#3. Tôi nhớ em thật nhiều
Trời trở lạnh rồi.
Dòng người đi lại trên đường vẫn không thay đổi, tất bật với guồng quay cuộc sống, bước chân hối hả từ sáng đến tối không ngơi nghỉ. Thành phố này bao nhiêu mùa hoa vẫn như vậy, vẫn luôn là một nơi không ngủ.
Tôi đã đến được thế giới của em.
Sau một thời gian ngủ đông dài đằng đẵng, đến khi tỉnh dậy thì trăm năm chỉ tựa như một cơn gió thổi qua đầu. Một số thanh kiếm khác cũng đã thức giấc và tập làm quen với cuộc sống mới, một số chấp nhận an giấc trong nguyên bản. Dù như thế nào, mỗi người đều đã tự tìm lối đi cho mình.
Những ngày đầu thật là thảm hại. Thích nghi với thời đại mới quả thực không dễ. Nhưng em đã kể rất nhiều, với khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh, rằng thế giới của em xinh đẹp thế nào, kỳ diệu thế nào, rằng em mong muốn có thể dẫn mọi người đi dạo trên con đường bằng phẳng dưới những tán cây hoa đào lả tả rơi. Những câu chuyện khi chúng ta ngồi lại với nhau đã giúp tôi rất nhiều trong hoàn cảnh xa lạ này.
Tôi nhớ rất rõ những gì em đã kể. Đầu tôi vẫn lặp đi lặp lại tiếng cười nói trong veo như chung linh của em. Tôi nhớ em thật nhiều.
Thời gian không chờ đợi ai. Chớp mắt đã là mùa hoa thứ năm. Trong thành phố rộng lớn lạc lõng, tôi vẫn chưa tìm được người khiến tôi thương nhớ.
Em đang ở đâu?
Khi tôi gặp lại em, liệu em có còn nhớ tôi không?
Khi tôi bước đến bên em, liệu em có chấp nhận tôi – không phải là mối quan hệ chủ tớ kiếp trước,mà là vị trí bên cạnh có thể che chở cho em đến suốt đời?
Dù có hay không, tôi vẫn sẽ đi tìm, mặc cho em có quên đi tôi, quên đi toàn bộ ký ức của hai ta.
Hay là em đã có một bờ vai khác để dựa vào, tôi sẽ đem giấc mộng tương tư này chôn xuống đáy mồ, một lòng tình nguyện âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ nụ cười của em.
------------------------------------------------
Hoa đào nở rồi.
Những nhành hoa đang đung đưa thật diễm lệ. Giọt sương buổi sớm vẫn còn vương đọng, không khí mang hương thơm trong lành man mát. Gió lạnh thổi qua làm xáo trộn một hồi, những bông hoa nhỏ xinh hồng phấn mỏng manh đã tách cánh bay đi. Tôi ôm cốc trà nóng sưởi ấm bàn tay. Năm nay thời tiết thật lạnh.
"Này, khi nãy cái người mặc áo tím kia cứ nhìn cậu chằm chằm đó." – Cô bạn thân bên cạnh ghé vào tai ríu rít không ngừng. Nào là anh ta thật cao, thật đẹp trai, tóc tai quần áo gọn gàng lịch sự, chắc chắn là người học cao...
"Naomi, cậu mà nói nữa tớ sẽ trực tiếp bán cậu cho anh ta." – Tôi nhéo mũi cậu ta, thật không nghe nổi nữa mà.
Naomi chà chà cái mũi vừa mới bị nhéo, tỏ vẻ "không phải sao", rồi lại lóc cóc chạy theo, miệng không ngừng nghỉ:
"Cậu sao lại không có hứng thú như vậy? Nè, chiều nay cậu rảnh không? Bọn con gái lớp mình có buổi giao lưu với một nhóm sinh viên khoa Truyền thông đó."
"Xin lỗi, chiều nay tớ có việc rồi..."
"Cậu lại đi đến bảo tàng nữa à? – Naomi xịu đi như bong bóng xì hơi – "Không biết ở đó có gì làm cậu đam mê vậy. Cậu thực sự muốn thành bà cụ non một mình một bóng đến hết đời sao?"
Tôi dở khóc dở cười. Đâu phải là tôi không muốn hẹn hò. Những người bạn đồng trang lứa đều có đôi có cặp cả rồi, mỗi tuần đều có mấy buổi giao lưu để khuôn viên trường có thêm một cặp mới. Tôi cũng muốn được một lần thử cảm giác được ai đó ôm vào lòng mà.
Nhưng để hình thành một mối quan hệ như thế thật không dễ dàng chút nào. Những bạn nam từng quen biết trước đó đều rất tốt bụng, nhưng khoảng thời gian không lâu sau mỗi người đều tự hiểu không thể tiếp tục, cứ thế mà vui vẻ rút lui.
Bản thân tôi có lẽ đang tìm kiếm một điều gì đó. Những đường nét lạ lẫm, thanh âm vang vọng từ xa xôi, hình bóng của một người tôi chưa gặp bao giờ nhưng cứ hiển hiện trong mỗi giấc mơ khi màn đêm buông xuống. Dù biết mộng ảo không thực, nhưng tâm thức vẫn luôn khắc khoải mỗi khi tỉnh giấc.
Người đó là ai? Anh trông như thế nào? Tôi có thể được một lần gặp anh tại thế giới này không?
Nếu quá hấp tấp, nhỡ đâu tôi sẽ bỏ qua điều gì khiến tôi tiếc nuối một đời chăng? Tôi muốn đợi. Đợi một người vốn không có thực, điều này liệu có quá vô vọng không?
Chính diện bảo tàng thành phố Fukuoka phản chiếu bầu trời trong xanh với những gợn mây nhỏ lăn tăn. Tôi đã đến nơi đây nhiều lần mà không vì lý do gì, chỉ có cảm tính đốc thúc dẫn đường bước chân.
Bảo tàng luôn là nơi khiến cho người ta có cảm giác hoài cổ. Những đồ vật cũ kỹ của một thời đã qua, mỗi hạt bụi còn vương trên bề mặt là một giai thoại về những tháng năm oai hùng lưu lại nơi sử sách. Vốn dĩ chỉ là những món đồ nhỏ nhoi vào khi đó, thời gian trôi qua đã chất nặng bao nhiêu tâm tư của con người, gây cảm giác vừa xa xưa vừa bí ẩn khiến người ta không khỏi tò mò.
Đời người thật ngắn ngủi, nên chỉ có thể gửi gắm vào những món đồ tùy thân, để nó kể lại câu chuyện của mình.
Tôi dừng lại trước một tủ kính trưng bày lớn. Bên trong là một thanh kiếm lưỡi cong được đặt trang trọng trên giá. Có người hướng dẫn viên ở phía trước đang thuyết trình về giai thoại của nó. Tôi đã nghe đi nghe lại câu chuyện này không biết bao nhiêu lần. Đây từng là ái kiếm của Ngài Oda, nhưng sau đó Ngài lại trao tặng cho một người khác...
Bản chữ ghi chú đặt bên cạnh. Heshikiri Hasebe... xuất thân của cái tên này cũng là một câu chuyện đặc biệt.
Heshikiri Hasebe...
Không hiểu tại sao cái tên này gọi lên một cảm giác thật quen thuộc.
Thanh kiếm này, tôi đã từng nhìn thấy nó ở đâu nhỉ?
Một cổ vật từ thế kỷ 14 xa xăm đang yên giấc ở thời đại của hậu nhân, liệu có khả năng nào trong quá khứ tôi đã gặp nó không?
Cũng giống như mộng ảnh bồi hồi kia, liệu có cơ hội nào để tôi gặp được người đó?
Vì khi đứng ở đây, phân cách bởi một lớp kính dày, xa nhau hàng trăm năm lịch sử, phức cảm trong lòng lại cuộn dâng nhộn nhạo, tim đập như trống dồn, giữa nghi vấn mang theo chút hoan hỉ, không kiềm được ý nghĩ muốn nhanh chóng gặp được người.
Tôi không hiểu bản thân mình đang mong chờ điều gì. Ôm tâm trạng mông lung khó diễn đạt, tôi mơ màng đi về trên con đường quen thuộc. Hàng anh đào ở hai bên đường động đậy xào xạc, cánh hoa phớt hồng đong đưa qua lại, gió mơn man lùa qua mái tóc. Tháng tư, tháng của màu hoa đào rạng rỡ.
Một người đàn ông đi về hướng ngược lại. Mái tóc sẫm màu cùng áo khoác màu tím, anh bước đi chậm rãi khoan thai. Trong một khoảnh khắc, mắt anh và tôi giao nhau, không hẹn mà cùng ngây ngô nhìn người đối diện. Thời gian tưởng chừng như dừng lại, tôi nghe thấy trái tim mình nhảy loạn. Anh vẫn đứng yên tại chỗ không cất lời. Tôi gượng gạo cúi mặt, tiếp tục bước đi, đôi giày xăng đan gõ lách cách trên mặt đường nhựa. Anh cũng đã nhấc bước chân.
Cứ thế, hai người chúng tôi đi lướt qua nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top