Điên cuồng và quyến rũ (part 2)
Chẳng biết đang đến đâu, đôi chân cứ chạy về phía trước. Không cảm thấy mệt mỏi, ngày càng muốn chạy nhanh hơn. Cái sức mạnh phi vật lí này là gì đây ? Anh không hiểu, anh không thể điều khiển nó, anh dần mất tỉnh táo.....
Điên cuồng.
Nơi sâu thẳm chốn rừng rậm, sương mù che phủ, không khí thật ẩm ướt. Soujirou nằm tựa vào thân cây to, thiếp ngủ. Những con đom đóm nhỏ bay xung quanh, chiếu sáng cơ thể đang chìm dần vào bóng đêm.
"Hãy dậy đi nào, đứa trẻ đáng thương. Dậy đi nào...."
Giật mình, khung cảnh lạ lùng, không khí loãng. Thở hắt.
Vùng đất chết.
"Ha.... khó thở quá....."
Mờ mịt, lồng ngực vẫn còn đau nhói, thân nhiệt nóng bừng. Soujirou cố gắng đứng dậy. Trong tiềm thức còn sót lại của mình, anh đã gặp hắn. Saniwa mang đầy độc chất, nắm giữ mong muốn ích kỉ. Hắn là con người mang trái tim của quỷ. Đấm mạnh vào thân cây, chất độc hắn đưa vào người anh thật đau đớn, như muốn đốt cháy cả cơ thể này. Trong đầu anh bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ độc địa, biến chất như hắn. Thật ghê tởm ! Hắn cố biến anh thành một người như hắn sao !? Mong muốn được thay đổi lịch sử..... dù có cơ hội anh cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì cả.
Trong làn sương mù dày đặc kia mập mờ xuất hiện những bóng đen bí ẩn. Ánh lên tia lửa màu xanh dương trên những thanh đao sắc bén.
Kebiishi
"Ha....cái.... "
Đây là một trận địa ? Không chẳng giống chiến trường của thời kì lịch sử nào cả. Nếu vậy..... chẳng lẽ.... là lãnh địa của địch !?!
Dường như Kebiishi không tập trung tới Soujirou. Anh trốn sau thân cây quan sát. Đội quân Kebiishi không mạnh lắm, được một Phó tang thần chỉ đạo, tiến về cánh cổng dịch chuyển.Chắc chắn cánh cổng ấy.... sẽ đưa anh trở về chiến trường.
Chờ đợi cho Kibiishi đi hết,anh chạy vào,với chút sức lực cuối cùng.
_______________________________
"Bọn nhãi Tantou sao ?! Dám khing thường bọn ta, đánh gãy chúng đi !!" Nagae bắt đầu tức giận.
"Đừng hơi tý là điên lên nữa. Là Tantou nhưng thừa sức chém chết thằng yari 10hp đấy !! Chết tiệt.... Ngay cả Saniwa của chúng ta cũng chỉ trọng dụng mấy thằng máu ít đánh đau thôi chứ chúng ta coi là cỏ rác." Kebiishi Naginata tuy lên lớp người ta như cũng chẳng giấu được cơn tức giận.
"Thôi đánh đi bọn đàn bà.Phó tang thần đã bắt đầu phấn khích rồi kìa" Kebiishi Tachi chỉ tay ra "kẻ lãnh đạo"
Thoát khỏi cái nơi tối tăm đó.Khung cảnh quen thuộc dần xuất.Chiến trường hồi đó cùng song chiến với Sora.....
"Chém đẹp lắm !! 3 đứa trọng rồi hahaha ~"
Tiếng cổ vũ của Kebiishi Tantou làm Soujirou chú ý. Nãy giờ, trước mắt Saniwa bình thường dường như chỉ có 6 tên Kebiishi mà thôi. Nhưng nếu đã có năng lực của Kebi sẽ thấy... một Phó tang thần vô hình đang vung kiếm chém mà không TouDan nào hay biết. Đều là chủ ý của hắn, thật ranh ma.
Phó tang thần đó vung kiếm thật điêu luyện, tựa một bông hoa bừng nở. Tiếc thay trước mặt Kebiishi chỉ nhìn thấy nọc độc của bông hoa mà không để tâm tới vẻ đẹp. Chỉ có duy nhất Soujirou..... bị vẻ đẹp đó..... làm cho ngỡ ngàng.
"S.... Souza !!"
Đường kiếm đó chợt ngừng lại.
"Ek sao dừng lại ?! Ah chết tiệt !!"
Bọn Kebiishi lười biếng cuối cùng cũng phải xông lên ngay khi Phó tang thần không còn tiếp tục làm khiêng chắn nữa.
"Souza ! Là anh phải không ?! Trả lời tôi......" Cơn choáng váng ập đến khiến anh không thể đứng vững, lập tức ngã xuống.....
...........................................
...........................
...............
.......
Tiếng mưa rơi rả rích dưới mái hiên nhẹ dịu và thanh mát. Trong căn nhà nhỏ, Soujirou một lần nữa tỉnh dậy, không phải sự lạnh lẽo của khu rừng mà là hơi ấm thật thân quen, ngỡ như không được cảm nhận một lần nữa....
"Ưm... hn...."
"........"
Dần dần nhận thức được. Soujirou phát hiện mình đang nằm trên đùi Souza. Lập tức bật dậy.
"Ah tôi xin lỗi.... À ừm.... Souza... "
".......Souza.... là tên tôi sao ?"
"Anh là Souza. Mặc dù hơi khác một chút so với Phó tang thần của tôi.... ah.." Soujirou nhớ lại những tháng ngày ở Honmaru. Thật sự.... rất vui nhưng cũng rất đau.
"Phó tang thần của Ngài.... tức là tôi rất quan trọng ?" Souza không biểu hiện gì nhiều trên gương mặt. Chỉ lẳng lặng đặt ra những câu hỏi. Soujirou càng cảm thấy khó xử.
"Xin lỗi.... cho phép tôi...... " Soujirou nắm chặt tay Souza. "Tôi.... đã nghĩ chạy trốn là có thể giải quyết tất cả nhưng.... Sora... rất yêu tôi, cô ấy đã hi sinh để tôi được hạnh phúc. Tôi đã chạy trốn như kẻ hèn nhát... nhưng giờ thì tôi đã hiều,tôi cần quay lại với Sora, mong cô ấy tha thứ. Cho nên..... xin lỗi.... tôi không thể nhận tình cảm của anh. Souza... mặc dù lúc này anh đã chẳng còn cảm giác gì về tôi nữa nhưng.... thật sự mong anh hiểu cho..."
Soujirou cúi gằm không dám nhìn thẳng mặt Souza. Nhưng dù có ngước lên cũng thấy gì khác lạ cả. Khuôn mặt lạnh băng, trống rỗng như tiếng mưa kia. Khẽ chạm vào ngực Soujirou, bùng lên ngọn lửa xanh. Anh hoảng hốt, nhưng không cảm thấy đau hay gì cả.
"Câu chuyện của Ngài thật cảm động. Có vẻ lời xin lỗi kia dành cho "tôi" của Ngài nên tôi nhận thay vậy. Ngài đã bị tên đó bắt cóc phải không ? May mắn thay thứ này không biến Ngài trở thành một trong số bộ sưu tập của hắn...."
Dấu ấn Kebiishi biến mất.
"Chạy đi." Cười nhẹ. "Nếu còn yêu, hãy quay trở về."
"Souza... Cảm.."
*Phập*
"Tên gián điệp ngu ngốc."
*Bốp*
Ngỡ ngàng.
"Ah..........Souzaaaaaaaaa !!!!!!!!!!"
(Còn nữa)
ah ~~~~ còn part 3 nữa ~~~ part sẽ có r18, tôi đoán thế :P
Thông tin thêm của part 2 sẽ được tiết lộ trong truyện "Hoán đổi" nếu ai muốn biết.
Mog mọi người tiếp tục ủng hộ a~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top