Bắt đầu những ngày bình yên
Đường. RẤT NHIỀU ĐƯỜNG!!
___________________________________
Sáng hôm sau Saniwa huy động tất cả toudans tổng vệ sinh nhà. Trước là vì Tết sắp đến, sau là để tẩy sạch cái khí của Akari. Người gì đâu tởm vl....
Màn cửa màu tím nhạt của Ngài bị ả thay thành MÀN CỬA MÀU ĐỎ CHÓT!!! Cái đm nhìn như Lầu Ngưng Bitch ấy.
Vườn bông bỉ ngạn và hoa hồng đen của ngài bị con ả nhổ sạch, trồng hoa....dâm bụt....
Cái đm....
Bản doanh sạch sẽ, không khí trong lành, hậu viện nơi ả ở đã bị Tsuru san phẳng sau một đêm. Kesshoku theo lệnh ngài nhận mệnh trở về tông gia nhà tộc, trở thành một bằng chứng dằn mặt thành viên tộc, rằng: Ngài sẽ sớm trở về để thanh toán bọn họ.
Vườn cần sa và anh túc vẫn an toàn. Kinh tế hon vẫn ổn! Điều không ổn duy nhất ở đây chính là.....
-Shishiou~-Saniwa từ xa phi đến, ngồi vào lòng anh. Sẵn tiện giựt con Nue chuchoe ôm.
-Em gọi tôi có chuyện gì a?-Shishiou đã rất sợ hãi khi Saniwa bị trọng thương hai lần, kì này anh phải tiến gần hơn với cậu! Giữ chặt lấy cậu, bảo vệ cậu!
-tối nay qua phòng ngủ chung với ta a.-Saniwa nựng Nue, bình thản nói.
Shishiou đơ người ra. Lời ngài như gắn thêm dàn ECO, vang khắp bản. Hoặc có thể nói thính lực của bọn kia dị gớm đê.
-S-Saniwa ngài mới nói gì?!-Vịt đang chăm ngựa nên phi y như ngựa, túm lấy ngài lắc.
-ơ-ớ.....-Saniwa bị lắc tới choáng. Shishiou đánh Vịt sml
-chủ nhân, ngài cuối cùng cũng lớn rồi....-Kasen lấy khăn chấm chấm nước mắt
-ơ....
-đi! Nhanh! Lắp camera nhanh!!- Nikkari và Hakata quy động
-cái đệt chúng mày ngưng hãm lone!!!-Saniwa gào lên, tất cả mọi người đều đứng hình
-tau chưa mừi tém nên dừng lại ở ôm ngủ là nhiều rồi, oke?-Saniwa nhìn mấy đứa biến thái nhà mình mà......cạn lời....
-vậy sao ta không được a....-Xaniqua đu từ nóc nhà xuống. Saniwa liền dùng bản mặt khinh bỉ nói:
-đi mà ôm Akari của ngươi. Người ta yêu ngươi lắm nha~-Saniwa vùi mặt vào bộ lông ấm áp của Nue, nói
-TAT.....-Kumo quả thật là khóc không ra nước mắt a....ai mà biết tiểu xà con này lại ủ dấm chua thế.....hắn cũng đâu có thích con ả kia đâu a....
-Sei này, tôi muốn hỏi em điều này.—Shishiou vùi mặt vào hõm cổ ngài
-a?
-tại sao lưỡi kiếm của Hắc Hiền Nhân đã sát bên cổ tên này rồi nhưng lại không ra tay?- Shishiou chỉ cái con đang tự kỉ kia.
-à. Là tại vì đó là thân xác của Akari.-Saniwa nhẹ giọng nói.
-vẫn không hiểu a-Shishiou hôn một cái lên má ngài. Saniwa nhéo mũi hắn
-nếu đã yêu rồi, đã chấp nhận rồi thì bất luận là thứ tình cảm đó khiến người ta hận đến trằn trọc thao thức hay thầm trộm nhớ thì kiếp nạn cần vượt qua là không thể tránh. Nhưng thực ra tất cả đều không quan trọng. Khi yêu, ngươi sẽ đem người mình yêu đặt lên hàng đầu, không muốn họ bị tổn thương. Nên chỉ cần ngươi đem tình cảm tình cảm vào nơi chiến trận, nhất là khi tình cảm ấy dành cho một người bên địch thì là ngươi đã thua một nửa rồi!
Saniwa ngả người ra sau, tựa vào lòng của Shishiou.
-ta tự hỏi yêu một người là như thế nào..?-Kumo thủ thỉ nói
-hừm. Để ta nói ngươi nghe, Kumo. Yêu một người sẽ thành thế này, lúc nào cũng chỉ muốn cho người mình yêu hạnh phúc một chút, sung túc cả đời. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ thì chính mình cũng cảm thấy vui vẻ. Điều kì diệu nữa tình yêu đó chính là mặc dù ngươi có chịu muôn vàn khổ sở, lên núi đao, xuống biển lửa nhưng nếu trong lòng người ấy vẫn có ngươi thì đau khổ đến nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa thì bất quá chỉ là một sự dày vò ngọt ngào mà thôi.
Shishiou và Kumo mỉm cười nhìn ngài.
-Saniwa Seijji, tôi có thể nói chuyện với ngài chút không?- Một Ichigo đứng trước mặt ngài. Saniwa ngó sang bên kia, Ichigo nhà ngài đang hú hí với con Vịt bên kia. Vậy đây là của hon nào lạc qua?
-a, ngươi là từ đâu a?
-tôi....tôi là Ichigo hon-21....
-của Elith? Có chuyện gì sao?
-k-không hẳn....-ánh mắt Ichigo nhà ấy hiện lên tia đau buồn khi nhìn cặp đôi TsuruIchi nhà này. À.....lại là tại vận may chó chết của Elith, không rước được chồng cho nó....
Saniwa liếc hai người kia. Kumo và Shishiou tự động rời đi, để lại khoảng không riêng cho ngài.
-kể ta nghe câu chuyện của ngươi đi nào.
-tôi....tôi....là chuyện liên quan đến Tsurumaru-dono nhà tôi
-ờ, Elith rước không về?
-k-không phải....là....Tsurumaru làm ngài ấy bị thương....
-ờ vậy là ngươi yêu Tsuru mà Tsuru lại làm bị thương Elith nên ngươi phân vân việc yêu nó là đúng hay sai?-Saniwa giơ bộ móng tay ra ngoài nắng. Lát nhờ Kashuu sơn thử xem?
-vâng....-Ichigo nhà đó cuối gầm mặt xuống.
-aizz, cũng thật là hiếm có Vịt nào lại ngang bướng vậy đi? Để ta nói ngươi nghe, ngươi yêu hắn? Ngươi cũng rất hận hắn vì hắn làm tổn thương Elith? Nhưng ngươi có nhận ra rằng ngươi không nỡ phân ly, chờ rồi lại đợi. Ngươi đợi gì chứ? Đợi Elith ném hắn lại vào lò rèn à? Bày tỏ là cách để người khác biết tình cảm của ngươi, không chừng lại xoa dịu tính cách ngỗ ngáo của hắn.
-nhưng....
-không lỡ phân ly, chờ rồi lại đợi, bạc màu thời gian.-Saniwa đứng dậy, vỗ vai Ichigo hon-21 rồi bỏ đi kiếm Kashuu sơn móng tay.
Ichigo nhà đó lẩm bẩm gì đó rồi hướng về phía ngài vừa đi, cuối người cung kính chào rồi chạy đi mất.
________________________
Saniwa hi sinh bộ móng tay cho Kashuu sơn. Xem ra cũng đáng. Kashuu sơn cho ngài một bộ móng tau màu đen tuyền, điểm hoa văn màu đỏ xen vào. Đẹp. Rất đẹp.
Saniwa tung tăng đi về phòng, ngài chợt nhớ mình có kêu Shishiou vào ngủ chung.
-em về rồi.-Shishiou tựa tường nói
-hờ hờ......sao còn thức...?
-tôi chờ em. Lại đây ngủ nào.-Shishiou nằm xuống nệm, ngoắc Saniwa vào.
Saniwa mệt vcl vì ngồi mấy tiếng đồng hồ để Bích Đỏ làm mong liền chui vào chăn, ôm Shishiou ngủ say.....nhớ....chắn giữa hai người là Nue chuchoe...
Shishiou ôm lấy ngài, đặt lên môi ngài một nụ hôn nhẹ rồi thủ thỉ nói:
-ngủ ngon, hỡi người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top