn rồi đó !" Atsushi cố nhịn cười.
Hai người ngồi giữa trung tâm đen mặt.Trừ mấy cái tiếng vô cùng quen thuộc mỗi buổi tối trong phòng chữa thương ra,thì đây là tiêu điểm đặc biệt của Honmaru ngày hôm nay.
"Ta đã đi kiểm tra thông tin xuất xứ cái lọ đó.Lọ thuốc chuyển đổi,nó sẽ chuyển hóa thêm cho người bôi lên có đặc tính của loài mèo.Thuốc này đã bị cấm,nhưng vẫn còn sót lại một vài ở chợ đen."
"Đặc tính của loài mèo ? Vậy sẽ có những hành động giống mèo phải không ?" Shinano lấy một cái bông lau. "Nhìn nè Hone-chan ! Nama-chan~ !"
".....Bọn anh chỉ thêm đặc tính của loài mèo,chứ không mất đi bản tính của con người." Honebami chỉnh lại cả vạt.
"Nyann~~~" Namazuo nhanh chóng sà vào lòng Shinano,với với bông lau.Hone đơ người,che mặt thất vọng.
"Trừ người này ra"
"Vui mà Hone ! Hai ta được trải nghiệm một cuộc sống mà không ai có."
"Ê hai người thử cái này đi !" Gotou giơ trước mặt Honebami
"Anh không..."
Một mùi hương thoang thoảng thanh mát xộc thẳng vào mũi.
"Đây là...bạc hà !"
"Bạc hà thì sao anh Yagen ?" Maeda thắc mắc.
"Khó nói lắm,nhưng Gotou nghịch dại rồi."
Honebami lại có biểu hiện như vừa nãy.Cơ thể nóng bừng,bên dưới bỗng dưng thật khó chịu.Namazuo cũng bị tương tự,nhưng không nhiều,vẫn có thể kiểm soát được bản thân.
"Lạ quá....cảm giác này là sao ?"
"Hộc....hn....hn...."
"Hai người say rồi ! Nama anh còn có thể kiểm soát được đúng không ?"
"Ừ chắc được.Sao ?"
Yagen ghé sát vào Namazuo.Hạn chế người nghe thấy.
"Bạc hà đối với loài mèo chả khác gì thuốc kích dục cả.Tức là anh Hone đã động dục rồi đấy !"
Namazuo như được lên dây cót,lập tức bế Honebami ra ngoài.
"Ê này hai đứa đi đâu vậy ??"
"Kệ đi Ichi-nii,mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
...............................................
Namazuo bế về phòng mình.Nhẹ nhàng đặt Honebami xuống.
"Cậu lên rồi này Hone."
"Đừng....chạm vào...."
Hone giật thót khi Nama chỉ chạm nhẹ qua lớp vải.
"Tôi đã bảo..."
"Nếu tôi xoa dịu cho cậu.Cậu sẽ bớt khó chịu."
"Nhưng...nó bẩn lắm..."
"Cái gì của Hone cũng đều ngọt ngào như mật ong vậy."
"........Ha! Ưm......."
Namazuo xoa những nơi mẫn cảm của Hone,Theo từng động tác quen thuộc,Nama có thể dễ dàng nắm được phản ứng của cậu.
"Tôi có thể cho cậu ra...chỉ cần làm thế này."
"Ah.......đừng........Ah..Ah!Hn....Ah~"
Chỉ 2 ngón vào trong mà đã dễ dàng xuất ra...
".....Lên hết tay tôi rồi." Nama tiếc nuối nếm từng giọt trắng đục trên tay.Hone thở dốc,thấy Nama lại càng thêm xấu hổ.
"Ah....đừng làm vậy....đừng làm vậy mà.."
Namazuo cười thích thú,đỡ Hone dậy ngồi lên chỗ xương chậu của mình.
"Giờ đến lượt cậu."
"Cái gì ?! Đừng ép tôi !!" Hone nhận ra cái đó đang cộm lên,càng ngày càng to."
"Nói đi,điều cậu muốn nhất lúc này..." Đôi mắt nhạt màu hoang dại phản chiếu hình ảnh mái tóc trắng.Nhưng một mệnh lệnh có sẵn,cậu quàng tay quanh cổ Nama,cả người run rẩy.
"Muốn....muốn....."
"Muốn gì cơ ?"
"Muốn của cậu....vào trong tôi...."
"Không nghe rõ !"
"Tch !" Hone túm áo Nama. "Tôi không có thời gian dây dưa mãi thế này ! Muốn vào trong thì nhanh lên !"
"...Đây mới chính là Hone chứ." Nama ấn cậu nhỏ vào sâu trong huyệt đạo.
"Ah.....nya...nyan~~"
"....!?" Thứ bột kia bắt đầu tác động mạnh tới cậu ấy rồi...Mà không sao,cũng rất gợi tình,và phù hợp với Hone nữa.
"Cậu thật dễ thương Hone..." Namazuo tạo những dấu hôn đỏ hồng,lẫn lộn với những dấu hôn tối hôm qua.Cú nhấp mạnh ngày một sâu hơn khiến Hone không ngừng rên lên vì hưng phấn.Hai cái đuôi trắng đen cuốn vào nhau kết thành hình trái tim.
"Ah......nya....Hn....Ưm..." Hone cuốn vào nụ hôn sâu trộn lẫn ngọt ngào nơi Nama mang lại.
""Hone.....Tôi yêu cậu...Ư..."
"Ha.....đồ ngốc ! .......tôi cũng vậy...."
.......................................NYAN~~~ <3..........................................
*Poc* *Poc* *Poc*
"Ah ! Biến mất rồi !" Namazuo sở đầu mình. "Vậy là chúng ta đã trở lại bình thường rồi Hone !"
".........."
"Oh...Tôi xin lỗi.....có lẽ tôi đã hơi mạnh bạo..."
"Không chỉ có bây giờ,mà cả đêm qua cũng thế ! Cậu định xé nát tôi sao ?!"
"Tôi xin lỗi.....lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn...."
"Tôi về phòng Awataguchi.Không ngủ ở đây nữa !"
"Đừng mà ~~~~"
__________________________________
Từng phòng trị thương bước ra.
"Thật thoải mái a~ Chưa bao giờ ta thấy khỏe như lúc này." Mikazuki bung đào.
Chợt một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai.
"Ngài Soujirou ? Haha Ngài làm tôi giật mình đó."
".....Tôi có chuyện cần nói.."
(End)
Phần cuối sẽ mở đầu cho Món quà vô giá (part 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top