"Trăm năm hạnh phúc, Kumo."
Nắng nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ, mây xanh cứ thế yên bình mà nhè nhẹ trôi. Tiếng gõ cửa đều đặn cứ hai nhịp nghủ một nhịp thu hút cô gái trong nhà.
-A...xin lỗi là ai vậy?- Mia lúng túng mở cửa ra, ngập ngừng hỏi.
-Chị tên Mia?- Giọng thiếu niên vang lên, nhuộm chút u buồn.
-Vâng. Cậu là ai?- Mia e dè hỏi.
-Chắc chị cũng đã từng nghe kể qua tôi rồi. Tôi tên Seijji.- Saniwa đứng ngoài cửa, mỉm cười nói. Mia như tỉnh ngộ, ngạc nhiên mà kêu lên - "em trai của Kumo!"
-Vâng, là tôi.- Saniwa nhẹ nhàng nói.- Tôi có nghe Kumo nói mắt chị hơi bất tiện, hay mình vào trong ngồi xuống nhé?- Saniwa nho nhã đỡ cô gái khiếm khuyết ngồi xuống chiếc ghế dựa.
Saniwa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mia, tay trái siết chặt lấy cán thanh kiếm Mamorigatana.
Chỉ cần một nhát thôi...
Khi một phần lưỡi kiếm vừa được đẩy ra khỏi vỏ mang theo hận ý, Mia bên kia lại nở nụ cười khiến Saniwa khựng lại.
-Chị có nghe Kumo kể là em bị bệnh. Nếu đã không khỏe sao em lại lặn lội đến đây?
-Tôi...
Saniwa nhìn Mia mò mẫm từng chút một, rót cho cậu một ly trà nóng. Tàn nhưng không phế, so với một kẻ khỏe mạnh như mình còn tốt hơn, Saniwa hạ mi.
-Chị với Kumo bên nhau bao lâu rồi?
-Ừm...khoảng được hai hay ba năm gì rồi. Anh trai em thật sự là người rất tốt, không hiểu vì sao lại chọn một kẻ bị mù như chị nữa.
-Chị có biết anh ấy làm nghề gì không?
-Anh ấy bảo mình làm mấy việc bán thời gian.- Mia chân thành nói. Saniwa nhướn mày, bán thời gian?
-Mia, nếu như Kumo không phải là loại người như chị từng nghĩ thì chị có còn thích anh ấy không?
-Không.- Mia thẳng thừng nói. - Chị không thích anh ấy, chị yêu anh ấy vì chính bản thân anh ấy. Dù anh ấy có như thế nào thì chị vẫn mãi một lòng với anh ấy.
-Chị muốn gả cho Kumo?
-Ừm! Chị thật sự muốn gả cho anh ấy!
-Mặc dù anh ta nghèo khó?
-Chúng ta có thứ này mà!- Mia đưa hay bàn tay có chút chai sạn do làm lụng vất vả.- Với hai bàn tay ta sẽ làm nên được tất cả.
-...- con dân của Đảng hay đây là cuộc trò chuyện giữa chú Lê và cụ Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước??
Saniwa hạ mi suy nghĩ gì đó, bầu không khí giữa họ lại rơi vào trầm mặc.
.
Kumo theo như mọi khi mà đến nhà Mia. Chỉ có điều đã có thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn thấy Seijji bước ra từ trong căn nhà nhỏ của Mia, trên tag vẫn đang cầm thanh waki tắm trong máu người của mình. Mặt Kumo trắng bệch, hắn lảo đảo chạy lại.
-Ồ? Mia chị xem ai đến này.- Seijji lách mình sang một bên, dắt Mia ra.
Thiếu nữ tóc đen ngây ngô nhìn một hướng vô định rồi mỉm cười.
-Kumo anh đấy à?- Mia hỏi.
-Là anh đây!! Mia em có sao không??
-Em thì làm sao chứ? Em trai anh thật sự rất quan tâm đến anh đó, cậu ấy cũng rất dễ thương nữa!- Mia ôm vai Seijji, tựa đầu vào vai cậu. Seijji cũng chỉ cười cười không nói gì.
-Chị Mia tôi muốn cùng Kumo nói chuyện gia đình, chị chờ chút nha?- Seijji làm dấu im lặng trên môi, mặc dù biết Mia không thể thấy.
-Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, em đi vào trong trước.- Mia nói rồi xoay người bước vào trong nhà.
Nụ cười trên môi Seijji lúc này tắt hẳn. Khuôn mặt vô cảm, đôi đồng tử hồng ngọc lạnh lùng chiếu thẳng vào người Kumo. Kumo nhìn Seijji nhếch mép kéo lên một nụ cười lạnh, môi mấp mấy. Hắn nhận ra khẩu hình đó...
Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút nào phu quân.
.
[Đợi em một chút anh ơi
Để lau nước mắt đang rơi
Rồi ta sẽ nói đôi lời. ]
.
Kumo chết đứng ở đó, không dám di chuyển. Hắn vẫn còn nhớ Seijji đối xử như thế nào với người phản bội cậu, với người cướp đi người của cậu.
-Đừng lo lắng như vậy "anh trai". Ngồi xuống đã.- Seijji chỉ tay về hướng bộ bàn ghế đá dưới gốc cây không xa.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay trò hề này cũng phải chấm dứt.
.
Ngồi xuống đối diện nhau, lẫn cả Seijji và Kumo lúc này cũng không biết rõ ràng cảm xúc của bản thân.
-Vậy, người đang ngồi trước mặt anh là vợ anh hay kẻ thứ ba?- Seijji ngả người ra sau dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhìn mây trôi hỏi.
-Hai ba năm...ha...
-Kumo, nếu anh đã có Mia, tại sao còn cưới tôi?- Seijji bình thản hỏi giống như việc này không hề liên quan đến cậu.
-Anh....
.
[Cuối cùng mọi cố gắng đều là vô nghĩa.
Tình cảm ngần ấy năm có lẽ đến vậy thôi.]
.
-Kumo cuối cùng đâu mới là thật?
-Em yêu anh là thật. Vậy còn anh thì sao?- Seijji nhắm nghiền mắt đầy vô lực hỏi. Kumo vẫn chỉ im lặng không đáp.
.
[Anh đã buông bỏ rồi
Dù em yêu anh nhiều đến nỗi
Đánh mất chính bản thân
Đánh mất cả tuổi xuân. ]
.
-Mia là một cô gái tốt. Anh có yêu cô ta?
-Có...
-Ha...
.
[Có lẽ rằng người đến sau
Là người được yêu
Và được trân trọng nhiều hơn...]
.
-Vậy còn em?
-Anh...
Seijji vô lực dựa cả người mình vào chiếc ghế, mong bản thân có thể ngồi vững.
.
[Anh, từng nói sẽ không buông tay
Cùng em chiến thắng tất cả
Lại thua tương lai hai ta
Em, dù biết sẽ có hôm nay
Mà sao vẫn đau đến vậy
Giờ em phải làm gì đây? ]
.
-Kumo rốt cuộc anh cảm thấy giày vò tôi rất vui?- Mắt ngận nước, cậu cố kiềm những giọt lệ yếu đuối, siết chặt tay ngước lên nhìn Kumo.
-Sei, em phải hiểu rằng khi anh cưới em hoàn toàn không có một chút trêu đùa nào cả! Anh lúc đó thật sự yêu em!
-Vậy còn Mia? Anh xem cô ấy là gì? Lúc đó anh có nghĩ đến cô ta không hả?!
-Seijji em cần phải biết anh yêu em rất nhiều. Anh xem em như người nhà, xem như em như đứa em trai bé bỏng.
-Anh đã cưới tôi!!- Seijji gần như là gào lên, nước mắt không ngừng tuôn ra.
-Anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng tình cảm của ta chỉ có thể dừng lại ở đây.
.
[Vậy em nên níu kéo hay buông tay?]
.
-Kumo...thằng tồi nhà anh...- Seijji nghẹn ngào siết chặt bàn tay, cố nén nước mắt. Nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm máu.
-Anh xin lỗi...- Kumo ôm Seijji vào lòng, cẩn trọng ôn nhu vỗ về. Hắn đã làm ra rất nhiều điều sai với đứa trẻ này, hắn không mong cậu tha thứ, hắn chỉ mong cậu cho phép hắn chăm sóc cho cậu cả phần đời còn lại dưới tư cách một người bạn, .ột người anh.
-Mia muốn cưới anh.- Seiji vội vàng dụi mặt vào ống tay áo, lau đi nước mắt.
-Sei em biết mà...-Kumo có chút ngập ngừng.
.
[Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn
Người anh yêu thương mãi mãi. ]
.
-Em muốn nhìn thấy anh dắt Mia vào lễ đường.- Seijji mỉm cười.
.
[Ở bên em nếu chẳng có tương lai
Thì bên cô ấy chắc chắn không sai.]
.
-Chuyện tiền nong thì cứ tính vào ví em. Em cũng đã hỏi thử qua Mia, cô ấy cũng đã đồng ý.
-Sao có thể làm vậy--
-Suỵt...hãy xem như em là Cupid, đến giúp anh hoàn thành tâm nguyện đi.
-Anh...anh xin lỗi...
.
[ Đừng nuối tiếc anh à
Hạnh phúc đó cũng là
Do em buông tay ngày hôm nay.]
.
-Giờ em phải về Honmaru rồi. Anh ở lại với Mia đi ha.- Seijji vẫy vẫy tay.
-A phải rồi.
.
[Tặng anh cho cô gái anh đắm say...]
.
-Trăm năm hạnh phúc, Kumo.
____________________________________________
Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy của Hương Giang.
Còn khoảng 3 chap nữa là end fic. Quãng đường dài thật dài cùng mọi người đồng hành sắp kết, tôi cũng có chút nuối tiếc.
24/2/2020
SY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top