Hồi thứ 49: Giọt lệ của người lừa dối

Lưu ý: Mạn Châu Sa Hoa là Akane đó nha mấy chế '-'
Ngoài ra Mạn Châu Sa Hoa còn có nghĩa là hoa bỉ ngạn nên au sẽ để tên là Higanbana( tại lười ghi tên Hán Việt quá )
______________________________________
Lũ vong linh xuất hiện một cách bất ngờ, Thập Giới thì không kịp trở tay, còn Amiko trong tình trạng hấp hối linh lực bị hút đi rất nhiều và Ameko thì đã bị xóa bỏ sự tồn tại do yêu khí bên trong thanh lao băng của Kukiko. Lúc này, Thập Giới đã kiệt sức và không thể trụ thêm được nữa vì số lượng quá đông. Tưởng chừng sẽ toi cả đám thì Rinner từ phía trên nóc nhảy xuống phá tan luôn cả trần, anh thổi bay tất cả vong linh bằng những lưỡi cắt không khí. Rinner đứng dậy và cười khinh miệt rồi giơ tay có ý đỡ Akihito nói:

- Không tưởng tượng được là có ngày mày nợ tao một mạng đấy, Akihito!

- Mạng gì chứ! Chẳng phải mày và tao đều chết rồi sao.

Akihito liền nhắm mắt quay sang chỗ khác và hất tay Rinner đi, anh cũng chẳng màng gì về thái độ của Akihito vì Rinner cho là chuyện bình thường. Cùng lúc đó, Kikoyo và Takashi cũng lần lượt xuất hiện, Kikoyo nhanh chóng chạy đến ưu tiên chữa thương cho Amiko trước rồi sau đó mới lần lượt hồi sức cho người khác sau, đồng thời Takashi cũng tạo kết giới điện bao quanh cả tòa nhà để kéo dài thời gian cho Akihito báo với tất cả saniwa trong khu vực chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt.

- Akatsuki đâu???

Kikoyo quay ngang quay dọc để tìm Akane và lần này cô ấy không còn dùng kính ngữ với Higanbana nữa, mà gọi thẳng họ ra luôn.

- Tớ không biết...

Rinner trả lời một cách rất là nghiêm túc. Ngay lúc đó, Higanbana và đồng bọn đang tiến đến chỗ kết giới khu vực, cô trưng diện một bộ yukata trắng mặc ngược giống như đồ mặc cho người chết và trên vai vẫn là chiếc áo kimono lá thu đơn giản đó và cô cũng không quên mang cả đội quân vong linh ngay cả phía sau. Khi đến gần kết giới, Higanbana chỉ nhìn nó tặc lưỡi và hỏi:

- Làm thế nào mà ngươi đột nhập vào trong đó khi có cái "lưới" vướng víu này vậy, Onsei...?

- Tôi chỉ đơn giản làm nó suy yếu mà thôi.

- "Làm suy yếu"!? Ta không nghĩ thực lực ngươi chỉ có tới đó.

Higanbana giơ tay phải ra và chạm vào kết giới, nó tạo ra một luồng ánh sáng phá nát cả tay của Higabana. Cô nhìn cách tay bốc khói của mình rồi huýt sao tỏ ra không mấy là ngạc nhiên rồi nói:

- Ra là vậy... ta hiểu rồi!

Cánh tay phải của Higanbana phục hồi trong nháy mắt rồi cô chạm vào kết giới một lần nữa. Nhưng lần này, Higanbana nội lực yêu khí vào cách tay đó rồi nắm kết giới lại và phá vỡ nó, ngay khi kết giới bị phá hủy hoàn toàn. Thì một thứ đang chờ Higanbana đằng sau kết giới đó chính là tất cả các thức thần của của các saniwa trong khu vực, Higanbana nhìn một hồi rồi nói rằng:

- Giết chúng.

Đồng loạt các vong linh đều xông lên ngay khi Higanbana vừa dứt lời, bên cạnh đó các thứ thần cũng tiến lên tấn công. Do linh lực từ chủ nhân truyền cho thức thần khá mạnh nên vong linh của Higanbana cũng bị tiêu diệt hơn một nửa, nhưng đồng thời tỉ số vong linh của Higanbana lại đông gấp 3 lần bên thức thần nên một số đã vượt qua các thức thần và giết chủ nhân của chúng, cứ thế mà dựa vào số lượng để đối phó, vong linh này bị tiêu diệt thì sẽ có 10 tên khác xuất hiện lao lên tấn công. Tưởng chừng bên Higanbana sẽ dành chiến thắng nhưng từ đâu trên trời đáp xuống một con cáo chín đuôi, binh đoàn vong linh bị thổi bay chỉ bởi tiếng gào của nó, còn tiểu đội vong linh ở hướng 12 giờ và hướng 8 giờ thì lại bị một con rắn khổng lồ 8 đầu và một con sói khổng lồ toàn thân lông màu trắng bạc nuốt chửng. Trên người chúng đều có một người đứng đó, trên người cáo 9 đuôi chính là Akihito, còn trên đầu rắn 8 đầu chính là Takashi và người còn lại chính là Rinner đang đứng trên con sói đó.

- Lên nào Đắc Kỷ/ Bát Xà/ Ranmaru.

Cả ba thức thần đều tiến đến phía Higanbana, khi khoảng cách giữa họ và cô còn 10 mét thì Onsei liền xuất hiện trước mặt Akihito rồi tấn công anh. Còn Sanako xuất hiện phía sau dưới đuôi Bát Xà, cô ta liền tóm lấy đuôi nó quay nhiều vòng và ném đi thật xa. Về phần Rinner thì anh nhảy xuống khỏi Ranmaru lập tức thu hồi nó lại, Rinner liền lấy thương kiếm mà anh hạ sát Higanbana hôm trước chạy thật nhanh về phía cô và tung nhiều nhát chém. Nhưng hoàn toàn không trúng Higanbana, cô tránh những nhát chém đó như đang đùa giỡn với Rinner vậy. Higanbana tránh một hồi rồi chán chường và nói:

- Rất yếu! Ta không có hứng thú với một tên yếu đuối như ngươi.

Nói xong Higanbana liền cúi thấp người xuống chưởng một cú vào bụng của Rinner khiến anh bay khoảng 20 mét, chiêu chưởng xoáy của Higanbana làm Rinner muốn nôn ra tất. Anh ngồi ôm bụng họ sặc sụi, sau đó Rinner thì ném cây thương về phía Higanabana, làm cô có một vết xước trên mặt. Higanbana liền chụp lại rồi xoay cây thương đó trên tay và cắm lưỡi thương xuống đất, cô mỉa mai nói:

- Đáng khen! Gan ngươi cũng không phải dạng vừa. TA TRẢ LẠI CHO NGƯƠI NÀY.

Nói xong, Higanbana tiến đến chỗ Rinner với tốc độ gần bằng ánh sáng, Rinner vừa chớp mắt một cái thì Higanbana xuất hiện trước mặt anh với tư thế đang giơ cây thương lên trời. Trước khi chém, Higanbana có nói một câu:

- Vĩnh biệt...

Và ngay tức khắc máu đã nhuộm trên lưỡi thương đó, ngay cả trên mặt Higanbana cũng dính máu. Nhưng đó không phải là máu của Rinner mà là của Kikoyo, cô đã nhanh chóng chạy đến đỡ nhát chém thay cho Rinner. Miệng Kikoyo ọc ra máu rất nhiều, người cô ấy ngả ra phía sau, Rinner liền đứng dậy đỡ Kikoyo, anh hốt hoảng khi thấy cô ấy chảy rất nhiều máu .

- Này Kikoyo!!! TRẢ LỜI TỚ ĐI!!! KIKOYO!!

Kikoyo cố gắng đưa bàn tay dính đầy máu của mình sờ lên mặt Rinner để lau nước mắt cho anh, cơ thể cô gần như không thể cử động. Miệng đầy máu của cô ấy cử động thì thầm nói với Rinner rằng:

- Tớ... xin... lỗi...

- TỚ KHÔNG CẦN CẬU XIN LỖI KIỂU ĐÓ!! TỚ MUỐN BÂY GIỜ CẬU ĐỨNG DẬY VÀ XIN LỖI TỚ ĐÀNG HOÀNG. Tại sao cậu ngu ngốc quá vậy... tại sao cậu lại hi sinh thay tớ chứ!!

Từng giọt nước mắt của Rinner rơi đều trên mặt của Kikoyo, anh nắm chặt tay cô ấy rồi nói không thành tiếng. Kikoyo chỉ cười và nói rằng:

- Tớ đúng... ngốc... thật... chỉ vì... muốn thấy... cậu... được sống... mà tớ... bây giờ lại... thành ra... như thế này...

Hơi thở của Kikoyo ngày càng yếu đi nhưng cô ấy vẫn gượng người quay sang nhìn Higanbana cố nói câu cuối cùng:

- Nếu... được... thì... tôi... thật... lòng x... xin... lỗi cô... A... Akatsuki...

Sau đó thì tắt thở hoàn toàn, cơ thể Kikoyo từ từ tan biến dần và cuối cùng chỉ còn giọt nước mắt của Kikoyo rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top