Hoa trà tháng Ba
Hôm nay...tuyết lại rơi...
Đã 3 năm rồi nhỉ, Okita-kun...
Chết tiệt...
Bị bỏ quên mất rồi...
Yasu..sada...
Làm ơn...
Cứu tôi...
Đứng trước bia đá xám tro phủ đầy tuyết. Yasusada ngồi xuống. Cậu cứ ngồi đó, mặc cho tuyết rơi.
"Tôi xin lỗi, Okita-kun, xem ra chừng nào tôi còn ở bên ngài thì lúc đó tôi chưa thực hiện lời ngài nói được..."
Lạnh. Ôm chặt thanh kiếm trong lòng. Cậu ngồi co ro bên nấm mồ. Chưa nói hết thì cậu chưa đi.
"Ngài biết không, mọi người buồn lắm đấy. Sao ngài không nghĩ đến mọi người một chút chứ? À ngài vốn dĩ đã thế rồi mà, sao có thể thay đổi bản chất con người chứ?"
Lặng nhìn những hạt tuyết trắng rơi ngày một nhiều. Đôi má và mũi cậu đỏ cả lên.
"Con người thật quá yểu mệnh, tại sao họ lại không chết vinh quang trên chiến trường mà lại gục ngã trước một căn bệnh cỏn con như vậy? Tại sao ngài không phải là thần thánh? Tại sao ngài không bất tử? Sao ngài không sống lâu hơn?!"
Yasusada cố gào thật to. Tôi chỉ hi vọng ngài nghe thấy. Nhưng đã qua 49 ngày rồi...
"...Kiyomitsu...lẽ ra ngài không nên bỏ cậu ta lại..."
Cậu đứng dậy. Cúi đầu. Đứng chào theo phong cách của Shinsengumi. Đùa chứ nhìn tếu thật. Cầm đoá hoa trà màu đỏ trên tay, cậu nhẹ đặt nó lên trên bia đá lạnh lẽo.
"Tôi sẽ luôn ở đây, ở Edo này..."
"Yasusada-kun, chúng ta phải đi thôi..."
Kin dắt tay cậu. Cô ngày càng gầy rạc đi. Cái vẻ của một người phụ nữ tiều tụy sau khi làm việc quá sức.
Họ đi khỏi căn nhà nhỏ. Nơi từng tràn ngập tiếng cười. Nơi mà hai đứa vẫn cùng nhau chơi đùa. Nơi mà cậu coi là ngôi nhà với gia đình thật sự của mình...
Giờ chỉ còn là kí ức...
Yasusada không ngoái đầu lại...
Bỏ lại quá khứ sau lưng, vậy thôi...
"Tại sao chúng ta không đi thăm Okita-kun nữa, Kin-onesan?"
Kin không trả lời, cứ thế dắt cậu đi. Yasusada chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cả. Từ cái ngày Okita-kun mất Kin gần như rất ít khi thăm mộ anh. Nhiều nhất là ba lần.
Trời đã tối.
Chạy ra phố. Hoà mình vào dòng người đông đúc. Khu chợ kia...biến đâu mất rồi....nụ cười ấy, chắc tôi sẽ không được gặp lại nữa...
...
...!
Tại sao không?
Yasusada chợt thấy một tốp người đứng vây quanh một căn nhà bị cháy. Trông nó có vẻ cũ.
Cậu bỏ tay Kin ra. Chạy đến xem. Có lẽ chả có gì. Nên trở lại thì hơn. Chợt cậu nhìn thấy gì đó...
"Quán trọ Ikeda"
Yasusada bị sốc. Đây là Ikeda. Vậy thì Kiyomitsu...
"Ở trong"
Đảo mắt xung quanh. Nước. Cậu dội cả xô nước lên đầu. Kin định ngăn cậu lại. Nhưng sức cậu lại hơn. Cả người ướt nhẹp. Cậu vượt qua đám đông và xông vào.
Biển lửa đỏ rực như muốn nuốt chửng thanh kiếm.
"Yasusada-kun!!!"
Kin không thể chen vào. Cô với tay. Tuyệt vọng. Cậu không nghe được.
Đủ. Đủ lắm rồi. Đừng có bỏ lại tôi mà đi hết như vậy...
"Rầm!!!"
Những thanh gỗ mục rỗng rơi xuống. Đường vào ngày càng hẹp. May quá. Cầu thang không bị gì cả. Yasusada chạy lên lầu.
Cậu đâu rồi, Kiyomitsu?
"Sao chỉ những người được chọn mới khiến ta mở lòng..."
Trong tiếng lửa tanh tách và tiếng lầm rầm của gỗ cháy. Cậu hát. Vậy là cậu chưa chết. Kiyomitsu. Ở đâu?
Lách qua đống gỗ. Cậu ngạc nhiên.
Kiyomitsu bị mất một cánh tay.
Cậu ta nằm hát. Như không có gì xảy ra. Đôi bông tai vàng rực lên màu lửa.
Cái tên này. Đầu tóc thì bù xù. Đồ thì rách. Suốt ngày nhận mình dễ thương...
"Những lời nói của một thời giờ nhuốm màu câm lặng..."
Kiyomitsu ngừng lại. Thằng chết tiệt. Cậu đến đây làm gì...
"Về thôi, Kiyomitsu..."
Yasusada tiến lại gần. Nóng quá.
"..."
Kiyomitsu vẫn im lặng. Không nói một lời.
"..."
"Okita-kun đang đợi chúng ta đấy..."
"Nói dối!"
Kiyomitsu gượng dậy. Ánh mắt đầy căm phẫn.
"Vậy sao ngài ấy không đến đón tao!! Sao chỉ có mình mày?! Nếu ngài ấy tự mình đón tao, tao sẽ về!!"
"Ngài ấy không thể vào được!! Lửa quá lớn! Okita-kun chỉ là con người thôi!!"
Yasusada tức tối. Cậu nắm lấy chiếc khăn của Kiyomitsu. Mặt đối mặt. Mắt nhìn mắt.
"Sao thế? Trông mày như sắp khóc đến nơi rồi kìa. Tao nói rồi, tao sẽ không đi cho tới khi ngài ấy đích thân đón tao!"
Kiyomitsu cười mỉa mai.
"TAO NÓI MÀY VỀ NGAY!!!! MÀY KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!!! ĐỒ TỒI!!! ĐÁNG LẼ MÀY NÊN TỰ LẾT XÁC VỀ!!!"
Yasusada hét vào mặt Kiyomitsu. Khóc. Ừ đúng tôi khóc đấy. Cậu có biết cái gì đâu mà nói. Cậu bỏ tôi mà đi. Giống như Okita-kun...
"Mày nghĩ tao đi được sao? Chân tao gãy rồi...cả tay tao nữa...nếu về chắc lại bị đánh thôi...chỉ thế thôi mà mày cũng khóc à..."
"..."
"Chả dễ thương gì cả...mày về đi...Tao sẽ đợi Okita-kun..."
"OKITA-KUN CHẾT RỒI!!!!"
Yasusada cúi gằm mặt. Chết rồi. Miệng lưỡi cậu thật cay độc. Những từ cậu thốt ra khiến đôi mắt màu hoa trà ấy như sắp nổ tung.
"Chết...?"
"Đúng..."
Kiyomitsu siết chặt tay.
Cậu đấm Yasusada.
"Bịch!"
Kiyomitsu đè lên người Yasusada. Bẻ ngược chân. Trong ánh lửa bập bùng như muốn thiêu cháy tất cả. Cậu bóp cổ Yasusada.
"Mày nói dối!"
"Guh...thả tao ra...!"
"Mày nói đi!! Okita-kun còn sống đúng không?!!! Trả lời tao đi!!! Thằng khốn!!!"
"OKITA SOUJI CHẾT TỪ BA NĂM TRƯỚC RỒI!!!!"
Ba năm...
Ba năm...
"Tao đã hứa với ngài ấy...là sẽ đi đón mày..."
"TAO KHÔNG CẦN!!! TẠI SAO MÀY CỨ THÍCH LO MẤY CHUYỆN BAO ĐỒNG LÀM CÁI G...!!!"
"VÌ TAO YÊU MÀY!!!"
Yasusada ôm chặt cậu. Thật là khó xử. Khóc ư? Không nổi nữa rồi...
"Về thôi..."
"Rầm!!"
Từng thanh gỗ lớn rơi xuống. Chặn cửa ra vào. Còn cả cái thứ đang đè lên chân cậu nữa.
"Yasusada, mày không cần..."
"IM ĐI CHO TAO!!!"
Yasusada có nâng thanh gỗ đang đè lên chân Kiyomitsu. Tay cậu rớm máu. Cố gắng bao nhiêu cũng không được. Nước mắt cứ thế chực trào ra.
"Đủ rồi..."
Kiyomitsu ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu.
"Mày không cần cố gắng nữa đâu..."
Kiyomitsu hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Hôn lên đôi má. Quệt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Hôn cả đôi tay trầy xước còn tanh mùi máu.
"Ở bên tao...là đủ rồi..."
"..."
Yasusada khẽ nhắm mắt. Cả cậu và Kiyomitsu không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ còn khuôn mặt mờ ảo của cậu trước mắt tôi.
"Rầm!!"
Căn nhà sập xuống.
Nhìn khuôn mặt của Yasusada. Kiyomitsu nắm chặt tay cậu, khẽ cười.
"Ngủ ngon nhé, Yamatonokami..."
Ngày hôm sau, người ta thấy trên nền quán trọ Ikeda bị thiêu rụi.
Hai thanh kiếm vẫn rực sáng như ngày mà chúng ra đời.
Hoa trà tháng Ba.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top