Nơi hạnh phúc bắt đầu

Saniwa lặng nhìn phong thư màu đỏ chói trên bàn, tay nắm chặt. Ngài mở phong thư ra đọc.

-chết tiệt.....

Saniwa xé nát bức thư ra từng mảnh vụn. Ngài chạy vào mật thất. Akari biến mất cùng với xích sắt, dưới sàn là xác của lũ Đoạn Hồn cổ.

-con đàn bà chết tiệt....

Saniwa mở cửa phòng xông ra ngoài

-Kumo đâu?-Saniwa hỏi

-Xaniqua? Tôi tưởng ngài ấy phải ở bên ngài?-Kasen nói

-....bảo Shishiou coi sóc bản doanh. Tsurumaru kêu hắn theo ta.

-vâng.-Kasen khó hiểu nhìn Saniwa gấp gáp bỏ đi.

Tsurumaru đi theo Saniwa cũng khó hiểu. Saniwa đẩy cánh cửa đi hiện thế, địa điểm bên ngoài là một căn nhà Nhật kiểu cổ. Rêu phong phủ khắp nơi.

-Saniwa đây là?-Tsuru e ngại hỏi

-Thành Tử Vong. Ở đây cái gì cũng có độc, cẩn thận một chút.-Saniwa đưa cho Tsurumaru một chiếc khăn lụa, che mặt lại.

-chúng ta đến nơi này làm gì?-Tsuru ghét bỏ đá cục đá dưới chân. Nhưng tới lúc nhìn lại thì thứ hắn đá lúc nãy không phải là đá, mà là đầu lâu.

Da gà da vịt của Hạc ta nổi hết lên. Hạc ta không hiểu tại sao chủ nhân của hắn lại đến cái nơi này.

Saniwa tay cầm thanh mamorigatana tiến thẳng vào bên trong. Mạn Châu Sa hoa nở rộ theo từng vước chân ngài. Cánh cửa cuối cùng mở ra. Một tấm gương được đặt ở chính giữa căn phòng

-đây là?-Tsurumaru nhìn tấm gương chằm chặp. Viền tấm gương được khắc những biểu tượng kì lạ.

Saniwa soi mình vào tấm gương. Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen nhánh dài cùng một đôi mắt đỏ đang nở một nụ cười điên loạn nhưng có chút đau thương. Ánh nhìn của cô gái trong gương hướng về phía Tsurumaru. Đôi màu đỏ máu của cô gái trong gương mấp máy...

Kuninaga...

Tsurumaru giựt mình theo phản xạ mà lùi lại. Saniwa nắm tay hắn kéo lại. Hạc ta quay lại nhìn. Sàn nhà từ lúc nào đã lặng lẽ tách đôi ra, tạo thành một vực thẳm sâu hun hút. Nếu lúc nãy Saniwa không kéo hắn lại thì đời hắn coi như kết thúc ở đây.

-cẩn thận. Thứ gì ở đây cũng có thể dùng để giết người.-Saniwa căn dặn.

-cái thứ vừa nãy là gì vậy....?

-là một trong những cách thức gầy dựng tâm tiếng gần xa một thời của Thành Tử Vong: Gương Quỷ.

-....chúng ta không nên ở đây lâu chủ nhân...-Tsurumaru kéo tay vị Hiền Nhân về. Tất cả các cánh cửa đều đóng sầm lại.

Trên những cánh cửa, những dòng máu xuất hiện, tạo thành một dòng chữ:



VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM



-vĩnh kết đồng tâm à....-Saniwa khoé miệng kéo lên mộng đường cong trào phúng


Saniwa đối diện với tấm gương một lần nữa, thầm thì..

Mirrors, Mirrors open the gate to the World of The Pass


Sàn nhà rung động dữ dội, tấm gương nứt đôi ra, tạo thành một cánh cổng. Saniwa bình thản bước vào, Tsurumaru cũng nối đuôi theo sau.

Phía bên kia của cánh cổng là một gian phòng cũ kĩ, nơi giữ phòng có một người đàn ông với mái màu vàng kim óng ánh, đôi mắt màu xanh ngọc, tay pha trà. Người đàn ông ấy ngước lên nhìn ngài bằng một ánh mắt ôn nhu hiền lành, môi nở nụ cười.

-Seikuza.-Người đàn ông đó mỉm cười nói

-ngươi có tư cách gọi tên ta?-Saniwa cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ

-Yoshiyuki.-Người đàn ông trầm mặc nói

- Kajiyashiki Hirawa, biệt lai vô dạng.

-hôn thê của ta, thật vui vì em đã đến.-Người đàn ông nói

-ngưng nói nhảm được rồi Hirawa. Kumo đâu?-Saniwa rút thanh Wakizashi kề lên cổ ngươi đàn ông tên Hirawa

-em yêu hắn ta đến như vậy sao? Em là vị hôn thê của anh mà!-Hirawa ánh mặt đau thương nhìn ngài

-hừ, cái đó được gọi là hôn nhân chính trị giữa hai gia tộc Yoshiyuki và Kajiyashiki. Là hôn nhân dựa trên quan hệ giao thiệp giữa hai nhà, trên tiêu chí hai bên cùng có lợi. Thế thì bây giờ, nhìn ra chỗ nào tôi là hôn thê của anh khi gia tộc anh đã bị lật đổ?-Saniwa ấn nhẹ lưỡi kiếm vào cổ Hirawa, một đường máu chảy xuống.

-nhưng ta yêu em.

-nhưng tôi không yêu anh.-Saniwa thu kiếm lại rồi mở cửa phòng bỏ đi. Hirawa nhìn theo hướng ngài đi bằng ánh mắt đầy hận thù.

___________________________________

-Kumo!!-Saniwa gấp gáp chạy tới sảnh chính. Kumo bị xích lủng lẳng giữa sảnh còn Akari thì ngồi ngay dưới đó buông lời đường mật với Kumo

-Sei!!-Kumo nhìn thấy Saniwa liền kêu lên.

-á à thằng gay chết tiệt, hôm nay để tao xử mày. Tất cả nợ nần mày và bạn mày gây ra cho tao hôm nay tao trả đủ!-Akari vén váy lên tiến lại gần Saniwa. Cô ả vặn vẹo áp sát người ngài, đẩy bộ ngực to ấy vào người ngài. Saniwa vẫn bất động. Mùi nước hoa của ả nồng tới suýt điếc mũi.

Akari đưa tay bóp cổ ngài. Saniwa vẫn đứng yên.

Saniwa ngã gục. Tắt thở chết. Akari vui sướng nhảy cẩn lại bên Kumo. Kumo trơ mắt nhìn ái nhân chết không phản kháng mà kêu gào. Tsurumaru thầm cười.

-vui rồi chứ~?- giọng nói vang lên.

-hả?-Akari hoảng hồn quay lại.




Tsurumaru dùng pháo khói chọi khắp nơi. Một màn khói dày xuất hiện. Akari không nhìn thấy gì cả chỉ bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nhói đau







-Gottcha~-Lưỡi kiếm cắm thẳng vào tim Akari, Saniwa nở nụ cười man rợ đẩy thanh kiếm vào sâu hơn

-a....á á á á..-Akari nhìn thấy Saniwa như nhìn thấy quỷ, hét lớn rồi gục xuống.

Khói tan dần để lại một nam nhân với bộ Yukata nhuốm đầy máu, khuôn mặt nở nụ cười điên cuồng, tay rút lưỡi kiếm ra khỏi tim cô gái.

-ta đã từng nghĩ sẽ chừa đường sống cho ngươi, nhưng ngươi lại đi cấu kết với tên Hirawa đó. Vậy nên...-Saniwa quăng xác ả ra sau. Tsurumaru rút bản thể chém ả ra thành từng mảnh vụn

-đành để ngươi chết không đầu thai vậy~-Saniwa ngước lên nhìn Kumo thì thấy Hirawa đứng ngay sau lưng hắn.


-ta yêu em rất nhiều Seikuza...không phải chúng ta đã từng nói sao....vĩnh kết đồng tâm đó...-Hirawa thều thào nói, đâm thanh tachi vào lưng Kumo

-vớ vẩn! Là ngươi tự nói! Tsuru!



Tsurumaru lao lên lôi Hirawa xuống. Saniwa rút thanh Tachi ra, dùng linh lực thuần để chữa thương cho Kumo. Hirawa vùng vẫy, xoay người lại bóp cổ Tsuru.

-rác rưởi cả đời cũng chỉ là rác rưởi.-Kumo triệu gọi thanh Naginata, xiên Hirawa chết tươi. Trước khi chết hắn còn lẩm bẩm nói:

-Yoshiyuki Seikuza, ta nguyền rủa em.....nguyền rủa....nguyền rủa...

Đồng tử Saniwa co rút lại...

Ta nguyền rủa ngươi.....

Thứ đàn bị nguyền rủa...

Sao ta thể hạ sinh một đứa con gái chứ....

Một kẻ phế vật. Mẹ con các người nỗi nhục của gia tộc....


Bọn họ phải bị đem đi hiến tế để thanh lọc.....

Phụ nữ chính ....

NHỮNG KẺ BỊ THẦN LINH NGUYỀN RỦA....



-câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm môm câm mồm!!!-Saniwa điên loạn đạp tới tấp vào cái xác của Hirawa

-Sei-chan.-Kumo ôm Saniwa vào lòng


-là bọn họ....hức hức......là bọn họ hại chết mẹ ta....-Saniwa bám víu vào niềm tin cuối cùng mà bật khóc....cũng đã nhịn đủ rồi...

-phu nhân....-Tsurumaru siết chặt bản thể, quay mặt đi. Sự thật không thể nào có thể bị xoá nhoà..

-ta sẽ bắt bọn họ trả lại tất cả.....cả vốn lẫn lời....tất cả bọn họ...-Saniwa nghiến răng nói.


Kumo bồng Saniwa về Honmaru 20. Saniwa đã khóc tới ngất để giải phóng hết những nỗi ưu tư mà ngài phải nhịn suốt những năm tháng qua. Đến cuối cùng thứ rơi xuống chỉ còn lại là huyết lệ.



-Kumo.-Saniwa kéo kéo vạt áo

-ừ?

-nếu ta tổ chức đám cưới ngươi có chịu không?-Saniwa vùi mặt vào lồng ngực Kumo, thủ thỉ nói

-ta tự hỏi tại sao không?-Kumo vui vẻ cười.


Những ngày tháng yên bình sắp tới còn kéo dài được bao lâu? Sóng gió đang ngày gần một gần thêm....


___________________________

Âu kây, chap sau là chuẩn bị, chap tới là cỗ. Mời giông ông tổ ông cố nội các cô dì chú bác Saniwas ghi danh nếu muốn tham dự đám cưới.

Lưu ý: Chuẩn bị vũ trang đầy đủ để tham dự lễ cưới :> toi sẽ không đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ một tai nạn nguy hiểm nào xảy ra trong khoảng thời gian làm lễ.

Ai đăng kí làm ơn ghi rõ tên và Honmaru cùng với kiếm trai mình mang theo. Đừng đem theo nhiều kiếm quá, viết không hết :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top