Hồi thứ 36: Bảo mẫu Akane

Akane và Kikoyo đang trên đường về Honmaru của Akane, trên tay Akane là mấy chậu xương rồng nhỏ được Kikoyo cho đem về nhà để chỉ cách chăm sóc. Khi vừa về, Akane định mở cửa ra thì một chú nhóc nhảy vào người Akane. Cô đành ném luôn mấy chậu xương rồng cho Kikoyo để bắt lấy nhóc đó. Akane và Kikoyo rất ngạc nhiên, Kikoyo nựng má nhóc đó rồi hỏi

- Nhóc nhà ai vậy? Sao nó vào được đây????

- Sao mà thấy nó quen quen...

Akane và Kikoyo cứ tập trung vào chú nhóc đang được bế trên tay Akane mà không để ý trong sân nhà cho đến khi Yagen lên tiếng.

- Chịu... về rồi à...

Sắc mặt của Yagen trong rất tệ, đầu tóc rối tung, quần áo thì ướt nhẹp, mắt kính thì bị méo sang một bên, người thì thở gấp. Hai tay đều đang xách hai chú nhóc khác.

- Cậu... Có chuyện gì khi tui qua nhà Kikoyo vậy...

Yagen liền quay đầu sang chỗ khác rồi nặng giọng

- Không có g-

- ĐỪNG CÓ NÓI CÂU "KHÔNG CÓ GÌ" VỚI TA!!!!!!!!

Yagen chưa nói hết thì Akane la lên. Kikoyo nhanh chóng chen vào trước khi có "chiến tranh" thật sự diễn ra.

- Này Yagen! Cậu có nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không.

Yagen nhìn Kikoyo một hồi rồi đáp

- Được thôi!

- Hãy nhớ cái bản mặt nhà ngươi đấy!!!!!

Akane nghĩ thầm trong bụng, có thể nói là giờ cô cực kì sôi máu.

Chuyện xảy ra từ 2 tiếng trước, lúc đó Yagen đang làm thí nghiệm trên gác xếp thì Tsurumaru bỗng lên tìm thuốc pháo để bắn pháo hoa, mặc dù đang là ban ngày . Vì tưởng nhầm bao thuốc để trên kệ là thuốc pháo để hấp ta hấp tấp chôm luôn. Lấy thuốc pháo, Tsurumaru nhanh chóng bỏ vào khẩu pháo và bắn lên trời. Kết quả là khiến cả Honmaru ngập trong khói thuốc, lẫn trong và ngoài nhà. Mọi người trong Honmaru bị teo nhỏ là và trở thành đám nhóc tinh nghịch.

Nghe câu chuyện của Yagen xong, Akane và Kikoyo đơ mặt ra

( ảnh minh họa mặt của Akane và Kikoyo hiện tại 'v')

Akane muốn cạn lời đến mức không muốn nói. Yagen liền phóng bản thể của mình ngay giữa trán Akane và cô nằm ngay tại chỗ

- Ồn ào quá!! Vậy nhờ cô trông trẻ trong khi tôi làm thuốc giải nhé.

Yagen quay lưng gãi đầu đi vào trong nhà, Akane liền bật dậy rút bản thể của Yagen ra khỏi trán, máu từ trán Akane chảy như thác đổ.

- Ồn mẹ gì!??? Bổn tọa đây còn chưa nói gì nữa!!! Mà trông trẻ nghĩa là sao !!!!!!!!!?

Akane quát lớn lên, Yagen quay lại nhìn Akane rồi nói

- Còn sống à!

- Đương nhiên rồi!! -Akane liền đáp.

- Nhiêu đây sao giết được bổn tọa!!!

- Máu chảy kìa mẹ!

Sau đó thì Akane và Kikoyo đành phải giữa lũ trẻ trong khi chờ Yagen làm xong thuốc giải. Ban đầu Akane còn tưởng rằng đám nhóc đó dễ trông lắm, ai ngờ... bọn họ đi đến đâu là chỗ đấy trở thành bãi chiến trường. Cửa phòng nào cũng te tua rách nát, tường thì đầy hình vẽ ngớ ngẩn, mấy bông hoa trong bồn cũng nát bét, may mắn còn mỗi vườn rau chưa bị phá. Kikoyo thì còn chịu được các Toudan bé con chứ Akane thì bả bốc hỏa theo nghĩa đen luôn rồi.

- LŨ RANH CON KHÔN LỎI!!!!!! CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!

- A!... Quỷ nữ nổi điên rồi...hahaha!!! Chạy mau mọi người ơi!!!!

Các Toudan còn khiêu khích Akane làm cô phát cáu đến mức bật mode cuồng sát. Rất may là Kikoyo cản kịp thời, cô ấy còn dùng mấy sợi dây leo treo Akane lơ lửng trên cây để bảo toàn cho lũ trẻ, sau đó thì thầm vào tai cô:

- Nghe này, Akatsuki- dono! Đối với trẻ con thì chúng ta phải thật nhẹ nhàng đặc biệt là với các nhóc Toudan.

- Nghe cũng hợp lí nhưng mà tôi nghi ngờ hai chữ "nhẹ nhàng" của cô quá... Lạng choạng là bóc lịch như chơi đấ-

Kikoyo không ngần ngại ném chiếc guốc gỗ vào mặt Akane, làm cô đau đến phát khóc. Sau đó thì Kikoyo từ từ thả cô xuống, cả hai cố gắng làm một bảo mẫu lí tưởng để chơi đùa cùng với mấy nhóc Toudan. Kikoyo thì bẫm sinh đã dịu dàng rồi nay lại càng dịu dàng hơn khi chơi với trẻ con, còn Akane thì cũng ráng hiền lành hơn mỗi tội cái bản mặt của cô nó đã nói lên tất cả.

- Nè... nè mấy đứa... Cho onee- san chơi với...

- Nói sao đây... Nhìn bà này bả dữ quá!!! Chúng ta đi rủ Kiko nee- chan chơi đi.

Lời nói của đám nhóc ngây thơ vô(số) tội như hàng trăm mũi tên móc xỉa đâm vào đầu Akane. Khiến cô muốn sôi máu nhưng vẫn phải kiềm nén để không phải làm trò cười cho thiên hạ.

- Đủ rồi! Tôi không muốn chơi cái trò trông trẻ này nữa.

Akane bỏ đi về phòng, nhưng đi được nửa chừng thì Kikoyo nói:

- Akatsuki- dono... Bị lũ nhóc chơi khăm nhiều quá tức hả...

Akane bỗng nhiên bị thổ huyết, à không chính xác là bị nói trúng tim đen nên phun máu, rồi Akane làm vẻ mặt đáng sợ cộng thêm nụ cười quái đảng từ từ quay đầu lại nói:

- Để tôi nói cho cô biết! Cô nên ít tiếp xúc với tôi hơn đi. Bởi vì không biết khi nào cô sẽ mất mạng vì tôi đâ-

Akane chưa kịp nói xong thì bị Kikoyo cho ăn chiếc guốc còn lại vào mặt.

- Biến mẹ về phòng đi!! Đừng có ở đó mà bị chơi khăm rồi đem tôi ra trút giận.(thứ kém sang :))) )

Akane ôm cái mặt đỏ choét đi về phòng, trên hành lang cô đã gặp Yagen và đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

- Yo! Chế thuốc xong rồi à.

- Ừ! Mà mặt cô sao vậy.

- Tai nạn nghề nghiệp ấy mà. Đừng để ý.

Thế là cuộc trò chuyện của Akane và Yagen kết thúc, rồi Akane đi thẳng về phòng. Trong lúc đó Yagen đem thuốc giải đến cho mọi người và không quên cảm ơn Kikoyo đã trông các nhóc Toudan trong lúc cậu chế thuốc. Đến tối ngay ngày hôm đó mọi người không nhớ gì cho đến tận sáng hôm sau, các Toudan mới nhớ tất cả mọi thứ lúc bị teo nhỏ. Tại phòng của anh em nhà Awataguchi, thì Namazuo làm mặt nghiêm túc, tay chóng cằm lên bàn rồi nói:

- Hỡi các anh em trông nhà, hình như em đã thích ngài Kikoyo rồi.

Anh em nhà Awataguchi ồ lên rồi từng người cũng thú nhận tình cảm của mình dành cho Kikoyo. Lúc này tại phòng của nhà Rai, chuyện này xảy ra còn kịch tính hơn bên anh em nhà Awataguchi. Họ tranh giành Kikoyo và muốn Kikoyo thuộc về mình.

- Ngài Kikoyo là của tớ!!!

- Không là của tớ!!!

Trong lúc Aizen và Hotarumaru đấu võ mồm thì Akashi nằm phán một câu:

- Hai đứa đã được sờ ngực của cô ấy chưa mà đòi giành quyền sỡ hữu!

Một bầu không khí im lặng bao chùm luôn căn phòng. Tại phòng nhà Nobunaga, chính xác thì căn phòng đó nó đã thành bãi chiến trường luôn rồi. Một cuộc chiến tranh giành Kikoyo, túm cái váy lại là gần hết Toudan của Akane đã đổ hoàn toàn Kikoyo chỉ qua một ngày trong trẻ. Akane lúc bấy giờ vẫn còn đang đau đầu vì ăn trọn hai chiếc guốc của Kikoyo vào mặt, vết sưng trên mặt của cô vẫn còn nên cô phải tìm đá chườm cho đỡ sưng. Akane lủi thủi xuống bếp, khi vừa đến nơi định mở tủi lạnh ra thì các Toudan ùa nhau đến hỏi Akane nhiều thứ về Kikoyo.

- Hả??! Sinh nhật của Kikoyo!! Mấy người hỏi ngày nó chết hay ngày nó chào đời?

- Số điện thoại nhà nó hả!!! Mà số điện thoại là gì?

- Đồ của Kikoyo à... thì chỉ có mấy cái chậu xương rồng trong vườn thôi. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhớ chừa cho ta vài cây đấy.

Rồi lần lượt Akane trả lời câu hỏi này đến câu hỏi khác cho đến khi không còn để trả lời. Akane cũng mang túi chườm đi lên phòng rồi tự bản thân độc thoại một mình.

- Kikoyo nhiều người yêu mến quá nhỉ!! Còn có cả Rinner nữa. Cô ấy đúng là có số hưởng. Yêu à... Liệu mình có được yêu một người không nhỉ?

Akane nằm xuống đặt túi chườm lên đầu cười tủm tỉm. Rồi cô giơ bàn tay của mình lên và nhìn nó.

- Nhưng mà... yêu là gì vậy?

Một câu hỏi tự chính Akane đặt ra đến bản thân cô cũng không biết câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top