Hồi thứ 42: Quá khứ
Hai ngày trước khi Akane bị bất tỉnh, người của hội đồng đã đã đến hiện trường của nhóm Akane để thu hồi chứng cứ và họ phát hiện 2 xác chết đã bị thối rửa nhưng khi chạm vào cái xác thì còn rất ấm. Chứng tỏ họ mới bị giết cách đây không lâu và cơ thể của họ bị ăn mòn rất nhanh, vậy nên việc này không thể nào cho người sống làm được. Việc vong linh tấn công nhóm Akane rất có thể là do 2 linh hồn của những cái xác làm, nhưng việc giết nhiều hơn một người sống để biến linh hồn họ thành vong linh thì rất là hiếm. Những trường hợp của các Saniwa đa số đều là gặp chỉ duy nhất một vong linh, nếu một bí ẩn nào đó mà ngay cả hội đồng cũng không tìm ra thì họ sẽ cấm các Saniwa "đi săn" ác linh ở dương giới vài tháng và thay vào đó người của Thập Giới sẽ bắt tay vào cuộc.
Tại Honmaru của Akane, trước mắt cô là màu đen tối mực. Bỗng xuất hiện một ngọn lửa đang cháy rất lớn bên trong những ngọn lửa đó là một ngôi làng và có những người dân đang hét trong đau đớn. Akane tiến về ngọn lửa đó và đi vào ngôi làng, không hiểu tại sao cô không thể giúp người dân trong làng, cơ thể cô cứ thế mà đi qua họ. Rồi bỗng nhiên một đứa bé tóc đỏ mặc quần áo tả tơi đứng trước mặt Akane, ngồi nó ngước mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng, Akane thấy vậy bèn hỏi:
- Em là ai?
- Tôi chính là chị đấy...
Thoáng qua một cái thì đứa trẻ ấy biến thành Akane hiện tại nhưng lại có sừng, mắt đỏ, tay phải đang nắm một trái tim dính đầy máu. Thái độ khinh bỉ, mỉa mai
- Chúng ta đều là một, nhưng cô lại phải bội chúng ta. Và một cái nữa, Akane Akatsuki... đó vốn không phải là tên cô.
Thoáng qua một cái nữa một người phụ nữ có mái tóc đỏ khác xuất hiện trước mặt Akane, miệng của người đó đang cử động như đang muốn nói gì đó. Sau đó thì bà ấy mỉm cười với cô và quay lưng bỏ đi, Akane cố gắng đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Rồi bỗng dưng hai hàng nước mắt của cô chảy xuống, rồi miệng cô bỗng thốt ra rằng:
- MẸ!!
Akane không hiểu tại sao mình lại gọi người đó như thế, đến khi cô kịp nhận ra thì mình đã tỉnh dậy. Nhưng nước mắt cô vẫn còn đọng lại, Akane định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng của Kikoyo:
- Dậy rồi à... Thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Akane nhìn lại cơ thể mình thì thấy nó bị băng có khắp đầy người, cô có vẻ ngạc nhiên bởi vì chưa bao giờ cô bị thương mà cần đến băng bó cả, có vẻ cơ thể cô đang thật sự có vấn đề. Đang ngẫm nghĩ thì tiếng cửa mở toạt ra, một cậu nhóc Toudan mà Akane chưa bao giờ gặp hoặc có gặp nhưng không để ý.
- Tôi mang thuốc của Yagen vào đây.
- Cậu là...
- Sayo Samonji! Một trong anh em nhà Samonji.
Trong phút chốc, Akane mới nhận ra đó là shouta mà mấy mẹ Saniwa hàng xóm phát cuồng hay nhắc đến bấy lâu nay, Akane liền quay sang chỗ khác và đập đầu nhiều phát vào sàn.
- Xin Thượng Đế hãy tha thứ lỗi lầm của con!!
- Dừng lại đi Akatsuki- dono! Đừng để vết thương hở ra nữa...
Akane quay lại nhìn Kikoyo thì cô ấy hoảng hốt vì cái đầu đầy máu của Akane, giống như đang xem phim kinh dị HD không che. Kikoyo đã không kiềm chế được bản năng, cô liền tán bay đầu Akane- theo nghĩa đen.
- Cái mặt khiếp quá!!!
Sayo nhìn một hồi rồi nói:
- Hai người thân thiết quá nhỉ.
Akane và Kikoyo quay sang nhìn Sayo, rồi Akane chỉ vào mặt mình hỏi rằng:
- Cậu không ghét ta à!?
- Ghét chứ! Thậm chí ghét cô còn hơn Sanako nữa.
Những lời như dao cắt vào thịt của Sayo làm Akane suýt ôm tim mà khóc.
- Nhưng mà... hiện tại cô vẫn là chủ nhân của chúng tôi mà, nên việc tôi ghét cô không có nghĩa là tôi không tôn trọng cô. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cô, vậy nên cô nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa-
- Sayo- chan đáng yêu quá!! Muốn ăn gì ta mua cho...
Những lời nói của Sayo làm Akane rất là cảm động, làm cô liền bay đến ôm Sayo mà khóc trong niềm vui. Còn ở bên ngoài là Yagen đang tựa vào cửa, cậu đã nghe hết tất cả mọi chuyện và nghiến chặt răng quay lưng bỏ đi. Người nhận ra cậu ta chỉ có mỗi Kikoyo, cô liền chạy ra đuổi theo cậu và nói:
- Này! Cậu thật sự lo lắng cgo Akatsuki- dono đúng khô-
- Không đời nào mà tôi lại đi lo lắng cho cô ả đó cả.
Kikoyo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yagen chặn lại, cậu tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện với Kikoyo.
- Vậy tại sao cậu lại hận Akatsuki- dono đến vậy!?
- Cô không nên biết thì hơn...
Yagen quay lại cười với Kikoyo, một nụ cười không hề vui vẻ hay hạnh phúc mà thay vào đó là một nụ cười vô hồn và đầy đau đớn quằn quại mà Yagen đang phải chịu đựng. Không chỉ mỗi Yagen mà là tất cả anh em nhà Toushirou thậm chí là Ichigo Hitofuri đang chịu đựng nỗi đau mất mát đó. Chính cái ngày đó đã cướp đi tất cả nụ cười của tất cả mọi người trong Honmaru, cái ngày mà Goutou Toushirou tử trận ( bị gãy).
______________________________________
Tác giả có một chút đôi lời cảm ơn một bạn đọc giả đã cho con au thêm ý tưởng để viết ra chap này và hi vọng sau này sẽ có nhiều bạn ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top