Một đổi một. Trao đổi đồng giá.
-ta có thể cứu thằng bé người đàn ông đấy nói.
Trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm thắp lên một tia hi vọng.
-có thể......đi ra ngoài hết được không?-người đàn ông mí mắt giật giật khi thấy một đống người ngồi tụm năm tụm bảy trong phòng dùng ánh mắt sáng ngời ngời nhìn ông
-.....-tất cả không nói gì, chỉ lục đục kéo nhau đi ra ngoài.
Người đàn ông bí ẩn quỳ xuống bên chỗ Saniwa đang nằm, nhẹ nhàng đặt tay lên trán ngài ấy.
-nhóc con này thật biết làm liều.-người đàn ông cười khẩy nói rồi rút thanh kiếm cắm nơi tim ngài ra.
Thanh kiếm được rút ra, không có máu chảy ra ngoài. Nhưng thanh Uchi cắm nơi tim ngài sau khi được rút ra thì tan thành một đống cát bụi màu đỏ, bay theo gió.
-hờ, ghê gớm vậy cơ~- người đàn ông nhìn thanh kiếm rã ra thành cát mà cười cười. Ông cầm lấy tay ngài và bắt đầu niệm chú.
Nếu kiếm đã bị ăn mòn thì có nghĩa nó không cắm quá sâu vào tim. Vậy thì chỉ có một nơi thôi....
Mộng cảnh.
Người đàn ông bí ẩn vào sâu trong tiềm thức của Saniwa, bước một chân vào mộng cảnh của ngài. Nơi đây là một căn nhà kiểu nhật lớn với cây anh đào to đang nở hoa, gió thổi những bông hoa bay nhẹ nhàng trong gió.
-ông cố nội, ông đến rồi.-giọng một cậu trai vang lên. Người đàn ông xoay qua nhìn.
-hừ, cũng rất biết cách khiến người ta lo lắng.
-hớ? Có sao?-Saniwa cười khẩy
-một nhát xuyên tim mà giờ còn ngồi đây nói chuyện, có vẻ không sao nhở?
-con thì có thể sao chứ ông? Nhưng tại sao ông lại ở trong cơ thể con?-Saniwa nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà ngại gọi ba tiếng 'ông cố nội'
-à.....đâu phải là ta mong muốn gì? Chỉ là ta muốn xem con cháu sống ra sao khi có tổ tiên là đồ tể thôi~
-thú vui cũng tao nhã phết! Nhưng cũng phải cảm ơn cái thú vui đó của ông đã cứu con.
-hầy cũng một phần là lỗi của ta. Ai mà biết được ta có đứa cháu đời sau giống mình như thế? Mà ta thì thật không ngờ được nó cũng đứng giữa ranh giới như ta
-hớ hớ Sịp Rai không?
-đ*o. Ở mộng cảnh mà là nam, vậy là ngươi chọn rồi
-ờ, làm đực cho vui. Gieo rắt thị phi, tạo nghiệp.
-cái đê mờ ngươi sống phải tích đức chứ!!
-đồ tể-san nói gì cơ?? Con nghe không rõ~-Saniwa giở bản mặt gợi đòn ra
-đm.-Ông cố nội của ngài chỉ biết đỡ trán thở dài.
Nhân sinh đâu ai nào ngờ? Ông cố và cháu lại có thể nhây lầy như thế :)))
-này, ngươi không tính tỉnh lại à?
-không hẳn. Con nghĩ con nên ở đây dưỡng thương ông cố nộ--
-dẹp m* ngay chữ 'nội' đê! Nghe như chửi ấy.
-à rồi rồi. Chết lâu rồi mà còn lắm mồm :))
-tao tán nha!!-ông cố ngài chính thức vứt m* nó tiết tháo
-chắc sợ~
-choima...
-này này ông cố yêu dấu, ông tên gì vậy?
-Satsujin
-ấy cái đm. Cái tên nói lên tất cả :))
-bớt láo hoặc tao sẽ *pat* xéo hàm mày.
-nhào vô~
-ê vậy ra tao nói thế nào với gia quyến nhà mày?
-đã chết đâu mà gia quyến...-Saniwa said
-cứ nói hầu hết tất cả đi. Cái gì không cần nói thì đừng nói-Saniwa nhìn về phía bầu trời, ánh mắt đượm buồn
-ừ. Vậy cố gắng dưỡng thương nhé.
-đi vui vẻ nhá ông!!!
-ờ!
-----------------
Satsujin hay ông cố nội của Saniwa mở mắt tỉnh dậy, trong lòng thầm rủa cái thứ con cháu mất nết tới ông già đã chết như hắn mà cũng nhờ vả làm phiền cho được.
-ê! Thân nhân nhận xác!- ông thọc đầu ra khỏi phòng nói.
Niềm hi vọng của bản doanh bị dập tập thể....
-S-Sei-chan....-Kumo khụy xuống
-đừng có quỳ. Nghe ta nói cái đã. Saniwa của mấy người không sao. Thằng bé đã vượt qua khỏi giới hạn ranh giới, phản linh lực giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của nó. Nhờ đó phản linh lực đã kịp thời bào mòn lưỡi kiếm trước khi nó đâm quá sâu vào tim.
-vậy nên?- ánh mắt của bảy mươi mấy người có lẻ sáng lấp lánh nhìn ông
-Saniwa của mấy người sẽ sống nhưng tạm thời sẽ không tỉnh dậy. Thằng nhóc đang dùng linh lực để chữa thương cho chính mình trong mộng cảnh.
-vậy Saniwa sẽ ngủ say a?- Konnóuke hỏi
-ừ. Và nó làm nảy sinh một vấn đề lớn...
-Saniwa sẽ không đủ linh lực để cung cấp cho tất cả các kiếm để duy trì hình thái con người.
-nó đó. Và ta không nghĩ thằng nhóc đó lại chịu để các ngươi bị thiệt. Nên dẹp ngay cái suy nghĩ trở về bản thể vì nó đi!- ông dập tắt ngay cái suy nghĩ bồng bột của các toudans khi thấy nó bắt đầu nảy mầm
-vậy giờ phải làm sao?- Rèn Chymte hỏi
-cũng đơn giản thôi. Trao đổi đồng giá một đổi một. Cho chỗ ăn chỗ ở, đổi lại phải cung cấp linh lực cho các kiếm trai.
-'cha' muốn tuyển Saniwa thay thế tạm thời??- Kesshoku trợn tròn mắt
-ta có quen cô không mà gọi cha? Ừ mà đúng rồi đấy.- Satsujin ngay lập tức đánh lui ái kiếm cũ của mình.
-....-tất cả mọi người đều trầm mặc. Không ai muốn Saniwa bị thay thế cả, không một ai.
-thế đấy. Biện pháp tạm thời cho đến khi Saniwa nhà mấy người tỉnh lại. Nếu ép cậu ta truyền linh lực thì cậu ta tạch thật đấy.
-được rồi, tôi sẽ đi kiếm người- Konnosuke quyết định
-ờ vậy cậu, cậu và cậu nhớ chăm sóc nơi này cho nó.-ông chỉ vào Kumo, Shishiou và Tsurumaru.
Nói xong rồi ông đẩy cửa đi về hiện thế mặc dù là thế quái nào về ấy cũng thành cô hồn vất vưởng thôi :))
Tất cả mọi người trong bản doanh như vỡ òa trong hạnh phúc.
Saniwa sống sót rồi.
Dù là thời gian tới sẽ có người đến thay ngài truyền linh lực cho họ nhưng chỉ cần ngài còn sống thì mọi thứ đều sẽ được....
_____________________
Nười vcl~~ nhưng sắp có drama rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top