#1. Ta không trách cậu

Ánh nắng buổi sớm chiếu trực tiếp xuống nông ruộng tươi tốt, nông sản vừa mới được tưới qua một lần, trên mặt lá còn đọng lại mấy giọt nước nho nhỏ lấp lánh. Hasebe mồ hôi nhễ nhại, xắn quần xắn áo, cổ vắt khăn bông, chăm chỉ tưới hết làn này đến làn khác, so với một người nông dân an nhàn với đời sống tịch điền cũng không khác nhau là mấy. Bây giờ là thời gian nóng nhất trong năm, nông sản cần được chăm chút nhiều hơn, không khéo lại héo đi một vụ.

Có bóng râm man mát từ trên đầu. Hasebe ngẩng lên, vị chủ nhân từ lúc nào đã cầm ô đứng kế bên, tủm tỉm cười vì khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cô với tay vén một lọn tóc rũ bên trán, rồi dùng khăn bông thấm mồ hôi cho cậu.

Hasebe hai tay đang ôm bình nước tưới, luống cuống không biết làm gì, đành ngây người đứng yên để cô giúp lau mồ hôi mà trong bụng đang niệm mấy chục lần bài chú tĩnh tâm.

"Trời đang nắng, Ngài đừng ở đây quá lâu. Dễ say nắng lắm."

"Hasebe cũng vậy. Trời đang nắng gắt, cậu mau chóng xong việc. Tôi chuẩn bị sẵn dango chờ cậu đấy."

Cô ngồi dưới mái hiên nhìn cậu nhanh tay nhanh chân tưới hết luống rau còn lại, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà buổi sáng. Bên cạnh còn có vài thanh dango với dĩa cơm nắm tròn tròn nhìn rất ngon mắt. Khung cảnh bình yên như cuộc sống đôi vợ chồng nhà nông, khiến người ta nhìn vào có chút cảm giác ghen tỵ, thật không ngờ nơi đây lại là đại bản doanh của những thanh kiếm lịch sử, mà người đang làm ruộng kia lại từng là ái kiếm của ngài Oda.

"Cứ như thế thì thật tốt." – Vị nữ chủ nhân đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi. Hasebe cũng chỉ ậm ừ chăm chú vào công việc của mình.

"..."

Một thanh âm rất nhỏ phát ra từ sau lưng khiến đôi tay đang làm việc của cậu chững lại. Kế đó là tiếng tách trà rơi xuống nền đất. Mà thanh âm kinh hãi ban nãy, một thanh kiếm từng trải chiến trường như Hasebe lại rất quen thuộc.

Là tiếng động khi lưỡi đao đâm vào xác thịt.

Bầu trời trong xanh ngày hè bị xé toạc thành hai nửa, mây đen bành trướng nuốt lấy mặt trời. Gió lạnh thốc lá cây và bụi đất bay tán loạn khiến tầm nhìn trở nên kém đi. Saniwa ngồi bất động, sắc mặt trắng bệch, vạt áo sạch sẽ tinh tươm dần bị nhuộm thành mảng đỏ thẫm, không khí xung quanh tanh tưởi mùi máu. Sau lưng cô là một tên quỷ kiếm, đại đao quỷ dị của hắn xé rách da thịt đâm thẳng vào lồng ngực bên trái của cô. Lưỡi đao sắc bén còn vương máu tươi nhỏ giọt thấm vào đất.

Từ khi nào?

Hasebe kinh hãi nhìn nữ chủ nhân gục xuống nền đất lạnh lẽo. Gió lốc cùng với cát bụi tạo thành lực ép cản bước chân cậu tiến đến. Hasebe dùng hết sức bình sinh, hét lên một tiếng lao về phía trước. Nhưng rồi đầu óc cậu quay cuồng như đâm mạnh vào bức tường vô hình, tâm trí dần trở nên mơ hồ, chới với quờ quạng vào không gian u tối vô tận...

--------------------------------------------------------------------

"Hasebe! Tỉnh dậy!"

Hasebe mở trừng mắt, hơi thở hổn hển từng nhịp dài ngắn nặng nhọc, thần trí còn chưa phai đi sự hoảng loạn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chỉ đến khi cậu nhìn rõ hơn dáng hình bên cạnh, nét mặt mới bình tâm phần nào.

"Ta ở đây. Cậu cảm thấy thế nào rồi?" – Saniwa lo lắng dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán cậu. Đến giờ Hasebe mới nhận ra tay phải của mình đang nắm chặt lấy cổ tay cô, liền vội vội vàng vàng buông tay, miệng liên tục lặp lại từ xin lỗi.

"Ta không sao. Cậu mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy? Lại liên tục gọi tên ta."

"Tôi..." – Hasebe cố nhớ lại toàn bộ cơn ác mộng – "Ngài bị quỷ kiếm ám sát. Tôi ở ngay đó nhưng không làm gì được."

Âm giọng và biểu tình của cậu như bị ai đó thụi cho một cú đau điếng, tựa như cậu thực sự trải qua viễn cảnh trong cơn ác mộng, đến nỗi khi nhớ lại cũng cảm thấy thống khổ.

Khuôn mặt thanh tú của vị chủ nhân xuất hiện một chút âm trầm, nhưng liền tan biến ngay sau đấy. Cô nắm chặt đôi tay to lớn của cậu.

"Đừng cố nhớ nữa. Chỉ là một giấc mơ thôi. Ta vẫn ở đây."

Đột nhiên, Hasebe vươn tay gần như nhấc cả người cô ôm vào lòng. Cái ôm siết chặt đến nỗi cô cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập bất ổn của cậu. Bàn tay to lớn của cậu vẫn còn run run trên lưng cô.

"Thật xin lỗi, chủ nhân. Tôi sẽ chịu phạt sau. Tôi cần như thế này... một lúc."

"Ta sẽ không phạt." – Saniwa trả lời hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cậu.

"Tôi đã mơ thấy nó nhiều lần, dù không hiểu tại sao nó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi khi tỉnh lại luôn cảm thấy sợ hãi như lần đầu." – Vòng tay của cậu siết chặt hơn – "Nhưng dù phải hy sinh tính mạng này, tôi thề sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Saniwa im lặng không đáp. Dạo gần đây Hasebe thường không thể ngủ ngon, luôn luôn gặp phải ác mộng, mà chỉ duy nhất một cảnh tượng lặp đi lặp lại. Cậu luôn có phong thái tự tin và tâm lý bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng vì giấc mộng này, cậu bắt đầu không chắc chắn về bản thân mình.

Hasebe của cô, một dũng tướng không sợ trời đất, phụng mệnh chủ nhân sẵn sàng chặt đứt thủ cấp của địch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với cậu cô không hề có nửa điểm nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng phó thác. Cô biết rằng Hasebe sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng đó cũng là điều khiến cô phiền não.

Vì cậu luôn ưu tiên chủ nhân. Vì cậu sẽ bất chấp nếu đó là chủ nhân.

Vì cậu càng không màng nguy hiểm, ta lại càng không muốn cậu bị tổn thương.

"Hasebe, nếu như không còn ta, cậu sẽ như thế nào?"

"... Tôi không thể trả lời."

Cậu đã chần chừ rất lâu, đã suy nghĩ bao nhiêu viễn cảnh. Nói cậu không biết trả lời như thế nào cũng được, cậu không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có cô.

"Không sao. Ta không trách cậu."

Dù bất kể chuyện gì, đã xảy ra, sẽ xảy ra, hay tại giây phút này, ta đều không trách cậu.

---------------------------------------------------------

"Lễ hội mùa hè à?"

Những đứa trẻ trong đại bản doanh đã bắt đầu bàn tán về lễ hội sắp diễn ra ở làng dân gần đó. Đồ ăn ngon, trang phục mùa hè xinh xắn, những trò chơi vui nhộn, năm nào đến dịp này bọn trẻ đều ríu rít nao nức khắp đại bản doanh. Âu cũng là thời gian hiếm hoi để tất cả mọi người cùng vui vẻ.

Hasebe vừa hay đi ngang qua "phiên họp" nhỏ của mấy nhóc nhà Toushirou, cũng vừa "vô tình" nghe thấy, lại đem mấy chuyện bọn trẻ bàn tán sáng giờ đi tìm chủ nhân thao thao bất tuyệt, cà kê dê ngỗng hết cả buổi.

"Không ngờ cậu cũng thích những nơi đông người." – Saniwa phì cười. Lần đầu tiên thấy cậu ấy hào hứng như thế - "Vậy cũng tốt. Lâu nay cứ nhốt cậu trong văn phòng với giấy tờ mãi, lần này đi náo nhiệt một lần cho đầu óc thư thả."

"Không phải vậy! Tôi nói với Ngài không phải để xin phép đi chơi đâu." – Hasebe xua xua hai tay - "Lâu rồi chủ nhân chưa ra khỏi bản doanh, lễ hội lần này Ngài hãy ra ngoài thư giãn đi. Nghe nói họ còn bắn pháo bông."

"Lần này Ngài không được từ chối đấy. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết."

Nói xong liền đứng lên đi ngay, còn không để saniwa mở miệng nói lời nào.

Hasebe biết tự ý hành động như vậy không giống tác phong thường ngày của cậu chút nào. Nhưng không biết lý do gì mà chủ nhân của cậu đã mấy tháng rồi không đi ra ngoài, tự nhốt mình trong thư phòng, sáng tối chỉ có công việc. Đã nhiều lần cậu ngỏ ý muốn hộ tống cô dã ngoại một chuyến, cô đều thẳng thừng từ chối. Nên lần này cậu quyết định quá phận một lần, bất quá đi về chịu phạt sau cũng được.

Saniwa nhìn theo hướng cậu rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Tay cầm bút lông hồi lâu lại không viết được một chữ nào trên giấy.

"Để tôi đoán, Ngài lại đang suy nghĩ cách để từ chối không đi."

"Nihongou." – Vị nữ chủ nhân gọi người đang đứng tựa lưng vào bật cửa, cô day day ấn đường, sắc mặt có chút mệt mỏi – "Xem ra chỉ có cách đó."

Nihongou đi đến trước mặt cô, bộ dạng nghiêm túc khác một trời một vực với thái độ bất cần mọi khi.

"Bản thân Ngài biết còn có thêm một cách nữa tốt hơn rất nhiều, còn có thể chấm dứt trò hài kịch này."

"Không."

"Ngài còn tính trốn tránh đến khi nào?" – Nihongou gắt lên – "Nếu Ngài không nói được thì để tôi đi nói. Nhưng Ngài luôn luôn cản tôi!"

Anh vươn đến nắm lấy cổ tay cô – "Thân xác này của Ngài sẽ chịu đựng được bao lâu? Khi nào đến giới hạn của nó? Những thanh kiếm khác như tôi phải cảm thấy thế nào? Ngài không quan tâm đến người khác thì làm ơn hãy lo cho chính mình trước đi!"

Nihongou nghiến răng nghiến lợi, bất mãn rời đi. Vị nữ chủ nhân ngồi bất động trong thư phòng, tảng đá trong lòng lại nặng nề thêm mấy phần.

Nihongou không sai. Cô đang cố tình trốn tránh sự thật. Cô biết rất rõ, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng sớm hay muộn ta cũng phải chấp nhận nó.

Cô cũng biết rất rõ. Cậu sẽ không chịu nổi.

Đợi thêm một thời gian nữa. Không phải bây giờ. Không phải là lúc. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Đừng tổn thương cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top