Obliviate or Chảo?

Saniwa ngồi tướng bán cá, nhịp đùi xem xét mớ thư trả lời của các Saniwas. Nhớ mấy hôm trước ngài có hỏi họ có tham gia trò chơi sinh tồn ngài tổ chức hay không bằng điện thoại, bay mẹ hết ba mươi ngàn tiền điện thoại. Cứ ngỡ sẽ rút được mớ tiền điện thoại của bọn họ bù lại cho tổn thất của bản thân như thế éo nào cả đám đua nhau hoài cổ mà viết thư.

Đm nên nhớ, thư gửi tới khu vực miền núi của ngài lấy giá như không lấy.

-Chima nè, Hikari nè, Yuki nè, Izanami nữa. Hatter, Ai, Shiroko, Chima, Kusu còn có Kii nữa.-Saniwa đếm đếm số thứ được gửi tới mà thầm than sao bản thân ngài lại đắc tội với lắm người vl. Bảo hội đồng Seijji là tích cực vcl ra.

-Chủ nhân.- Gokotai đã đi Kiwame về cưỡi hổ tới chỗ ngài.

-Ừ bé con cần gì nè?- Saniwa mỉm cười ngước lên. Gokotai mím môi ngập ngừng.

-Gokotai?- Saniwa nhướn mày.

-Anh Yagen bắt Howl đem vào phòng thí nghiệm rồi, không sao chứ ạ?- Gokotai có chút ngập ngừng nói, còn Saniwa thì chết đứng.

-anh nghĩ em giờ đi cứu con chim đó của em còn kịp đó. Anh mới thấy thằng Yagen bắt à.- Shishiou bưng mâm trà đi ngang qua, tốt bụng nói. Saniwa liền vội vội vàng vàng lồm cồm đứng dậy, chạy về hướng phòng thí nghiệm của Yagen.

Cái số là Saniwa nhà này mới chơi trội tí, nuôi con cú trắng bóc từ lông đầu đến lông đít tên Howl. Saniwa nuôi nó làm kiểng, đưa thư tín vì ngài mua nó xong là hết mẹ tiền ra bưu điện gửi thư rồi.

Cái số khác là Yagen đang thiếu vật thí nghiệm. Nue thì không được, sợ là chưa đụng vào là bị nó ngoạm đầu cmnr. Yaya thì của Nakigitsune, Yagen sao dám đụng vào? Tất nhiên là bé cáo của Hakusan cũng éo nốt.

Thế nên khi Howl về, đụ má Yagen vui vl.

"-Đ* mẹ nó so beautiful honey~"-Yagen said khi thấy Howl lần đầu.

-gì đây?- Shishiou cuối xuống nhặt mấy lá thư lên xem mà không khỏi đen mặt. Hội đồng? Sei? Á à...

-SEIJJI EM CHẾT CHẮC RỒI!!- tiếng gầm của thanh Tachi tóc vàng vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên(??)...

.

-Chủ nhân à, ngài tha cho tôi đi...-Yagen bị treo lủng lẳng trên trần nhà, đau khổ cầu xin.

-mài đụng vào thú nuôi người khác thì tao có thể bỏ qua. Nhưng mài mà đủ vô Howl, thì tao không chắc.- Saniwa friendly mỉm cười.

-cái địu mé ngài kêu tôi nghiên cứu cần sa loại mới mà giờ éo cho thí nghiệm làm sao nghiên cứu?

-đm be bé cái mồm thôi! Làm ăn phi pháp mà gáy to như gà sáng sớm như mài chắc bị tóm đầu cả băng!

-tôi không biết, ngài phải cho tôi một vật thí nghiệm!- Yagen quả quyết.

-tao cho mày.

-who?

-Yashiro. Bắt nó đi. Nó ăn không ngồi sống rỗi lắm.

Và hôm đó có tiếng la thất thanh của một nam thanh niên bị trùm bao bố bắt đi, chỉ sợ không còn thấy mặt trời ngày mai...

Saniwa vui vẻ đi về phòng. Howl chao lượn trên bầu trời rồi đáp lên vai ngài, cọ cọ bộ lông trắng lên má ngài.

-Sei.- Shishio đứng như thần trấn cửa trước phòng ngài.

-Shishiou, anh làm cái quần gì thế? Né ra để em còn vào.-Saniwa dùng chân đá đá Shishiou nhưng thanh Tachi bất di bất dịch.

-muốn gì nói ra xem lào?

-giải thích.- Shishiou đưa mấy bức thư Saniwas đăng ký tham gia game sinh tồn ra trước mặt Saniwa.

Saniwa ngỡ ngàng vcl. Không lẽ giận?

-hội tụ bạn bè tí thôi--

-hội tụ bạn bè mà lấy em ra đánh?!

-cứ để họ đánh đi. Xem như giải nghiệp đầu năm. Cơ mà còn chưa chắc họ sẽ đánh trúng--

-nếu trúng thì sao?

-thì đau chứ sao họ lạ ba. Cơ mà cũng là đau nhất thời thôi, không sao đâu---

-em có thể không quan tâm, nhưng anh thì có! Em bị thương em có thể vô tâm vô phế. Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn thấy em bị thương hay không?!-Shishiou nhíu mày nói.

-....-Saniwa câm lặng rồi. Ngài vẫn chưa hiểu cáu mẹ gì luôn mà Shishiou xem ra lại sắp bốc hỏa cmnr.

-em vẫn không hiểu lắm vì sao anh lại nổi giận nhưng....xin lỗi nhé.- Saniwa tiến đến ôm Shishiou, thật lòng nở nụ cười vui vẻ. Cảm giác được người khác lo lắng thất có chút vui vẻ trong tim.

-em thật là...hầy...-Shishiou thở dài ôm chặt người trong lòng. Seijji quả chỉ biết làm anh lo sốt vó lên.

-vậy anh có thể tránh qua cho em đi được rồi chứ?

-....

-Shishiou?

-em mà còn bước được xuống giường thì tôi không phải chồng em!!- Shishiou nghiến răng đầy tức giận, mạnh bạo lôi Seijji vào phòng, đóng sầm cửa lại. Chỉ còn để lại tiếng la thất thanh của Saniwa và một vài âm thanh...khụ...sau đó...

.

Saniwa quấn nguyên một cái mền dày quanh người, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Ngài đã trút tiền túi ra mua nó vì futon không đủ cho ba người lớn nằm. Mặc dù phải nói đã lâu ngài chưa thấy Kumo.

Shishiou ngồi kế bên cười khổ, cố dỗ dành thân ái đang giận dỗi.

-Sei à...

-cút mẹ anh đi!!! Cút ra khỏi đây cho lão tử!!!!-Saniwa phóng ánh nhìn sắc lẹm qua.

-đừng giận đừng giận mà.-Shishiou cười hề hề lấy lòng lại bị Saniwa eo hông đau nhức thẳng chân đạp cho một đạp vào bụng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, mấy chuyện chăn gối giường chiếu này từ lúc ngài về cũng chỉ có làm cùng Shishiou, Kumo không rõ sau đó biệt tăm đi đâu mất tiêu, chỉ gửi thư bảo mình có việc riêng cần giải quyết.

Cơ mà một thằng đủ đem eo ngài nghiền nát cmnr...

-cơ mà Shishiou này, anh có biết Kumo dạo này đang làm gì không?-Saniwa chống cằm, nhướn mày hỏi.

-anh không biết. Thằng đó nó đi đâu làm gì sao anh biết, anh có phải mẹ nó đâu.- Shishiou tranh thủ choàng tay qua eo Saniwa, lén lén kéo cái mền.

-hai người là chồng em đấy!! Có ý thức tí đi?

-anh là chồng em chứ không phải ba mẹ Kumo mà quản. Hắn ta có chân mà, đi đâu sao anh cản nổi.-Shishiou nói, xong còn tranh thủ hôn cái chóc lên môi Saniwa.

Tất nhiên là sau đó bị ngài cào vào mặt một nhát.

-rốt cuộc là Kumo đi đâu chứ?- Saniwa lầm bầm.

-em mong ngóng tên đó quá nhỉ? Chẳng lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn em?

-...ơ ơ lái vấn đề đi đâu đấy---

-vậy ta làm tiếp thôi nào~-Shishiou nhiệt tình đè người xuống giường, kéo cái mền tung bay.

Và đó là một ngày dài vl đối với Saniwa...

.

Saniwa chính thức lê lết nằm dài trên sàn nhà. Yamanbagiri xoa bóp eo cho ngài mặc cho ánh mắt đầy ai oán của Shishiou chiếu lên người.

Cơ mà bị treo lủng lẳng trên trần nhà thêd kia thì ai oán làm được quái gì?

Saniwa híp mắt dễ chịu một cách đầy thỏa mãn, ít nhất là cho đến khi Howl cắp một cái nhẫn đến cho ngài.

Cầm lấy cái nhẫn, miệng lầm bầm mắng 'chết tiệt', Saniwa vội vàng chạy về phòng mình, lục lọi khắp nơi.

-đâu rồi đâu rồi...-Saniwa gần như bới tung cả căn phòng lên.

-chủ nhân ngài đang kiếm gì--- một cành cây?-Kashuu đang định cằn nhằn vì Saniwa phá hoại công sức dọn dẹp của mình, để rồi chỉ để tìm một cái cành cây??

-nó không phải là cành cây đâu Kashuu. Cơ mà phiền ngươi dọn phòng nhá.-Saniwa cười cười nói rồi vung cái thứ mà Kashuu gọi là cành cây đó, sau đó biến mất tăm...

-ơ cái đcm...???

.

Đáp xuống ngay trước cổng một dinh thự giàu có, Seijji muốn đem bữa tối của mình nôn sạch ra. Độn thổ qua là một phương thức di chuyển thập phần éo phù hợp với cậu.

Đứng trước cổng dinh thự Marvis, thầm than tại sao bản thân lại quên mất mấy việc quan trọng này. Dùng linh lực đem thân thể biến nhỏ xuống thành mười một tuổi, mắt xanh ngọc thẫm, tóc xám bạc.

Chính là ngoại hình của Leviathan Marvis - cậu nhóc xấu số qua đời và bị linh hồn ngài chiếm đoạt lấy cơ thể.

Từng bước từng bước ngắn cũn cởn đến trước cánh cửa gỗ lớn, cậu vươn tay gõ lên cánh cửa. Gõ hai nhịp, nghỉ một nhịp, rồi gõ hai nhịp.

Cánh cửa dần hé mở, người phụ nữ ra mở cửa là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm nhưng mang vẻ tiều tụy.

-Lev!- người phụ nữ mừng rỡ lao ra ôm cậu. Nói chứ không đùa, người phụ nữ này tên Ann, là mẹ của 'Leviathan Marvis'.

-con đi đâu mà biệt tích cả thời gian này? Trường Hogwarst nói con đã được thân thích đón đi, chuyện này là sao?

-Mẹ à, có thể vào trong rồi cả ba chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện chứ?- Seijji ngẩng mặt lên nhìn bà nói. Ann biết con trai mình có chuyện quan trọng muốn nói liền kéo người vào rồi cẩn thận đóng cửa.

Nhìn bóng lưng đứa con trai từng bước từng bước tiến về phía phòng khách, bà cảm thấy đã có gì khác ở đứa con của mình.

.

-Lev, ta mong con sẽ giải thích chứ?- Người mà thân thể này gọi là cha - ông Arthur với mái tóc xám bạc đặc trưng của người nhà Marvis nghiêm nghị hỏi cậu.

-Cha mẹ này, ở Ma pháp giới, muốn xóa trí nhớ của một người thì phải làm sao?- Seijji nâng tách trà Earl Grey, nhấp môi.

Ann cùng Arthur nhìn nhau, không hiểu ý đứa con trai mình cho lắm.

-Obliviate. Đó là một thần chú tàn nhẫn.- Arthur lắc đầu nói.

-hừm...nghe có vẻ khó nhằn.- Seijji sờ cằm. Cậu đặt tách trà xuống bàn, những ngon tay nhẹ nhàng duỗi ra, nhịp tay lên thành ghế.

Lặng lẽ mà tiến công. Ụp sọt là nội tại của Việt(?) cộng.

Linh lực từng chút một len lỏi, sợi linh lực lặng thầm quấn, trói lấy cặp vợ chồng. Đến lúc Ann và Arthur nhận ra thì đã không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

-thật xin lỗi...- Seijji thì thầm rồi phất tay, sợi linh lực quấn lấy, che lấp đi đôi mắt của họ.

Bang!! Bang!!

Hai người gục xuống, bất tỉnh nằm dài trên sàn. Seijji đứng đó, trên tay cầm cái chảo chiên trứng mà cậu tiện tay cuỗm theo.

-thần chú thì nhẹ nhàng đó, nhưng con không biết dùng. 'Cha', 'mẹ', đành thiệt hai người ăn chảo đỡ vậy.

.

Ann và Arthur lồm cồm ngồi dậy. Cảm giác nhoi nhói sau đầu khiến họ không khỏi nhăn mày. Lọt vào tầm mắt hai người là một thanh niên đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, thong dong uống trà.

-Cha, mẹ, hai người tỉnh rồi.- Seijji mỉm cười nhìn họ.

-Le--

-Seijji.- Đồng tử màu đỏ máu của Seijji lóe sáng.

-con trai...?-Ann thì thào.

-vâng con đây.- Seijji nở nụ cười tiêu chuẩn.

-chuyện gì đã xảy ra...-Arthur hỏi

-a...một chuyến du lịch không muốn đến Anh quốc mà thôi. Bây giờ chúng ta về. Cyclone!- Seijji búng tay, một con gia tinh lập tức xuất hiện. Cái này ngài cũng vừa biết rằng mình có thể làm. Cái vừa biết này cách khoảng thời gian hai vợ chồng Ann - Arthur thức dậy là năm phút...

Đm chung quy vẫn là vận khí.

-chủ nhân có gì sai bảo?- Cyclone cung kính hỏi. Seijji suýt xoa, sao lũ kiếm nhà mình cũng một tiếng chủ nhân hai tiếng chủ nhân mà thái độ khác xa vcl.

-đem cửa dinh thự khóa lại. Còn nữa, sau khi xong việc, ngươi được tự do.- Seijji phất tay ra lệnh.

-thưa chủ nhân Cyclone xin lỗi...là Cyclone không tốt...xin đừng đuổi Cyclone!!- con gia tinh đập đầu bồm bộp xuống sàn nhà.

-....- đù đù mày kì lạ vậy con?? Cho mày tự do mà?? Clm???

-êi êi dừng! Vậy ngươi hãy đảm bảo đừng để ai bước chân vào dinh thự, bất cứ ai ngoại trừ ta. Chăm sóc họ thật tốt. Hiểu chứ?

-Cyclone đã hiểu.- gia tinh nói rồi biến mất. Seijji bóp hai bên thái dương mình, đầu cậu sắp đau như nứt làm đôi rồi.

-cha mẹ, hai người ở lại dinh thự này nghỉ ngơi, có thời gian có sẽ tới thăm.- Seijji nói rồi biến mất giữa không trung.

.

Saniwa ngồi thong dong uống trà bên hiên nhà. Rõ là muốn đem mối quan hệ giữa ngài và cặp cha mẹ đó cắt đứt, vậy mà thế éo nào lại lỡ mồm nhận thân nhân.

-Chủ nhân, cái ly không có tội.-Souza nhìn Saniwa gặm cắn cái ly trà mà nhức cả răng.

Saniwa cũng xem như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục gặm ly. Ngài đem họ giam giữ trong dinh thự, lập kết giới bên ngoài để che giấu chính là không muốn để ai biết đến họ nữa.

Ngài làm vậy cũng vì chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Sống không lo âu thì vẫn tốt mà...

-giam giữ người khác, chủ nhân ngài đâu đó vẫn không phải kẻ hiền lành gì cho cam.- Souza nhàn nhạt nói, Saniwa cũng chỉ nhếch mép cười.

-CHỦ NHÂN!!!!- Kikou từ trần nhà đu xuống như ninja

-giề?

-Kogitsunemaru bảo muốn về chung phòng với Mikazuki.

-đéo.

-nếu ngài không làm họ sẽ thưa kiện ngài giam giữ người trái pháp đấy.

-ta giam ai?

-Kogitsunemaru bảo rằng ngài giam vợ ngài ấy.

-....chúng nó làm éo gì có---

-tiền ngài giấu, Hakata ngửi thấy được. Chỉ cần một chút phúc lợi thôi.

-....cẹt

Và hôm đó có đôi tình nhân trở về với nhau sau khi cầu (hăm) xin (dọa) Thẩm thần giả...

.

-Chủ nhân.-Tsurumaru ngồi xuống cạnh bên Saniwa đang ngồi thừ người ngắm sao.

-Tsuru, ta đã giam giữ hai con người.- Saniwa chậm rãi nói.

-ừm.

-ta làm sai?

-không hẳn.- Tsuru kéo mặt ngài quay sang phía mình.- Tôi cảm thấy ngài đã làm rất tốt. Ngài đã rất nhân từ.

-Ta, nhân từ?

-Sei ngài biết đó, so với tất cả các kiếm trai ở đây, kể cả Yamanbagiri cũng không ở cạnh bên ngài lâu bằng tôi. Tôi biết ngài được dạy để trở thành gì và ngài đã trở thành gì.

-ta đã trở thành cái gì?- Saniwa nhếch mép.

-thành một con người mà theo đúng những gì gia tộc Yoshiyuki muốn ngài phải trở thành.- Tsuru híp mắt, đầu móng tay bén nhọn lướt trên mặt ngài.

Máu lạnh. Tàn nhẫn. Thị huyết.

Saniwa cũng chỉ lẳng lặng nhìn thanh Tachi đặc biệt của mình.

-tôi tự hỏi điều gì đã khiến ngài thay đổi?

-ta đã thay đổi như thế nào?

-nếu là ngài ngày trước - Tsuru chạm tay vào cán kiếm thanh Wakizashi.-thì lưỡi kiếm này đã cắm ngặp vào cổ họng đôi vợ chồng kia.

Saniwa nắm lấy bàn tay Tsuru...

-Địu mịe nó so beautiful honey!- săm soi cặp móng tay, Saniwa tán thưởng.

-Đm nghiêm túc lại!!

-Yoshiyuki đã lụi tàn rồi.

-đó vẫn là chưa đủ để ngài thay đổi ra thế này.

-có lẽ là do các ngươi đi.- Saniwa cười một cách đầy thanh thản.

Nếu gia đình kia biến ta thành một con quái vật máu lạnh vô tình thì chính các ngươi đã đem ta phủng trong ấm áp vô tận, khiến ta đổi thay từng ngày.

Saniwa mỉm cười, những lời này chỉ có thể để trong lòng a.

-vậy chuyện của hắn ngài tính thế nào? Yêu thì yêu nhưng nợ máu vẫn phải trả, đó không phải là điều duy nhất đúng đắn mà tộc Yoshiyuki dạy ngài sao?- Tsuru vô cùng tự nhiên nằm gác đầu lên đùi ngài. Saniwa đối vớ chủ đề này bỗng nhiên không đáp nữa, Tsuru cũng không nhắc lại nữa.

-Tsuru, bảo các kiếm trai chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta dựng ảo giới.- Saniwa cười cười, nhàm chán bức tóc Tsuru.

-éc trụi lông tôi bây giờ!!

-không làm là tao vặt cho trụi à. Xách mông đi ngay!!- Saniwa đạp vào mông Vịt một cước rồi quay người bỏ đi.

Sóng gió phong ba bão táp gì hãy cứ bỏ lại sau lưng đi. Ngài vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống an bình này lắm!











____________________________________________

Đm nói sao nhỉ...nốt cái game sinh tồn này với cái drama chót nữa thì series touken sẽ kết thúc.

Còn nữa, game sinh tồn thì tôi tạm không bàn tới nhưng cái drama cuối, tôi không bảo đảm hình tượng Seijji - nghiệp chướng nhây lầy sẽ còn trong mắt mọi người.

Seijji - độc - ác - thâm hiểm - bất chấp - ngoan cố mới chân chính là hình tượng tôi hướng đến cuối cùng.

Có thể Seijji sẽ không phải là người tốt (trong khá nhiều vấn đề cá nhân của OC này) nhưng tình bạn mà nhân vật hóa thân nên từ tôi này dành cho các bác đều là chân thành nhất.

Well, nghiệp nốt rồi kết thúc thôi. Hạnh phúc cuối chân trời, tôi sắp đạt được rồi.

Cái series dài dòng nhảm shiet này có được sự ủng hộ của mọi người là vinh hạnh của tôi.

21/2/2020

SY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top