Shinsengumi
"Cậu chắc chắn sẽ trở nên giàu có đấy, Souji"
Kondo xoa đầu Kiyomitsu. Đứng bên cạnh ông ta là một cậu nhóc, không, là một thanh kiếm.
Trái ngược với Hijikata, Kondo lại là một người rất thân thiện. Khác hẳn với những tưởng tượng của Kiyomitsu về chỉ huy của Shinsengumi.
"Kondo-san! Tên này là con trai đấy!"
Yasusada tỏ vẻ phụng phịu khi thấy Kiyomitsu được Kondo cưng chiều.
"Haha, xin lỗi nhóc nhé"
Xoa mái tóc bù xù của Yasusada, Kondo tươi cười. Ông quý Yasusada và Kiyomitsu, hai đứa nhóc dễ thương như con gái ông vậy.
"Kotetsu-kun, dẫn Kiyomitsu đi"
"Tuân lệnh!"
Nhìn cái vẻ lanh chanh và nghịch ngợm của Kotetsu, Kiyomitsu khẽ liếc Yasusada.
"Anh là Nagasone Kotetsu, là thanh kiếm của Kondo Isami. Em là kiếm mới của Souji-san phải không?"
"V...vâng..."
Kiyomitsu khẽ đáp. Cái vẻ e thẹn và ngại ngùng kia nhìn thật dễ thương.
Cái gì ở đây cũng rộng rãi và khang trang. Đôi mắt đỏ khẽ hấp háy sau chiếc khăn choàng cổ.
Những cánh hoa mộc lan trắng muốt bay trong gió. Hương hoa ngọt ngào lẫn trong cái mùi đất ẩm dịu nhẹ.
"Hoa rớt trên đầu mày này!"
Yasusada phủi mái tóc đen của Kiyomitsu.
"Này làm cái gì...!"
"Đầu cậu cũng có mà"
"Wa!"
Horikawa mất thăng bằng ngã xuống.
"Kiyomitsu giỏi thật đấy! Mới đến thôi mà hạ được cả Horikawa"
Nóng. Mặc bộ đồ nặng trịch với cây kiếm gỗ trên tay, Kiyomitsu quệt những giọt mồ hôi dưới cằm. Mệt quá. Horikawa cũng không phải dạng vừa.
"Ê Kiyomitsu!"
Yasusada chĩa cây kiếm gỗ về phía cậu.
"Đấu với tao"
"Ể?!"
Kiyomitsu ngạc nhiên. Đánh với Yasusada? Làm sao mà thắng được?
"Đánh với Yasusada à? Khó đấy"
"Ừ, cậu ta đánh lại cả Kotetsu-san cơ mà"
Tiếng xì xào của mấy thanh kiếm làm Kiyomitsu lo lắng, làm Yasusada phổng mũi tự hào.
"Thua thì trả cho tao cái khăn"
Trả khăn?
"Được, đấu thì đấu!"
-----------------------
"Hai đứa thật là..."
Souji thở dài sau khi trút giận lên hai cậu nhóc. Cả hai đều bị thương khắp mình mẩy. Những miếng băng gạc chi chít trên mặt.
"Phạt hai đứa tối nhịn cơm"
"O...Okita-kun..."
Lời tuyên bố dõng dạc của Souji làm hai đứa nhóc hoảng hốt. Cả hai mếu máo bám lấy Souji năn nỉ xin lỗi trông đến tội.
"Không là không!"
"Okita-kun~"
"Thôi nào, chả phải thế là hơi nặng sao"
Kondo vỗ vai Souji và an ủi hai cậu nhóc. Dù không muốn nhưng anh đành phải nghe lời Kondo.
"Thế đi quét sân đi"
"Tại mày cả đấy, ai bảo không chịu thua đi"
Yasusada lầm bầm.
"Không phải tại mày thách tao à?!"
Kiyomitsu đã nghe thấy và to tiếng với Yasusada.
"Sao mày đấu luôn làm gì, có mỗi cái khăn thôi mà!"
"Nhưng mà...!"
Suýt chút nữa Kiyomitsu đã thốt ra những lời đó. Cậu nhóc không nói không rằng, quay đi làm việc tiếp.
"Wa!"
Kanesada la toáng lên. Mấy đứa nhóc chạy ra xem.
"Bỏ nó ra đi Kotetsu-senpai!! Nhìn gớm quá!!"
Kotetsu mặc kệ, cứ cầm cành cây dí vào mặt Kanesada, đầu cành cây có con sâu màu xanh khá to.
"Izuminokami-san luôn vậy à Yasusa...da?"
Kiyomitsu ngạc nhiên khi thấy Yasusada rúm ró bấu chặt lấy áo mình.
"Chẳng lẽ...mày cũng sợ à...?"
"Mày nói cái gì, tao không có s...AAAA!!!"
Cậu nhóc la lên khi bị Kiyomitsu dí cành cây đó vào mặt (vừa giật được của Kotetsu). Cũng đúng thôi, Yasusada trước giờ toàn sống trong cung điện, đâu có được ra ngoài. Kiyomitsu cảm thấy phấn khích khi biết được điểm yếu của cậu.
Tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp sân trường đạo của Shinsengumi.
----------------------------
Lại một mùa hoa trà nữa.
"Mày lạnh à?"
Những hạt tuyết rơi trắng xoá. Nó giống như màu khăn của cậu vậy. Một màu trắng thuần khiết và giản dị.
"Hoa trà..."
"Hửm?"
"Đi ngắm hoa trà với tao..."
Cái màu đỏ ấy, cậu không quên được. Nó đẹp như màu mắt của cậu vậy. Đã bao lâu kể từ khi mình gặp đôi mắt ấy?
Đã bao lâu rồi kể từ khi nhìn thấy cậu?
"Tay mày lạnh thế"
Yasusada cầm đôi bằng tay đỏ hỏn của Kiyomitsu. Khác. Khác nhiều lắm. Nó đầy vết sẹo và chai sần.
Cậu cũng khác nhiều rồi.
Cậu mạnh mẽ hơn rồi.
Không ai có thể gọi cậu là một Kawaramono được nữa.
"Yasusada...thử đi..."
Cầm đóa hoa trà đỏ rực trong tay dí vào miệng cậu. Mùa đông năm nay hết lạnh rồi. Nó ấm áp lắm.
Cái vị ngọt dịu xen lẫn với mùi hương nhè nhẹ mang cảm giác thật dễ chịu. Hơi lành lạnh. Cái vị thanh của cánh hoa còn vương màu tuyết.
"Tại sao mày thích cái khăn đó thế?"
Ngồi trước hiên nhà, Kiyomitsu khá ngạc nhiên. Tự dưng Yasusada lại đi hỏi như vậy.
"Bởi vì...mày tặng tao..."
Kiyomitsu lí nhí trả lời, cậu nhóc đỏ mặt. Yasusada cũng hiểu ý cậu, khuôn mặt đỏ như gấc. Một không gian tĩnh lặng bao trùm.
"Nóng~"
Những bông hoa cẩm tú cầu xanh lam phủ kín một góc sân. Nắng chói chang từ sớm. Thời tiết vào mùa mưa khá ẩm ướt. Cái nóng ẩm mùa hè thật khó chịu.
"Kêu ít thôi, làm việc đi!"
Yasusada nhắc nhở Kiyomitsu. Tay cậu vẫn hơi nhói sau một trận "đấu tập" với Kiyomitsu.
"Mày đó! Suốt ngày thách tao !! Trời đã nóng thì chớ!! A~móng tay tao hỏng hết rồi!!!"
"Ai thèm để ý chứ!! Làm cho xong đi không tí mọi người lại ăn hết dưa bây giờ!!!"
Đồ khó ưa.
Hoàng hôn.
Nắng chưa tắt hẳn.
"Hai đứa sao thế?"
Souji băn khoăn khi thấy hai cậu nhóc có vẻ không buồn ăn, đúng hơn là sợ không dám ăn.
"Em thấy hối hận khi nhìn lén Hijikata-san tra tấn người khác..."
Kiyomitsu che miệng, mặt tái mét. Dù biết tên đó là kẻ địch nhưng nhìn như vậy khiến cậu phát ói.
"Phó Cục trưởng ác quỷ, thế là bình thường"
Là kế hoạch của các shishi.
"Tiếc là hôm đó anh chỉ đưa một trong hai đứa đi được thôi..."
"Em! Em nè Okita-kun!!"
Cả hai cậu nhóc hào hứng, tranh cãi nhau vì cùng muốn đi với Okita tham gia trận chiến.
"Thôi Yasusada có kinh nghiệm chiến đấu rồi, để Kiyomitsu đi"
"Ểeeeeee! Sao lại thế?!"
Yasusada phụng phịu. Nhưng Souji đã quyết là làm. Cậu nhóc khó chịu quay sang Kiyomitsu.
"Cố mà bảo vệ Okita-kun đấy, không tao vứt cái khăn của mày"
"Tất nhiên rồi, cá chắc là tao sẽ làm tốt hơn mày!"
Kiyomitsu tươi cười.
"Còn khuya tao mới để mày lấy lại cái khăn"
Ngày 5 tháng 6 năm Bunkyu thứ tư, Genji nguyên niên
Ikedaya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top