Tiểu Kết (SE)
Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, luồn vào trong từng khe cửa hở. Thủ phủ số 20 giờ đây không rõ vì sao lại khoác lại mình một vẻ buồn man mác.
Căn phòng nhỏ hướng ra hoa viên, nơi mà chỉ cần sắc xuân xâm chiếm thì hương thơm sẽ tràn ngập khắp nơi. Các đao kiếm nam sĩ sẽ cùng với Thẩm thần giả, tay nâng chén rượu, chơi bời thâu đêm suốt sáng.
Mà đó đã là chuyện của ngàn năm trước rồi.
Hôm nay cũng là một ngày hoa nở. Những cánh đào bay lất phất theo gió, xen lọt qua khe hở nhỏ trên cửa rồi đáp xuống tấm futon trắng tinh có người nằm.
Cánh cửa nhẹ nhàng được người đẩy ra. Shishiou bưng một bát chất lỏng gì đấy có màu đen ngòm, nhìn thôi cũng biết là khó nuốt cỡ nào. Hắn ngồi xuống kế bên tấm futon, cẩn thận đặt bát thuốc xuống cạnh bên, không sánh một giọt.
"Seijji, dậy uống thuốc nào." Shishiou nâng người nằm bất động trên tấm nệm dậy, cẩn thận đưa một tay đỡ sau lưng.
Thẩm thần giả ngạo kiệt ngày nào bị sức mạnh của thời gian ăn mòn chỉ còn lại là một thiếu niên gầy ốm. Một ngàn năm dài đằng đẵng xem ra đã gột rửa lệ khí trên người ngài, để lại một thân sạch sẽ tinh khôi.
"Thuốc men gì chứ, anh thừa biết không có tác dụng mà." Thẩm thần giả cười khẽ, híp đôi đôi mắt đã từng mang sắc hồng ngọc của mình. Đồng tử đỏ rực như sắc máu năm ấy giờ đây đã phai màu theo thời gian, chỉ còn lại chút sắc mờ.
"Em đừng bướng, mau uống!"
"Shishiou, Kazuo đâu?" Thẩm thần giả đánh trống lảng, nghiêng đầu nhìn Shishiou hỏi. Chỉ tiết rằng nơi ngài hướng về là vườn hoa đang nở rộ kia chứ nào phải người yêu dấu.
"Thằng bé...nó ở chỗ Mikazuki." Shishiou cắn môi đưa tay khép mắt Thẩm thần giả lại.
"Đừng Shishiou."
"Seijji!"
"Shishiou em đã không còn nhìn thấy gì rồi, cũng không thể thấy anh cùng Kazuo nữa, anh không cần nhắc em nhớ đâu."
"Anh không cố ý--"
"Em biết."
"Uống thuốc được không Seijji? Coi như anh van em đi." Shishiou bưng bát thuốc lên ngang mặt Thẩm thần giả, ngài khịt khịt mũi ngửi liền cau mày vì thứ mùi hăng gắt này.
Thẩm thần giả nhận lấy bát thuốc một hơi không nghỉ mà nuốt xuống hết, đưa bát cho Shishiou.
"Anh thừa biết là vô ích mà."
"Em đừng có bi quan như vậy! Chỉ cần uống thêm vài thang nữa thôi--"
"Shishiou!!" Thẩm thần giả lên giọng cắt ngang rồi bỗng mỉm cười dịu giọng "Anh không cần tự lừa người dối mình."
"Em hết thời gian rồi, em biết. Sau này Kazuo thay em quản lí Thủ phủ 20, dù gì nó cũng có một nửa là kiếm trai, cái gọi là vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến nó. À phải rồi, anh bảo Tomoegata đưa giấy tờ quản lí Thủ phủ cho nó tập làm quen dần đi, bảo Hakatai chỉ nó cách quản lí tài chính Thủ phủ, đừng như em phá gia chi tử, đem tiền đi dùng như đốt. Anh nhớ nhắc Kasen và Tsurumaru nhớ hầm canh với làm mấy món bổ dưỡng cho thằng bé một tí, bán kiếm trai như nó sống ngàn năm vẫn chỉ là tiểu hài tử choi choi, vẫn cần mọi người chiếu cố nhiều. À còn nữa, sao này Kazuo giao cho Mikazuki dạy dỗ đi. Dù gì hắn cũng là Thiên Hạ Ngũ Kiếm, hắn so với em trải đời cũng nhiều hơn, lại còn rất hiền hậu. Chỉ là nhớ nhắc hắn trước mặt Kazuo đừng có làm bậy cùng Kogitsunemaru. Shishiou anh có còn ở đấy không đấy?" Thẩm thần giả càng nói càng cảm thấy bản thân ngài đang lảm nhảm một mình. Cho đến khi trên đùi hơi nằng nặng, một cỗ ướt át thấm ướt chăn khiến cho ngài giật nãy mình.
A. Ngài vậy mà đang để lại di ngôn.
"Seijji...em có thể không đi được không?" Shishiou chôn mặt mình trong khuỷu tay, cố gắng chặn dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Số trời đã định Shishiou à. Em nghịch thiên cải mệnh, em giết người vô số, em còn sống đến giây phút này đã là quá mĩ mãn rồi."
"Hay em nghịch thiên cải mệnh một lần nữa đi?!" Shishiou vội vàng nắm lấy bàn tay ngài. Thẩm thần giả bật cười, dùng ngón tay chọt trán Shishiou.
"Anh đó. Anh xem em là gì vậy? Thần hay thánh? Quỷ kiến sầu? Gặp ma giết ma, gặp Phật sát Phật à?"
"Em không phải vạn năng Shishiou, anh buông tay đi có được không?"
"Seijji..."
"Shishiou, để em đi có được không? Đừng tự giày vò mình nữa, em xin anh."
Shishiou không nói gì, chỉ ôm ngài vào lòng. Thẩm thần giả biết, hắn buông tay rồi. Khép đôi mắt mệt mỏi nặng nề, Thẩm thần giả cứ thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
"Ngủ ngon, Seijji." Shishiou đặt lên trán ngài một nụ hôn rồi đặt ngài nằm xuống tấm futon, cẩn trọng đắp chăn lại.
Bưng cái bát rỗng đẩy cửa đi ra, cánh hoa đào bay lất phất ngoài cửa rơi vào bát.
"Shishiou..." Tsurumaru xuất hiện tiến tới, giữ một khoảng cách với hắn.
"Báo với tất cả đao kiếm nam sĩ trong Thủ phủ 20" giọng hắn có chút khô khốc "Thẩm thần giả Seijji Yocchi đã qua đời, Kazuo Yocchi thay thế vị trí của ngài lên làm tân Thẩm thần giả kế nhiệm."
"Shishiou...nén đau thương."
"Tôi không đau Tsurumaru. Tôi đã để em ấy đi, là tôi buông tha cho em ấy, cũng như buông tha cho chính mình."
____________________________
Hai bên bờ Vong Xuyên bỉ ngạn nở đỏ rực, Thẩm thần giả mỉm cười nghĩ, hình như ngày xưa ngài chính là yêu thích loài hoa tang toac này.
Hắc Bạch Vô Thường đi hai bên, áp giải Thẩm thần giả thẳng đến điện Diêm La nhận phán xét cuối cùng.
Ngồi trên ghế gỗ kê giữa điện, Thẩm thần giả cảm thấy điện Diêm La sau lần bị ngài phá nhà lật nóc đó thì có vẻ đã sửa sang lại, cả cung cách tra khảo bây giờ cũng mang đầy quyền công dân.
Thẩm thần giả cảm giác như mình đang ngồi ở cục công an, đối mặt là người tra hỏi cùng nhà tâm lý học tội phạm chứ không phải công đường đầy uy nghi của Diêm La điện với vị Diêm Vương có vẻ ngoài trung niên và Phán quan.
"Seijji Yocchi, hưởng thọ 1025 tuổi, không phải con người?" Diêm Vương đọc sớ, nhướng mày nhìn ngài.
"Là người, chỉ là may mắn được nhận đặc ân thôi." Thẩm thần giả mỉm cười.
"Ta bây giờ sẽ đọc tội trạng của người, ngươi nghe cho rõ xem có hàm oan hay không."
"Vâng."
"Sekki Yoshiyuki là do ngươi giết?" Diêm Vương ngân giọng hỏi. Thẩm thần giả không ngờ nợ mới nợ cũ bị lôi ra tính từ đầu đến gót chân thế này, nhẹ tênh bật ra một chữ "Vâng."
"Tộc Yoshiyuki đương thời là do ngươi giết?"
"Vâng."
"Hắc Hiền Nhân năm đó ngươi giết là do ngươi một tay bố trí sắp đặt?"
Lúc này đầu ngón tay Thẩm thần giả siết chặt lại rồi thả lỏng ra. Ngài tựa cả người vô lực vào ghế, thản nhiên nói "Vâng."
"Nữ nhân tên Akari là do ngươi giết?"
"Vâng."
"Thế em gái ngươi, Seikuza, ngươi cũng giết nàng?"
"Vâng."
"Ngươi thừa nhận tất cả tội danh của mình?"
"Vâng."
"Diêm Vương, ta có thể mạn phép trò chuyện cùng Seijji đại nhân đôi lời?" Phán quan trẻ tuổi cung kính hỏi, Diêm Vương phất tay đồng ý.
"Seijji đại nhân, vì sao ngươi giết Sekki Yoshiyuki?"
"Anh ấy bị tộc Yoahiyuki bòn rút sinh mệnh, sớm muộn cũng chết. Ta chỉ là giúp anh ấy ra đi thanh thản hơn thôi. Anh là anh trai yêu quý của ta, ta tất nhiên không để anh ấy chịu thiệt."
"Vậy tại sao người lại bố trí Hắc Hiền Nhân tấn công năm đó rồi tự tay mình giết họ? Ngài còn tự khiến mình bị thương."
"A..? Ngươi nói gì vậy, ta là đang bảo vệ người nhà của ta đó. Hắc Hiền Nhân chết hết rồi, không phải sẽ an toàn hơn sao?" Thẩm thần giả bình tĩnh mỉm cười.
"Vậy Akari, nàng ta..."
"Nàng ta chê mạng mình quá dài, dám rù quến..." Thẩm thần giả cũng không biết nên dùng từ gì nữa. Kumo đã từ lâu không còn là người mà ngài yêu, bản thân gã cũng đã chôn thân sâu dưới mấy tấc đất, giờ đây ngài phải cho gã danh phận gì trong cuộc trò chuyện này?
"Nàng ta rù quến người quan trọng của ngài. Vậy nếu ngài đã giết nàng ta, vậy tại sao còn vá hồn nàng ta rồi hành hạ?"
"Chẳng vì sao cả, vui mà."
"Thế còn Seikuza--"
"Tiện nhân ngu xuẩn. Nàng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ à? Được đằng chân lân lên tận đằng trời, mơ ước những thứ không thuộc về mình, ta giết có gì sai?"
Phán quan hít một hơi lạnh nhìn Thẩm thần giả nói, cố gắng phân bày: "Đó là em gái ngài."
"Thì sao? Em gái thì không thể giết? Có tội thì phải nhận trừng phạt, thế thôi." Thẩm thần giả bình thản nói.
"Ngài điên rồi!!"
"Ta chính là một kẻ điên, thì đã sao?"
"Ngươi xem mình là gì hả, Seijji. Yocchi?" Diêm Vương nghiêm giọng hỏi.
"Ta là kẻ hành pháp, ta là luật, luật là ta. Kẻ nào phạm luật tất phạm ta, giết không tha." Thẩm thần giả mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Ta chính là một kẻ điên.
Hoặc là thấp hèn bỉ ổi, hoặc là cố chấp điên cuồng tới cùng
Diêm Vương nhìn Thẩm thần giả lý trí như một ngày phai mờ, những năm cuối đời xem ra thời gian cũng không cách nào gột trôi đi được kẻ điên này.
"Seijji Yocchi, ngươi có chấp nhận án phạt trở thành quỷ sai?" Một câu hỏi như không hỏi, Thẩm thần giả gật đầu chấp nhận.
Bàn ghế gỗ biến mất, Thẩm thần giả quỳ trên nền đá lạnh của Diêm La điện, hai tay hai chân bị quỷ sai thi hành án cồng lên một bộ công đen tuyền dày cui.
Quỷ sai thì hành án xích ngài lại, dùng kiềm rút mười đầu ngón tay của ngài ra.
Thầm thần giả một tiếng kêu la không phát ra, chỉ lẩm bẩm giữ lấy cho mình những tiếng thanh minh yếu ớt cuối cùng.
"Ta dùng đôi mắt vô tư thản nhiên nhìn vực thẳm sâu vô tận."
"Dõi mắt trông coi chính nghĩa chậm rãi đến dần."
Máu nhuộm đỏ mười đầu ngón tay nhanh chống khô lại, kết thành một bộ móng mới, sắc bén, đen ngòm, tanh tưởi mùi máu.
"Ta chính là kẻ điên. Hoặc là chọn thu mình mà sống, hoặc là chọn điên cuồng tới chết."
"Sống không vì mình, trời tru đất diệt!!" Gào lên câu nói chôn nơi đáy lòng suốt hơn ngàn năm cũng là lúc đầu lưỡi bị rút ra, máu đỏ không ngừng đổ xuống sàn đá.
Thẩm thần giả nghiêm chỉnh đoan trang, khí chất tao nhã ban nãy giờ đây biến mất, chỉ còn lại một quỷ sai với đồng tử nhuộm một màu đỏ rực điên cuồng, móng tay lẫn móng chân là kế tinh cứng rắn của máu khô đặc lại, làn da nhuộm sắc đỏ như lúc ngài đạp trên xác người năm đó.
Gông xiềng được tháo bỏ, án phạt được thi hành. Thẩm thần giả Seijji Yocchi đã không còn tồn tại, gạch tên khỏi sổ sinh tử.
Giờ đây chỉ còn một quỷ sai vô danh câm mù ngày ngày mang trên mình nỗi giày vò của lương tâm và khổ hình của mười tám tầng địa ngục, ngày ngày lang thang khắp Địa phủ tối tăm lạnh lẽo...
___________________________________________
Phạm luật nhân quả rồi phải trả giá, chỉ là cái giá vừa đắt vừa chát này cũng là chuyện của hơn một ngàn năm sau. Đáng lẽ đây là cái kết của Seijji nhưng tôi muốn mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất nên cắt dời phần này xuống.
Ai không muốn đọc đừng đọc, lỡ đọc thì tẩy não đi. Đi về ăn dọng cái HE kia đi, chuyện hơn ngàn năm sau đừng để ý.
Tới đây cũng là kết thúc cho series Touken Ranbu, tạm biệt mọi người.
Hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top