Mamorigatana
Saniwa ngồi trước hiên nhà đọc sách, giả ra một cỗ khí tức thanh cao.
-chủ nhân.- Gokotai cùng đám hổ tiến lại phía ngài.
-ừm? Có chi không bé con?- Saniwa trả lời mà cả mặt người ta cũng không nhìn, cứ chăm chăm vào cuốn sách.
-ưm...em muốn đi tu hành ạ!
-hả à ừ...hả?- Saniwa đang định ậm ừ cho qua thì khựng lại rồi thả cuốn sách rơi khỏi tay, lộ ra con Samsung A3 đang chạy game.
-em muốn đi tu hành.- Gokotai ngồi lọt thỏm vào trong lòng Saniwa, giương đôi mắt vàng nhìn ngài.
-Gokotai bé con của ta, sao em lại muốn đi tu hành? Ta đã làm sai chuyện gì sao?- Saniwa nhíu mày, tiện tay xách một bé hổ để lên trên đầu mình.
-không có ạ. Chỉ là em muốn có thể mạnh hơn để có thể bảo vệ chủ nhân, như vậy ngài sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nữa!- Gokotai ôm ngài, nỉ non nói.
Saniwa ngửa mặt lên nhìn trời. Ta thật sự muốn rằng ta đảm bảo ta sẽ không chết nữa cơ mà có đứa đéo nào tin đâu mà nói...
Đưa tay nhào nặn hai má của Gokotai một hồi, Saniwa mới hỏi:
-thế bé con đã xin Ichigo chưa?
-rồi ạ. Chỉ cần chủ nhân đồng ý nữa thôi.- Gokotai nói.
Saniwa rơi vào trầm tư. Có nên để Gokotai đi hay không, ngài vô cùng lưỡng lự. Đồ tu hành ngài chất thành đống kia kìa, chỉ là chẳng thèm đem ra vì chẳng muốn đứa nào xa ngài. Thay vì để chúng nó cực khổ bảo vệ ngài, ngài thà tự mình chịu khổ, tự mình giương cánh bao bọc, bảo vệ các Toudan của mình.
Gokotai thấy Saniwa thần người ra liền nghiêng đầu nhìn. Cậu nhóc suy ngẫm gì đó rồi rướn người lên, hôn phớt qua môi Saniwa một cái. Saniwa đang chìm đắm trong biển suy nghĩ, bị một hành động này của Gokotai làm triệt để thành ngu người luôn.
-thằng c-hó nào dạy em làm vậy?- Saniwa mỉm cười hỏi đầy ôn nhu nhưng từng chử phát ra đều mang theo tiếng nghiến răng kèn kẹt.
-em thấy Mikazuki-dono làm vậy với Kogitsunemaru-dono.
-à. Được rồi, việc đi Kiwame của em ta phải xem lại. Về nói với Ichigo khi nào anh ta dám đưa em tới phòng ta, nhìn thấy em phục trang tu hành sẵn sàng để rời đi mà không rơi nước mắt thì tính tiếp.- Saniwa bế bé hổ trên đầu mình xuống đưa cho Gokotai, vỗ đầu thằng bé rồi đứng dậy bỏ đi.
-Hasebe!- Saniwa thấp giọng quát. Cận thận yêu chủ hơn yêu mạng lập tức xuất hiện.
-có tôi thưa chủ nhân. Ngài có điều gì giao phó?
-Mikazuki, tách anh ta cùng Kogitsunemaru ra, mỗi người ngủ một phòng.-Saniwa chậm rãi nói. Rồi bỗng ánh mắt ngài trở nên sắc lạnh.
-Dám trái lệnh, lập tức đem cả hai biến về dạng bản thể, tống vào kho!!- Saniwa tức giận phất áo bỏ đi. Riết rồi cái bản doanh này không còn chút trật tự quy củ nào!! Vẫn còn trẻ nhỏ xung quanh đấy mấy lão ân ái!!!
.
-Saniwa, chỉ còn mỗi việc này là chưa hoàn tất thôi.-Trong lò rèn nóng bức, ánh lửa đỏ trong lò bập bùng, Thợ Rèn ngồi trước mặt Saniwa, hỏi.
Saniwa ngồi trên nệm, đưa mắt nhìn mấy món vật đính ước của ngài với Kumo và Shishiou, rồi lại nhìn tới thanh Wakizashi đã cùng mình đồng sinh cộng tử nhiều lần.
-Ngài thật sự muốn làm vậy?- Rèn nghiêm túc hỏi.
-bớt phí lời mà bắt tay vào làm việc của mình đi.-Saniwa bâng quơ nói rồi dựa mình vào vách tường.
Ngài nhìn từng món đính ước của mình bị bỏ vào lò nung, nung chảy ra hết thảy, không thể cứu vãn được. Lò rèn của thợ rèn muốn nung chảy đá quý cũng không phải là khó.
Thợ Rèn cầm thanh Wakizashi lên, cẩn thận rút nó ra khỏi cán của nó. Nâng niu lấy lưỡi liếm sắc ngọt, thợ rèn thả nó vào lò nung chảy, theo sau đó là cán kiếm, vỏ kiếm.
-Saniwa.- Thợ Rèn nhìn qua vị Thẩm thần giả đang thất thần kia. Saniwa nâng mi nhìn về phía thợ rèn rồi chậm rãi chìa tay qua.
Thợ Rèn dùng một thanh tantou cứa nhẹ qua cổ tay Saniwa. Những giọt máu hồng đào nhỏ giọt vào hỗn hộp bị nung chảy, khiến nó một chốc hóa thành màu đỏ máu rồi biến trở lại.
Saniwa nhận lấy cuộn băng gạc của thợ rèn, băng bó lại vết thương, ánh mắt vẫn không rời khỏi lò rèn.
Hỗn hộp theo bàn tay điêu luyện đầy nghệ thuật của thợ rèn mà dần thành hình. Lưỡi kiếm Wakizashi bén nhọn xuất hiện trên tay, thợ rèn ngắm tác phẩm nghệ thuật xủa chính mình.
Lưỡi kiếm kim loại lạnh lẽo ánh lên sắc vàng kim pha với sắc đỏ. Thợ rèn lắp cho thanh kiếm một phần cán mới màu đen, trên cán khắc tên "Seijji" bằng nét chữ cứng cáp.
-của ngài.-Thợ rèn hai tay dâng kiếm lẫn vỏ cho Saniwa.
Thẩm thần giả nhận lấy thanh kiếm từ tay thợ rèn, cẩn thận tra thanh Wakizashi yêu dấu của mình vào vỏ. Vỏ kiếm khắc hoa bỉ ngạn đau thương đã thay thành hoa mai vàng căng tràn sức sống. Saniwa đem thanh kiếm giấu vào trong tay áo.
-thay đổi sẽ khiến cuộc sống âm u nghiệp chướng của ngài đỡ hơn đấy.
-êi mày, muốn lấy thân thử kiếm hay giề?
-...
.
Đến chiều tối, Ichigo nước mắt nước mũi tèm lem đến xin ngài cho Gokotai đi Kiwame. Còn ăn vạ bảo sẽ đốt nhà ngài nếu ngài đách tổ chức tiệc chia tay cho thằng bé.
-vậy nên giờ đây mới có cái mớ hổ lốn này?- Kumo dựa vào thanh Naginata, thở dài nói.
-anh ý kiến gì? Ý kiến gì ra chuồng gà mà chơi. Tôi phải sắp xa bé con 96 giờ, một bữa tiệc thì có tính là gì?
-Sei à!-Kumo sà qua, gác cằm lên vai Saniwa. Saniwa trợn mắt, quay qua hôn phớt lên môi hắn rồi bỏ đi.
-Se--
-có gì để vào phòng rồi tính.-Saniwa bỏ lại một câu rồi đi, để lại một Kumo đang tâm xuân nhộn nhạo.
Cuộc vui bắt đầu, rượu chè be bét khắp nới. Đám tantou bị Saniwa quản nghiêm ngặt, chỉ cho uống trà, còn đám lớn, khỏi phải nói, thả mẹ phanh ra mà chơi. Midare lôi kéo Taikogane cùng Monoyoshi chơi trình diễn thời trang, nghe đồn đâu Kasen cùng Tsurumaru tại trợ may cho.
-ôi nhìn Midare bé nhỏ kìa. Anh có tháy đứa con trai nào mà mặc đồ nữ đẹp như thằng bé chưa?-Saniwa ngả nghiêng dựa vào vai Shishiou.
-em nói mà không thấy nó sai à?-Shishiou nhướn mày nhìn sang người cùng chung chăn gối với mình. Saniwa ngà ngà say nghiêng ngả tới lui, đưa tay lên làm dấu 'suỵt' với anh.
-anh nói vậy làm thằng bé nó buồn đó. Nó mà buồn là Ichigo với Tsuru xử anh luôn, em cản không có được đâu đó...ưm..-Saniwa cười cười nói rồi dụi đầu vào hõm vai Shishiou.
Shishiou thở dài. Đối với người yêu đã say rượu,anh cũng biết nê làm gì cho tốt đây.
-Chủ nhân!! Chủ nhân!!-Mouri kéo kéo tay ngài. Saniwa lờ mờ cố ngồi thẳng dậy nhưng cuối cùng vẫn là bán dựa vào người Shishiou.
-bé cưng cần gì nè?-Saniwa cười hì hì, nhéo má Mouri.
-Chủ nhân lên hát một bài đi! Bọn em muốn nghe ngài hát!-Mouri kéo kéo tay áo ngài.
Saniwa đần ra một chút rồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cơn say khiến đầu óc ngài choáng váng, Shishiou phải từng bước dìu người yêu dấu mình lên bục. Saniwa bám vào micro để đứng vững, đưa mắt nhìn đám kiếm trai đang tò mò nhìn về phía ngài.
-có một bài hát, mà ta chưa từng nghĩ mình sẽ hát nó.-Saniwa mỉm cười.
-giờ đây ta hát nó lên, vì ta nhận ra cho dù như thế nào đi nữa, người đàn ông mà ta gọi là cha từ lúc sinh ra cũng sẽ không bao giờ được như người cha trong bài hát mà ta hay nghe. Ông ấy chưa từng yêu thương ta.-Saniwa bâng quơ nói nhưng các Toudan lại không nghĩ Saniwa của họ chỉ thế. Họ biết cho dù người đàn ông đó làm ngài đau khổ không biết bao nhiêu nhưng đó vẫn là người mà ngài đã gọi là cha suốt mười mấy năm cuộc đời, làm sao có chuyện một chút tình cảm cũng không có?
-nói thật, nếu được chọn lại, ta vẫn muốn gọi tên khốn nạn đó là cha.-những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên mi ngài.
Shishiou nắm chặt lấy tay Saniwa, mười ngón đan lấy nhau. Kumo cũng không biết từ khi nào đã lên sân khấu, ôm choàng lấy ngài từ phía sau.
-nhưng các ngươi biết đấy - Saniwa nở nụ cười - ta đã có các ngươi rồi. Ta sẽ không chọn thêm thứ gì khác ngoài các ngươi đâu.
Once I was seven years old my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was seven years old
It was a big big world, but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure
Once I was eleven years old my daddy told me
Go get yourself a wife or you'll be lonely
Once I was eleven years old
I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory just always seemed to bore me
'Cause only those I really love will ever really know me
Once I was twenty years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once I was twenty years old
I only see my goals, I don't believe in failure
'Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me at least those in favor
And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later
Once I was twenty years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was twenty years old
Soon we'll be thirty years old, our songs have been sold
We've traveled around the world and we're still roaming
Soon we'll be thirty years oldI'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry
Soon I'll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit, once or twice a month
Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be sixty years old
Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be sixty years old
Once I was seven years old, momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was seven years old
Once I was seven years old.
(7 years - Lukas Graham.)
.
Khi từ cuối cùng theo ngân nga của Seijji mà hút lúc đó cũng là men say trong người cậu bắt đầu dâng trào. Mặc kệ cho các Toudan vẫn đang vô cùng lo lắng, Seijji lảo đảo đi xuống khỏi sân khấu, Kumo và Shishiou liền vội vàng đuổi theo cậu.
Seijji đứng giữa vườn hoa, cơn gió đêm lùa qua thôi mái tóc cậu phất phơ trong gió. Từ trong ống tay áo, Seijji rút thanh Wakizashi ra, lưỡi dao sắc lẹm ánh lên ánh bạc trong đêm tối. Kumo tiến lại, khẽ chạm vài vai cậu.
-Sei..-hắn khẽ gọi.
Seijji không đáp lại nhưng những giọt nước đáp lên lưỡi kiếm rồi biến mất đã làm tâm tình cậu rõ hơn lúc nào.
-ông ấy...hức...ông ấy là cha tôi...-Seijji đổ khụy xuống, những giọt nước mắt kiềm nén gần như cả đời nay đua nhau rơi xuống.
-..tôi đã tự tay giết ông ấy...-Seijji nhìn ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm, là bóng hình thiếu niên yếu đuối, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chứ nào phải vị thiếu niên mặt hất lên trời, kiêu ngạo cả một phương.
Cậu giết cha mình, bằng chính thanh kiếm ông tặng cậu.
"Con gái ngoan, lại đây." Người đàn ông cao lớn, nở nụ cười hiếm hoi, ngoắc tay gọi cô bé đang ngồi một mình ở hiên nhà. Cô bé nghiêng nghiêng đầu nhìn về hướng ông rồi vui vẻ chạy lại, ánh mắt mong chờ nhìn ông.
"Từ nay thanh Waki này chính là vật bảo mệnh của con." Người đàn ông trao cho cô bé thanh hiếp đao, cô bé nhận lấy thanh kiếm, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hào hứng.
"Giữ kĩ lấy nó, Sei." Người đàn ông xoa đầu nhẹ đầu cô bé rồi rời đi.
-cha....con xin lỗi..
Người đàn ông đó, sống cả một đời vì gia tộc, vì danh vọng.
Ông ta lợi dụng cậu, rồi vứt bỏ, chửi mắng cậu.
Nhưng sâu thẳm đâu đó, Seijji biết rằng...
Ông cũng đã từng yêu thương cậu như bao người cha khác yêu thương con mình.
Một lần thôi, hãy cho cậu một lần được cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà mình tự tạo nên.
Để được một lần yếu đuối trước mặt những người mình yêu mến...
Mây kéo nhau đi để lộ vầng trăng sáng. Ánh trăng soi sáng rõ bóng hình thiếu niên, gió cuốn đi những giọt nước mắt chỉ để lại những hồi ức cùng kỉ niệm đẹp.
__________________________________________________
;-; các bác tin toi viết chap này mà tốn mẹ hết một bịch khăn giấy hơm?? Khóc tràn bờ đê á!!
;;-;;
Cơ mà keme đi. Ngủ một giấc sáng dậy đến tối hôm qua làm mẹ gì cũng quên rồi :))))))
Khoản một chap nữa toi tổng kết danh sách tham gia game hội đồng tôi à :)))))) tại vì drama phía sau nó máu chó lắm so viết lẹ kẻo quên :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top