Hỷ
Hợp tác xã nuôi Hắc Thủy Trầm Chu:
KurokaYuuki
__________________________________
Hôm nay khắp nơi trong Honmaru đều treo bông hồng đỏ và chữ Hỷ đỏ. Ngày thành hôn của Saniwa cuối cùng cũng đến.
Saniwa đen mặt nhìn bộ đồ được xếp gọn gàng ngay ngắn trước cùng với một đám loi nhoi chuẩn bị đồ cưới
-cái mịe gì đây?-Saniwa hỏi
-đồ cưới. Đáp ứng theo yêu cầu của ngài, mỗi thứ một ít.-Kasen mỉm cười thân thiện nói
Saniwa nhìn cái đống hỗn tạp mà nhức cả đầu, cố gắng lựa ra cái nào nào mặc được thì mặc. Cuối cùng vớt ra được một bộ Hỷ phục tân nương cùng một cái khăn voan màu đỏ.
-lịt pẹ.....-Saniwa ba trấm nhìn
-ngài chỉ lấy nhiêu đó thôi?-Midare hỏi
-cho tao xin đi....ê mà hai tên kia mặc cái gì?-Saniwa hoang mang khi nhớ đến hai thằng chồng của mình
-mặc gì ấy hả? Mặc đồ tân lang và Hakama.-Chột said
-hả?
-Shishiou mặc Hakama, Kumo-san mặc Hỷ phục tân lang.
-ồ. Rồi biến hết ra ngoài cho ta. -Saniwa đạp hết lũ kia ra ngoài phòng
Saniwa thở dài rồi đem hỷ phục khoác lên người
________________________________
Khách mời bắt đầu kéo tới ùn ùn, các kiếm trai nghiêm trang mặc vest trắng, túi áo mang một đóa hoa hồng. Đám tantou thay phiên nhau mời khách vào vị trí ngồi.
Riêng Hikari được Saniwa an vị đặc biệt cho cái lư hương tụ hồn, đủ để thím ấy chạm và ăn được đồ ăn chưa không phải vất vưởng như cô hồn chết đói.
-Hikari-sama, ngài ổn chứ?-Choumaru nhìn vị hiền nhân nhà mình đang tung tăng chạy lòng vòng liền hỏi
-ta không ổn thì ai ổn? Mà coi bộ thím Sei cũng có tâm lắm nha~ -Hikari nhìn cái thân thể này của mình mà sờ cằm nói
-Hikari đấy à??- Shiki lê lết lại chào hỏi
-ối thím sao đấy?
-Ichigo nhà Ai me toi vừa ra khỏi cổng liền tập kích...
-đm lí do?
-tại ngứa mắt- husbando of Ai đi ngang qua, like a boss nói
-.....- Ichigo nhà Sei ba trấm nhìn...tự nhủ mình nhất quyết sẽ không bao giờ thế...
-Các thím!!- Kuroka chạy lại
-ớ các thím đều tụ tập ở đây à?-Sayuri ôm bụng, từ tốn đi đến. Kế bên là Tsuru đang ân cần đỡ. Kasen thì xách một đống đồ lủi thủi đi phía sau
Tsuru nhà Sei thầm khinh bỉ. Chủ nhân không phải để động chạm thành thế!! Giờ đất bao la, chủ ta to nhất!!!
Saniwa Senbonzakura và Saniwa Ai đã thực hiện tốt chức trách của một người văn minh văn hóa đi ăn tiệc: ngồi ngay ngắn chờ tới giờ làm lễ
Takei đu lên người Daihannya, tụ họp cùng các Saniwa đang tám chuyện kia. Hatter mấp mé cái bánh cưới làm từ 100% socola nguyên chất.
-chu choa mọa ơi, sao nó rộng bất cmn thường thế này?- Fuyu cùng Monoyoshi nhìn khoảng đất tổ chức tiệc mà hoang mang. Honmaru gìmà rộng vl thế này???
-rộng là phải mà. Hai hon gộp lại mà không rộng thì đốt trụ sở Chính phủ không-thời gian được rồi.- một cô gái đi đôi tông lao đi ngang qua Fuyu nói.
-Saniqua.-các kiếm giai cúi đầu chào
-ta còn có việc bận. Gửi quà cho thằng Sei này.-Yuki quẳng một túi gì đó cho lũ kiếm rồi quay đít bỏ đi. Lũ kiếm mờ ra nhìn bên trong. Toàn là bánh kẹo a....
Mấy hôm trước, Xaniwa và Yuuki Arai cũng tặng cho Saniwa hai tấm thẻ bạch kim sáng chói rồi phủi đít đi tuần trăng mật thứ 1028...
Izanami cùng các kiếm trai vác theo một ba lô to. Bên trong toàn vũ khí...
Shiroko cầm theo nguyên một cuốn kinh thánh to đùng vì lời mời làm cha sứ của Saniwa.
-uây các thím, đi xem bác Seijji chuẩn bị thế nào không?- Shiki đề nghị
-không biết thím ấy có mặc váy không nhỉ?- Hikari cười tà
Thế là cả băng quyết định kéo nhau tới phòng "tân nương"...hoặc "tân lang"....
_____________________
Anh em nhà Aoe là những người được phép vào chuẩn bị cho Saniwa.
Nikkari giúp Saniwa khoác lên bộ hỷ phục màu đỏ rực
Sắc đỏ nổi bật hẳn lên trên làn da trắng bệch của ngài.
-Saniwa, ngài có biết khi biết tin ngài chọn Hỷ phục đỏ, Shishiou liền đổi thành tân lang y phục không?-Juzumaru dùng chì kẻ mắt cho Saniwa, vừa nói
-a? Vậy sao.-Saniwa chỉ cười cười. Đôi môi nổi màu đỏ bắt mắt vì lúc nãy Juzu thoa son lên.
-hầy, ngài cư nhiên lại mặc y phục Tân nương nga~- Nikkari cầm lược lên nói
-đm...thà mặc cái này còn hơn mặc cái đống kia...-Saniwa nhớ lại cái bộ đồ nửa tây nửa ta nữa đông nữa âu kia mà rợn người.
Các Saniwas chen nhau phía ngoài cửa, cố gắng nhìn lén vào trong, xem thằng đực rựa khẩu nghiệp quý hiếm làm ăn cái cmn gì trong đó.
Bỗng nhiên họ nghe thấy được một giọng hát cất lên, là giọng hát của Nikkari.
Nhất sơ triều thiên giác, y nha ngữ thành hành
Nhị sơ dương giác nha, phụ cấp nhập học đường
Tam sơ ma hoa biện, hi nháo vô thường dạng
Tứ sơ mã vĩ kế, đê mi sân gia nương;
Ngũ sơ phát như thủy, lạc bút xuất hoa chương
Lục sơ phong nguyệt kết, tâm sự nhiễu ti trường
Thất sơ tích vân tấn, trục lộc thí khoa tràng
Bát sơ uyên ương giảo, nương phùng nữ loan trang
Cửu sơ đồng tâm khấu, nhi hành mẫu đoạn tràng
Thập sơ trường tương tư, lãm kính tưởng thân nương.
(Nữ Nhi Thập Sơ)
-Nikkari, ngươi không phải mẹ ta. Ta càng không phải nữ nhi gả chồng.-giọng Saniwa vang lên khi bài ca kết thúc
-Mẹ người không ở đây, ta thay người hát. Càng phải nói thêm, ngài trước đây là nữ nhi.-Nikkari vấn mái tóc dài của Saniwa lên, lí sự nói.
-.......-Saniwa tuyệt nhiên câm lặng...
-uy uy, các bác nghĩ bộ dạng thím Sei giờ trông thế nào?-Hikari không thể mở cửa để nhìn vì vậy cứ đoán già đoán non
-ờ...chắc trông hãi hùng lắm nhở?- Shiki nói
-nếu các ngài đã muốn biết như thế, sao không tự nhìn?-Juzumaru không biết tự khi nào đã ngồi ngay sau lưng họ
-MÁ!!!- các Saniwas giật mình, kéo nhau té ngã vào trong phòng
-hừ, biết ngay mà!- Saniwa tiến lại, ngồi xổm xuống nhìn bọn họ
-chu choa....-Fuyu nhìn mặt Saniwa mà thốt lên
-mua váy. Toi đi mua váy tặng bác. Bác chờ ngá!- Shiki lồm cồm bò dậy như bị Saniwa túm cổ kéo lại
-mua cái cc
-được rồi, đúng là Sei khẩu nghiệp rồi.-Hikari vỗ tay
-hờ, đám cưới toi thì chẳng phải toi chẳng lẽ thím?
-ngứa đòn?- Hikari sắn tay áo lên
-chấp!- Saniwa vén ống tay áo lên, sẵn sàng nhào lên.
Juzu dùng tràng hạt thít cổ Saniwa lại, ngăn cản đánh nhau, hại ngài suýt tắt thở.
Đm con với cái :D
___________________________________
Hikari tù xì thắng Akashi nên được làm phù rể. Mặc dù chẳng biết có cần cái phù rể này không....
Tsurumaru đứng trên bục, cầm một cuốn giấy dày, dõng dạc hô vào mirco:
-Saniwa có vài lời muốn tôi thay ngài ấy truyền đạt lại.
Hãy cẩn thận với từng bước đi của mình vì cứ mỗi tấc đất đều có mìn hay boom ẩn. Chỉ cần một lực vừa đủ liền phát nổ. Những loại boom chôn dưới đất đều có sức công phá ngang với boom hạt nhân và boom nguyên tử. Để tránh tổn thương đến người không kích nổ quả boom thì toi đã dựng màn chắn phản linh lực, nếu nổ thì mấy người lãnh đủ, chết một mình. Nếu né kịp thì nó sẽ chỉ phát nổ bên trong màn chắn.
Nếu nghĩ tới việc chạy trốn thì đem cái suy nghĩ đó đạp chetme đuy vì cổng Honmaru đã được gắn súng liên thanh và súng lazer. Cứ ai món mén hay có suy nghĩ muốn trốn thoát thì bị bắn thành cái rổ nhá :D
Trèo tường thì tường có cảm ứng chuyển động và cảm ứng nhiệt. Phát hiện. Giật điện tới chết.
Đào lỗ chó? Có boom ở dưới đấy đấy :))
Bay? Phản linh lực bao phủ khu vực này rồi. Nếu muốn chết, mời~
Tsurumaru gấp cuộn giấy lại, bước xuống bục, nhường chỗ cho Shiroko
Các Saniwas xanh mặt. Cái đm thế này cũng ác quá rồi!!! Ở đây còn có bà bầu đấy!!!
Shiki là người đầu tiên bị dính. Né kịp, nhưng xây xát không ít. Tiếp theo đó là Hikari.
Sayuri được đặt cách bảo vệ bởi lũ kiếm giai hon-20 vì chỉ có chúng nó mới biết vị trí diếm boom.
Âm nhạc vang lên, Nikkari và Juzu dìu Saniwa ra lễ đường. Shishiou và Kumo đứng đó, hạnh phúc hiện hết lên mặt.
-Các thẩm thần giả thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp tại nơi đây. Chung quanh người bạn của chúng ta-Seijji trong ngày quan trọng này.
Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.
Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.- Shiroko nhập tâm diễn sâu.
-vậy, cưới hay không đây?-Shiroko liệng cuốn sách qua một bên
-Ta dành tặng đôi tay, trái tim ta và tình yêu của ta dành cho ngươi. Ta sẽ tin tưởng và tôn trọng ngươi đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, ta vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên ngươi. Tình yêu của ta sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.-Kumo nắm lấy tay ngài, nói
-Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em.-Shishiou nắm lấy tay còn lại của ngài, mỉm cười nói
Saniwa lặng lẽ nắm chặt lấy tay hai người họ.
-Saniwa, chúng ta bắt đầu nhé?- Chột nói. Saniwa nhẹ gật đầu.
Mitsutada mặc Hakama, dõng dạc hô to:
-Nhất bái thiên địa!!
Saniwa đứng giữa hai người họ, quay mặt về phía cổng hon. Họ cuối nhẹ đầu bái
Bái này là vì ông trời đã đem đến hai người họ cho ngài
-Nhị bái cao đường!
Quay phía sau, hướng linh vị mẹ ngài nơi hiện thế, bái.
Cảm ơn người vì đã đem em ấy tới với thế giới này
-Tam phu giao bái!
Bái này là minh chứng cho tất cả sóng gió đã qua đi, và ta lại về với nhau.
Saniwa ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt muốn băm ngài ra bã vì còn một bái 'Đưa vào động phòng' lại không bái mà khẽ mỉm cười.
Viên mãn rồi. Vậy là đủ rồi.
Mí mắt ngài nặng trĩu. Trước mắt bỗng tối sầm, cả cơ thể vô lực đổ xuống.
-Sei!!- Kumo và Shishiou ôm ngài vào lòng, lo lắng kêu. Tsuru và các kiếm trai cũng lao lên bục. Saniwas chạy lại xem tình hình
Hơi ấm không còn. Hơi thở kết thúc. Nhịp đập ngừng mãi....
Kéo chút hơi tàn. Ích lợi gì chứ....
Lệ tràn mi. Nụ cười thanh thản nơi môi.
"Như vậy đối với ta, đã là rất viên mãn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top