#4: Hồi kết


Tôi nhớ người ta đến phát điên rồi.

Trên đường phố đông người hôm nay, tôi tình cờ bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đi lướt qua. Tôi khựng lại giây lát, không kiềm được ngoái nhìn bóng lưng ấy. Cô gái ấy trông thật giống em.

Tôi đã nghĩ tôi lầm tưởng rồi, vì quá nhớ nên ai cũng nhìn thành người ta chăng? Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng, cũng vào ngày hôm ấy, khi mặt trời uể oải rời khỏi nền xanh, khi ánh hoàng hôn phủ màu ấm áp lên những tán hoa đào, tôi lần nữa gặp lại cô ấy.

Tôi đứng chết trân giữa phố chăm chăm nhìn cô gái đối diện. Dù có khác đi đôi chút, những đường nét còn non trẻ, nhưng khuôn mặt, biểu cảm, cử chỉ, đến từng cái chớp mắt... tất cả đều gợi nhớ đến hình bóng thân thương như in như tạc trong tâm khảm này.

Có phải là em đấy không? Hay chỉ là người người giống nhau? Tôi không dám chắc chắn. Nhưng khi thấy em bước chân rời đi, tim tôi chững lại một nhịp.

Tôi tiếp tục đi nhưng lại không cảm giác gì ở chân mình nữa. Tâm trí trống rỗng. Cảm giác đau đớn hụt hẫng hiển hiện rõ ràng trong tim.

Tôi đã bỏ lỡ điều gì rất quan trọng ngay tại khoảnh khắc đó.

Tôi xoay người chạy về hướng ngược lại. Tôi không rõ liệu đó có phải là em. Nếu thật là em thì em cũng không còn nhớ tôi phải không? Tôi đuổi theo cũng vô ích lại khiến em khó xử.

Nhưng tôi không cam tâm.

Tôi đã từng nghĩ đến chuyện gặp lại, khi em không còn ký ức gì về đôi ta, tôi sẽ chỉ thầm lặng và dõi theo em. Nhưng tôi không làm được. Mặc dù biết rằng tất cả đều quá mông lung, tôi vẫn muốn ôm hy vọng.

Ít nhất, ánh mắt của em khi đó nhìn tôi là điều khiến tôi chắc chắn.

Làm ơn, chờ tôi một chút thôi.

"Xin đợi đã!"

Tôi đã đuổi kịp được. Em quay lại nhìn, khoé mắt ươn ướt như vừa mới khóc. Trong một thoáng, tôi có cảm giác em khẽ vui mừng khi nhìn thấy tôi.

Tôi muốn nói thật nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không muốn làm em sợ nhưng không biết bày tỏ thế nào. Cứ thế đứng ấp úng một hồi.

Cuối cùng, tôi gọi tên em.

Cái tên tôi chôn sâu trong tim. Tên của chủ nhân tôi, tên người thương của tôi.

Em im lặng, biểu cảm phức tạp nhìn tôi. Tôi không biết liệu tôi đã gợi nhớ được gì cho em không. Hay đây chỉ là lầm tưởng của tôi thôi? Tôi cười khổ. Lại do tôi nghĩ quá nhiều rồi à?

Ngay khi tôi sắp buông bỏ, cô gái đối diện chợt nấc lên yếu ớt. Em đi từng bước nhỏ dè dặt, đôi mắt trong trẻo ướt đẫm chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi, những giọt lệ tí tách lăn dài trên má.

"Hasebe..."

Tôi bước nhanh đến, ôm em vào lòng.

Tôi ngờ rằng tôi còn đang mơ, nhưng cái lạnh của cơn gió tháng tư cùng hơi ấm của người trong lòng khiến tôi chắc chắn. Chỉ là đã bao nhiêu lần rồi tôi mơ đến cái viễn cảnh này, bao nhiêu lần tôi thức dậy trong sự hụt hẫng cùng cực, khi nó thành hiện thực liền có cảm giác không thật.

Tôi ôm em thật chặt. Tôi sợ em sẽ biến mất trong phút chốc. Tôi muốn nói với em thật nhiều. Những năm qua em sống thế nào? Không có tôi em có ổn không? Em chờ tôi có lâu không? Tôi nhớ em rất nhiều. Nhưng cổ họng tôi ứ nghẹn. Tôi cũng đang khóc.

Em cũng đang níu chặt lấy tôi. Em khóc đến mềm nhũn người rồi. Đừng khóc. Đừng khóc mà. Tôi tìm được em rồi.

Tôi sẽ không để mất em lần nào nữa.

-------------------------------------------------------------

"Vậy là kết thúc có hậu rồi nhỉ?"

Cách đó tầm vài trăm mét, trên mấy bậc thềm thang đá dẫn lên một con dốc nhỏ, có vài cậu thanh niên đứng đó cùng nhìn về hai người. Cậu thanh niên mặc áo khoác trùm đầu màu trắng là người cất tiếng nói khi nãy, đứng bên cạnh là một người cao ráo, ở mắt phải có đeo một miếng bịt mắt.

"Anh có tính chào cậu ta một tiếng không? Kể từ hồi tỉnh lại anh chưa gặp cậu ta lần nào nhỉ?"

Người đeo bịt mắt hỏi đến người đối diện đang đứng tựa vào thành cầu. Người này trông có vẻ lớn tuổi nhất bọn họ, mái tóc dài được buộc thành chỏm lù xù sau đầu.

"Sao cũng được." – Anh nhếch môi cười, đoạn đứng dậy bước đi trên những bậc thang – "Đi uống rượu không? Đi theo họ hết nửa ngày tôi khát khô cổ rồi."

Cậu thanh niên áo trắng bĩu môi nói nhỏ với người kia – "Thế trước đó có ai cũng sốt sắng không kém gì, lại hay chửi Hasebe là tên ngốc nhưng thực chất là lo cho cậu ta còn hơn tụi mình nhỉ?"

Người đeo bịt mắt chỉ bật cười không đáp. Họ cùng đi đến quán ăn gần nhất thưởng thức vài chén rượu.

Mọi người đều không biết sau này sẽ như thế nào.

Nhưng tất cả đều biết rằng, trong một khoảnh khắc, đám mây đen đè nặng trên đầu họ bao nhiêu năm qua cuối cùng đã tan biến.

Trong một khoảnh khắc, nắng chiếu rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top