Ngoại truyện [part 3]
-Chủ nhân! Chủ nhân!! Ngài sao thế?!
Có ai đó đang lay người tôi. Tôi lờ mờ thấy màu đen, đỏ và cả tia sáng lấp ló trong màu đen ấy.
Là Kashuu.
-Ta xin lỗi...tối qua ta ngủ muộn...Oáp~
-Làm tôi lo quá...bình thường ngài muộn nhất là 7 giờ dậy mà, hôm nay muộn hơn hẳn hai tiếng, may mà tôi mang đồ ăn lên
-Ta nói xin lỗi rồi mà
Tôi cũng chả hiểu sao mình gắt gỏng với Kashuu nữa.
-Chuyện của tôi với Yasusada, ngài biết hết rồi đúng k...
-Nghe lỏm tối qua chứ gì?
-À thì...
Kashuu cứng họng luôn, cậu ta cúi mặt xuống, có vẻ hơi rầu rĩ, nhưng tai thì lại đỏ hết cả lên.
-Ta xem lại hết từ đầu đến cuối rồi, đi hỏi mọi người rồi. Nhưng chắc chắn nguyên do không phải từ trận Ikedaya lần trước. Yamatonokami nói cậu im lặng từ lúc cậu ta được triệu hồi, nhưng Mikazuki và Uguisumaru lại nói là trước khi Yamatonokami xuất hiện cậu đã như vậy rồi. Tức là việc cậu ta xuất hiện không khác gì ngòi châm thuốc nổ. Nói đi Kashuu, cậu gặp chuyện gì vậy?
-Urg...Chuyện là...kí ức của tôi có một số vấn đề...
-Như thế nào?
-Tôi chỉ biết là tôi bị gãy trong trận Ikedaya, nhưng dạo này kí ức của tôi luôn có những hình ảnh mập mờ về Yasusada, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở Ikeda, tôi mới thấy lạ. Mảng kí ức sau Ikedaya đến lúc tôi gặp ngài tôi nghĩ đã bị ảnh hưởng. Nhưng nó thậm chí còn ảnh hưởng tới thái độ của tôi, thế nên...
-Sao cậu không nói chuyện này sớm hơn?!!?
-Tôi không muốn làm phiền ngài, Chủ nhân, vì ngài bận chuyện công việc quá...
Tôi thở dài, mà cũng thấy là lạ, sao máy tính của tôi không thông báo về chuyện này nhỉ?
-Chính xác là từ lúc nào?
-1...1 tháng trước...
1 tháng trước...nhớ không nhầm thì hôm đó tôi có ra ngoài một lần. Đi tắm. Lúc đó khoảng 9 giờ tối. Lúc về hình như Hakata có nói gì với tôi mà tôi không nhớ lắm, cái gì mà Tsurumaru...
-Đừng nói là...HASEBE!!!
-Vâng thưa Chủ nhân!
-Gọi Tsurumaru và Hakata ra đây! Ngay và luôn!!
-Vâng!
Bực cả mình, lẽ ra tôi phải nhận ra từ đầu chứ. Mấy hôm hỏi chuyện này toàn thấy anh ta lảng đi.
-Erm...ngài cho gọi tôi..?
Tsurumaru mở cửa. Hôm nay không có trận đấu nào nên anh ta mặc đồ nội phiên. Cái mặt anh ta vẫn nhây nhây như mọi ngày, và tái đi ngay lập tức khi thấy Kashuu bên cạnh tôi.
-Vào đi
-Tôi đứng ngoài được không?
-Đừng để ta gọi Sengo bắt ngươi vào lò rèn đấy nhé!
-Vâng tôi vào!
Tsurumaru ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, vẻ khép nép lắm, anh ta quay mặt đi chỗ khác. Nhìn là tôi muốn phát điên lên.
-Tsurumaru, 1 tháng trước cậu làm gì trên phòng ta?
-Tôi...có làm gì đâu...
-Vậy sao Hakata nói cậu bước ra từ phòng ta?
-Erm...tôi chỉ nghịch cái hình chữ nhật to to đó thôi m...
-Cậu đùa hả?!!?! Cái trò nghịch ngợm của cậu ảnh hưởng tới Kashuu rồi đấy! Bộ thấy vui lắm hả?!
-Tôi...tôi xin lỗi...
-Tsurumaru!
-Vâng...?
-Phạt cậu làm tất cả các công việc nội phiên trong 1 tuần dưới sự giám sát của Kogarasumaru. Hasebe, đưa Tsurumaru và Hakata ra ngoài và truyền lệnh của ta cho Kogarasumaru ngay lập tức!
-Tuân lệnh!
-Nhưng...Chủ nhân...
"XOẠCH!"
Chỉ còn mình tôi và Kashuu trong phòng. Đã gần trưa, nắng chói chang kinh khủng. Tôi bảo Kashuu ở lại chút nữa.
Chiều cùng ngày, tôi lại đi ra khỏi phòng. Hôm nay trời không có gió, vì vậy phần lớn mọi người đều ra ngoài hiên ngồi cho đỡ bí. Tôi ngồi cạnh Mikazuki và Yamatonokami, im lặng không nói gì. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn.
Bỗng Yamatonokami đứng dậy, tiến tới chỗ Kashuu.
-Tao xin lỗi
-Không sao...
Kashuu vẫn đứng đó, không thèm nhìn Yamatonokami lấy một lần. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mặt trời đang nhuộm màu cảnh vật trong màu nắng chiều. Yamatonokami đang cúi mặt xuống bỗng ngước lên nhìn Kashuu. Điều đó đã khiến Kashuu để ý đến cậu ấy.
-Woa!
Kashuu bất ngờ ôm lấy Yamatonokami. Khỏi nói cũng biết mọi người ngạc nhiên như thế nào (trừ Tsurumaru và Kogarasumaru đang làm phiên giặt đồ). Họ thì thầm gì đó, tôi không rõ. Chợt Kashuu bỏ Yamatonokami ra và cười khiến Yamatonokami ôm mặt. Tôi không dám chắc cậu ta có đỏ mặt hay không, nhưng dẫu sao thì khuôn mặt cậu ấy cũng nhuốm trong màu nắng chiều đỏ rực kia rồi.
Có điều tôi vẫn băn khoăn.
Kashuu đã nhớ lại chưa?
Tuyết.
Tuyết phủ trắng sân vườn. Lấp ló trong màu trắng ấy là sắc đỏ nhưng của những đóa hoa trà.
Từ ngày đó, mỗi ngày tôi lại ra ngoài 1-2 lần cho đỡ mệt mỏi, và cũng để trông chừng việc nội bộ.
Hôm nay tôi dậy sớm, vì công việc đã xử lí xong nên tôi quyết định sẽ nghỉ một ngày.
Mới 6 giờ 23 phút sáng.
Ngoài trời lạnh đến run người, đã thế còn có tuyết. Mai phải cho Iwatoshi và Otegine đi dọn tuyết mới được, chứ thế này thì khi tuyết tan sẽ có lũ mất.
Vì mới sáng sớm (có lẽ vậy) nên cả hành lang vắng tanh. Nhưng mãi một lúc tôi mới để ý, trong màn tuyết trắng ấy có hai bóng người đang đứng trước khóm hoa trà.
Là Yamatonokami và Kashuu.
Họ nắm tay nhau, trên đầu mỗi người là một bông hoa trà.
Tôi đứng lặng một lúc rồi quay về phòng. Tôi không biết mạng mình sẽ ra sao nếu Yamatonokami thấy tôi đứng đó.
Cái máy tính của tôi một lần nữa lại được bật lên.
[Sửa chữa sự cố hoàn tất]
Tôi mỉm cười, mà không biết tại sao nữa. Cười một mình. Tôi đứng bên khung cửa sổ. Không biết tại sao, tôi lại thấy một màu đỏ, một màu hoa trà cứ hiện ra trước mắt cùng hương hoa pha lẫn với mùi tuyết.
-Hoa trà năm nay, nở đẹp lắm...phải không...?
---------------------------
Bonus:
-Chủ nhân...cho tôi đổi phòng...
Shishiou cầu xin tôi với giọng điệu uể oải, vẻ mặt trông như cái xác chết.
-Sao vậy? Sao nhìn cậu tiều tuỵ thế kia?
-Mấy tuần nay đêm nào phòng Yamatonokami cũng ồn ào, tôi ngủ sao nổi!
À...
Từ đó, Kashuu và Yamatonokami ngủ cùng một phòng, còn Shishiou chuyển sang phòng Kashuu.
[End:3]
--------------------------
-Cảm ơn đã đọc đến đây và ủng hộ con au này nhé:3
-Kết hơi nhàm thì phải...
-Vì truyện là dưới góc nhìn của một Saniwa nữ nên không quá chi tiết:v
-Xin nhắc lại: không có H, nên KiyoYasu hay YasuKiyo đều đc nhé, còn phần Bonus hả, tự tưởng tượng:v
-Còn fic tổng hợp nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top