#2. Ta đợi cậu...


Đêm tổ chức lễ hội đã đến.

"Cả cậu cũng vậy à? Hôm nay mọi người trong bản doanh đang có chuyện gì vậy?"

Hasebe đứng khoanh tay gặng hỏi Mitsutada. Không chỉ mỗi hôm nay, kể từ khi cậu tỏ ý muốn mời chủ nhân đi lễ hội, mọi người trong đại bản doanh đều ra vẻ ngập ngừng khó xử. Nihongou thì càm ràm cáu gắt hơn bình thường. Bọn trẻ thì lúng túng mỗi khi cậu hỏi và luôn kiếm chuyện khác đánh lảng sang. Ngay cả anh bạn này cũng ấp úng muốn nói rồi lại thôi, điều này khiến cậu thực sự khó chịu.

"Hasebe, có chuyện này..." – Mitsutada hắng giọng – "Tôi nghĩ cậu hãy để chủ nhân ở lại bản doanh đi."

Thấy Hasebe nhíu mày liền nói thêm – "Lễ hội rất đông người chủ nhân sẽ không thích đâu. Cậu cũng thấy Ngài ấy chần chừ không muốn mà."

"Cậu nói lảm nhảm gì thế?" – Cậu nhướng mày tỏ ý không hiểu – "Không phải lễ hội năm ngoái chủ nhân vẫn háo hức đợi đến ngày sao? Lần đó quá nhiều công văn cần giải quyết nên không đi được, Ngài ấy đã tiếc đến thế nào. Mấy tháng vừa qua cũng toàn vùi đầu vào công việc, cổng bản doanh còn chưa bước qua. Không lẽ cậu muốn Ngài ấy làm việc đến kiệt sức luôn à?"

Nói rồi bực dọc bỏ đi. Mitsutada liền gắt gao tóm cậu lại:

"Hasebe! Chủ nhân không thể ra khỏi đại bản doanh! Ngài ấy..."

Nhận ra mình lỡ miệng, anh lập tức im bặt. Bắt gặp ánh mắt chất vấn của cậu bèn viện đại:

"Ngài ấy... có bệnh."

"Chủ nhân bị gì?" – Hasebe kinh ngạc bóp mạnh bả vai của anh, giọng nói trở nên mất bình tĩnh – "Bị bệnh gì mà không thể ra ngoài? Tôi ở cạnh Ngài ấy tại sao lại không thấy triệu chứng gì? Tại sao không có ai nói với tôi chuyện này? Mọi người đang giấu diếm cái gì sau lưng tôi? Hả??"

"Hasebe cậu bình tĩnh lại đã!"

"Bộp."

Hasebe cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh từ phía sau. Một bình rượu lớn nhảy từ lưng cậu lăn long lóc xuống đất. Nihongou là người thảy cái bình. Nãy giờ anh ta ở gần đó nghe hết đoạn hội thoại, tức đến không chịu nổi nữa rồi.

"Tên thối tha nhà cậu!" – Nihongou nắm cổ áo cậu giật mạnh – "Chủ nhân ra nông nỗi này còn không phải nhờ vào một tay cậu hay sao? Đột nhiên mất trí nhớ là rũ bỏ hết trách nhiệm? Còn muốn giả ngu đến bao giờ hả??"

"Nihongou!!" – Saniwa cùng một số tantou cũng vừa đến. Những đứa trẻ nhà Toushirou linh cảm sắp có chuyện xảy ra đã nhanh chóng đi tìm cô. Cô gấp gáp ra lệnh – "Không được nói!"

"Đủ rồi! Tôi không muốn giả mù nữa!" – Nihongou hét lớn, gay gắt nhìn thẳng vào mắt cậu – "Cậu nhớ lại ngay cho tôi! Chủ nhân đã không còn kể từ chiến trường mưa 3 năm trước rồi!!"

"Nói sảng cái gì vậy? Từ ngày chúng ta gặp chủ nhân đến nay chỉ mới qua một năm rưỡi..."

Hasebe đột nhiên im bặt. Đầu cậu như có cái gì nổ tung từ bên trong, những mảnh vụn rời rạc tán loạn trong trí não, những hình ảnh mờ mịt nhiễu nhương về một khung cảnh hỗn độn xa lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng lại tạo cho cậu cảm giác cực kỳ thống khổ.

Một trận mưa không dứt. Tà áo trắng. Sắc đỏ tươi loang lổ.

"Ha! Cuối cùng!!" – Khoé miệng Nihongou nhếch lên khi thấy Hasebe bàng hoàng nhìn mình. Cậu ta cuối cùng cũng nhớ được một chút rồi!

"Cậu phải nhớ ra hết!" – Anh giơ tay giữ chặt đầu cậu.

"Chủ nhân đã đỡ cho cậu nhát chém đó. Ngài vốn dĩ đã không qua khỏi. Nhưng chính vì cậu mà chủ nhân bị ép buộc phải sống!"

"3 NĂM!! NGÀI ẤY ĐÃ SỐNG DƯỚI CÁI DẠNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI CŨNG KHÔNG PHẢI MA SUỐT 3 NĂM!! VÌ TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!"

Hasebe đứng chết trân giữa sân, khi Nihongou bỏ tay khỏi đầu cậu, hai chân cậu vô lực quỳ thụp xuống nền đất. Những mảnh vỡ rải rác của đêm mưa ai oán 3 năm trước dần tập hợp, được sửa chữa và khôi phục thành một bức hoành hoàn chỉnh bởi một nghệ nhân tàn nhẫn mang tên "quá khứ".

Đó là một trận chiến dai dẳng trong đêm mưa. Bị phục kích bất ngờ, toàn đội nhận lệnh khẩn cấp rút lui.Thương tích quá nặng khiến cậu không thể di chuyển. Kẻ địch đang ngay trước mặt, lưỡi đao sắc bén treo trên đầu. Cậu nhắm mắt chờ đợi, chấp nhận ý nghĩ rằng lần này không thể quay về cùng chủ nhân được nữa.

Thanh âm báo hiệu cái chết dường như làm thời không ngừng lại. Lưỡi đao tàn bạo chọc thủng lớp giáp đâm vào tim, máu tươi đỏ chói thấm đẫm tà áo trắng. Đại tướng từ tiền tuyến bất chấp nguy hiểm quay trở lại đỡ lấy nhát đâm chí mạng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô dùng hết lực đạo đẩy mạnh cậu cho Mitsutada đang ở gần nhất.

"Dẫn cậu ấy về! Đi ngay!!"

Cảnh tượng cuối cùng của đêm đó trước khi cậu mất đi ý thức, là khi chủ nhân của cậu biến mất trong vòng vây kẻ địch, rất nhiều thanh đao bén ngót vung lên, gió lạnh thổi thốc còn vương mùi máu, mà cậu không thể tìm được hình bóng nhỏ nhắn của cô nữa.

Cậu nhớ lại tất cả rồi.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tiềm thức. Nó không phải là ác mộng, nó là sự thực mà cậu từ chối chấp nhận.

"Dối trá..."

"Các người đang đùa với tôi. Tất cả chuyện này đều là dối trá!"

Hasebe gào lên. Ánh mắt của cậu chất chứa tuyệt vọng và đau đớn, như một con thú hoang đi lạc khỏi khu rừng an toàn của nó. Cậu lùi lại vài bước, hít một hơi giữ mình bình tĩnh, nhìn một vòng tất cả những người đang có mặt rồi gằn giọng nói rõ từng từ:

"Chủ nhân đang còn sống khoẻ mạnh ở đây. Mặc dù Ngài không nói gì nhưng các người đã có những lời lẽ xúc phạm đến Ngài. Nếu có thêm lần sau, ta sẽ không ngại ngần bớt đi vài nhân khẩu."

Nói xong liền nắm tay cô đi khỏi. Sau khi lễ hội kết thúc, dù chủ nhân có ra lệnh hay không, cậu cũng phải tìm từng người tính sổ. Dẫn cô đến cổng đại bản doanh, cậu bước một chân ra khỏi cổng...

Nhưng bàn tay nắm lấy tay cô lại không cảm nhận được gì.

Hasebe quay đầu lại. Đối diện cậu là khuôn mặt thanh thuần quen thuộc, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ, bàn tay phải của cô vượt qua cổng hoá thành hư vô. Cô lùi lại một bước cách xa khỏi cổng, bàn tay lại xuất hiện bình thường, không một vết xước.

"Ngạc nhiên lắm hả?" – Nihongou từ từ bước đến – "Vì tâm niệm của cậu không chấp nhận thực tại, cậu đã vô tình nhốt linh hồn của chủ nhân tại nơi đây. Ngài vốn dĩ không thể đi ra khỏi bản doanh, thậm chí không thể ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường. Chủ nhân vì cậu mà sống tạm bợ, chịu đựng giam cầm suốt bao năm nay. Cậu đến giờ còn chưa chịu tỉnh?"

"Nihongou, đừng nói nữa..."

"Hãy buông tay đi."

Nihongou thở dài. Những gì phải nói cũng đã nói hết rồi. Chủ nhân có tức giận muốn bẻ gãy anh cũng mặc. Đây là điều anh phải làm.

"Không..."

Hasebe lao đến tóm lấy cô, gần như đem hết sức lực của mình ôm cô vào lồng ngực.

"Chủ nhân vẫn còn sống sờ sờ bằng xương bằng thịt trước mặt tôi đây!"

Hasebe gắt gao giữ chặt cô trong lòng. Sự hiện diện của cô, cảm giác đôi tay chạm được vào da thịt mềm mại là dây leo để cậu bám víu vào, là bức tường phòng thủ cuối cùng. Cậu giờ là kẻ lơ lửng ở lưng chừng vực thẳm đang chới với nắm lấy tia hy vọng sống cuối cùng, mà cô hiện tại đứng trước cậu lại mỏng manh gần như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Saniwa không nhìn thấy mặt cậu, vai cô cảm nhận được một vài giọt nước ấm áp thấm vào áo. Cơ thể cậu căng cứng, cổ họng run run yếu ớt. Cậu đang khóc.

Cô vòng tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ, nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên người cậu. Cô muốn ghi tạc vào tâm khảm tất cả mọi thứ, sự ấm áp, giọng nói nghẹn ngào, khuôn mặt, đôi mắt, sóng mũi,... tất cả sự hiện diện của người mà cô dành tình yêu thương sâu đậm đến không thể diễn đạt được.

Tình thâm duyên mỏng. Chưa kịp nói ra đã phải đem đi chôn cùng thân xác lạnh lẽo.

Dù hối tiếc đến mức thương tâm tổn phế, cũng không thể ích kỷ giữ lại người bên mình được nữa.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

"Hasebe."

Cô dịu dàng gọi tên, dịu dàng lau đi vệt nước mắt lấm lem trên má cậu. Nụ cười phảng phất có đôi chút bi ai, nhưng vẫn là nụ cười ôn nhu quen thuộc cậu muốn nhìn thấy nhất mỗi ngày.

"Đừng khóc. Được thêm 3 năm sống vui vẻ cùng cậu và mọi người là đặc ân của ta. Ta đã rất hạnh phúc."

"Ta muốn cậu nhớ điều này. Dù chuyện gì xảy ra, ta đều không trách cậu." – Saniwa áp trán lên trán cậu, nước mắt tí tách rơi xuống má, hoà thành dòng lệ quyến luyến của hai người – "Ta không hối tiếc."

"Hasebe. Hãy để ta đi."

Cơ thể cô dần trở nên trong suốt. Dư ảnh từ từ tan biến thành những cánh hoa đào. Kết thúc rồi. Không thể nán lại lâu hơn nữa.

"Chủ nhân..."

Tay trái của Hasebe còn giữ một góc tay áo của cô không rời. Đôi mắt đỏ hoe dù đang rất khô rát vẫn hướng về cô. Cậu sợ một khi chớp mắt thì cậu sẽ không nhìn thấy cô nữa.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào một thời điểm khác. Đây chỉ là lời tạm biệt."

"Khi ngày đó đến, ta đợi cậu gọi tên..."

Gió đem từng cánh hoa đào bay lượn vào màn đêm đầy sao lấp lánh, cùng ngao du phiêu lãng đến chân trời xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top