Lưu Lạc
P/s: Không drama không phải tôi :))))
Phần truyện đi kèm với nhạc. Nếu không thể vừa bấm nghe đoạn vid trên vừa xem có thể lên mạng search tên bài hát vừa nghe vừa đọc.
Khách mời:
Hikari1920
Satsuki12389
Sanmin017
ShirokamiYuki
@Shiroikoe
@izanami
@Hatter
Sumire_82_2
__________________________________________
Lụa đỏ được treo khắp Honmaru 13, hỷ phục đỏ thắm thêu hoa văn chỉ vàng ngay ngắn thẳng thớm nằm trên giá treo.
Hai bộ Tân lang, một bộ Tân nương.
Saniwa nhìn sang hon 13, khẽ thở dài.
Đến chính hỷ sự của bản thân, cũng không tổ chức tại đất nhà được.
-Sei, hon của tên Kumo kia làm gì thế?- Shishiou tiến lại ôm ngài, hỏi.
-làm....ha...nào có làm gì đâu...-nụ cười trào phúng trên môi, đến chính đám cưới của mình cũng không còn dám mạnh miệng nói nữa.
Saniwa đẩy Shishiou ra, quay đầu lại nhìn Honmaru của ngài.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ...?
Bao nhiêu cố sự.
Bao nhiêu kỉ niệm.
Bao nhiêu tình cảm...
Có thể tất cả rồi sẽ như ánh sao. Khẽ vụt khỏi tầm tay mà biến mất.
Vậy nên, canh bạc này, phải thắng.
Saniwa nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ, lồng ngực phập phồng cố gắng đem hương vị yên bình hiếm có này thu hết vào trong phổi, từ từ mà nhấm nháp tư vị ấy.
-Shishiou.-ngài gọi
Shishiou cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai, từng chút từng chút đàn áp.
Seijji đang ra lệnh cho anh. Với tư cách là một vị chủ nhân đối với đao kiếm nam sĩ.
Không nhân từ. Không tình cảm. Không thương xót.
Chỉ tồn tại mối quan hệ trên nguyên tắc lợi dùng hại bỏ. Phế vật thì không cần tồn tại.
Shishiou bán quỳ, tay để ở bên ngực trái, cuối đầu:
-chủ nhân ra lệnh.
Không thể cãi mệnh, vì chủ nhân mà hiến cả mình - là ý nghĩa tồn tại của của đao kiếm nam sĩ.
-ngươi có hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ phản bội ta?
-tôi hứa.
-sẽ hứa rằng luôn luôn nhận ra ta, đi theo ta, bảo vệ ta?
-tôi hứa.
-vậy ngươi có dám giết ta...?- Saniwa nói, giọng bâng quơ.
-tôi-- -Shishiou chưa kịp trả lời thì ngài đã cắt ngang bằng giọng nhẹ tênh
-ta lại nghĩ bậy rồi.
Saniwa quay lại, ánh mắt không hề có chút tình cảm, đơn thuần như đang nhìn một thanh kiếm kim loại lạnh lẽo, nào có phải một người đang hô hấp như ngài, còn chính là người mà ngài yêu thương.
-Shishiou, ngươi là một thanh Tachi rất tốt, công sức ngươi phục vụ ta, ta thừa nhận nó.
-Chỉ có điều, ta vẫn không cách nào....đem ngươi đối xử đơn thuần như một thứ kim loại được -Saniwa cười khổ, khẽ lẩm bẩm khẩu quyết.
Một ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng xuất hiện nơi đầu ngón trỏ ngài. Shishiou trợn mắt nhìn Saniwa điểm lên mi tâm anh rồi để trước mắt tựa màn đêm.
-vì ta yêu ngươi, ta càng không muốn ngươi chịu thương tổn. Nếu canh bạc này thua, ngươi vẫn sẽ hạnh phúc....
Saniwa vuốt ve khuôn mặt anh, lệ nóng doanh tròng, tràn mi.
-Hạnh phúc với 'ta'...
Saniwa dùng tay áo lau qua loa nước mắt, trang phục Tân nương trên thân, bản thân đem khuôn mặt lạnh lẽo khoác lên trên mình.
Ngài đứng trước cổng Honmaru 20, đón từng cơn gió thu khô lạnh ập vào mặt.
Gió cuốn lá phong rơi thành một màn phong kì ảo, ẩn hiện dưới làn lá, một hồng y nhân nơi đó, khóe miệng khẽ mỉm cười nhìn ngài.
-chị gái.- Hồng y nhân từng bước từng bước mà tiến tới. Là Seikuza.
-ta không phải chị ngươi. Ngươi càng không có tư cách đứng ngang hàng trò chuyện cùng ta.-Saniwa nheo mắt nguy hiểm nhìn.
Seikuza chỉ che miệng cười.
-thật xin lỗi, anh trai.
-kịch vui rồi cũng sẽ tàn, đến lúc trả lại những thứ mà anh lấy đi từ đứa em gái này rồi.-Seikuza nói, sau đó rút thanh nhuyễn kiếm ra, xông thẳng tới trước mặt ngài. Ánh mắt tràn ngập ý cười giờ đây tràn ngập sát ý.
Saniwa mím môi rút thanh Mamorigatana Wakizashi vắt sau lưng ra, lao tới đối chiến.
Hai thân ảnh đỏ liên tục lao vào nhau, loạn thành một đoàn. Từng nhát kiếm chém ra đều mang đậm sát ý.
Đây là một trận đánh cược. Lấy nửa quãng đời ra đánh đổi.
Seikuza xoay cổ tay, thanh nhuyễn kiếm mềm dẻo ngay lập tức đâm một nhát vào bụng Saniwa, Saniwa nhíu mày lùi lại.
-không phải đấy chứ? Anh trai à, cả cảm giác đau cũng không còn nữa? Anh thành thứ quái vật gì rồi vậy?- Seikuza nở nụ cười trào phúng.
-câm miệng!!- Saniwa lao lên, thanh waki chém một đường dài lên vai Seikuza.
Seikuza ôm một bên vai bị chém đến mơ hồ lộ cả xương trắng, khụy xuống. Nàng ta bỗng dưng cười, cười vô cùng thõa mãn.
-cười? Xuống dưới âm tào địa phủ mà cười với Diêm Vương!!-Seijji lao đến, lưỡi kiếm nhắm cổ của Seikuza mà hướng đến. Lưỡi kiếm còn chưa chạm đến đã bị một thanh Naginata chặn lại.
Saniwa ngơ ngác nhìn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
-Kumo...-Saniwa khẽ gọi.
Kumo nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn ngài, thanh Naginata trong tay hất bay thanh Waki cùng ngài văng ra, đập lưng vào tường hon 21.
Tường Hon 21 theo lệnh ngài đã được gia cố một lớp kết giới vững chắc, lưng ngài đập vào kết giới, xương cốt như muốn rệu rã.
-Seikuza, em không sao chứ?- Kumo dìu nàng ta đứng dậy. Seikuza yếu đuối dựa vào người hắn.
-khụ...em không sao đâu Kumo...thật may là anh đã giác ngộ được những điều em nói...khụ..-Seikuza ôm bên vai đầy máu, miệng ho ra huyết
-Kumo! Ngươi tấn công ta?!- Saniwa lồm cồm bò dậy, ánh mắt độc ác nhìn Kumo.
-ác phu, còn dám gọi danh ta? Chuyện xấu ngươi làm còn chưa đủ đáng để ta đánh ngươi sao?!- Kumo gằn giọng hét.
Saniwa đờ ra.
Ác phu?
-haha....-Saniwa nở nụ cười đầy cay đắng.
Thanh âm hỗn loạn đã thu hút các đao kiếm nam sĩ đến. Trước mắt họ là hai người chủ nhân - một người đang được Xaniqua ôm trong lòng - người còn lại đang ôm vết thương ngay bụng, gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.
-đây là chuyện gì...?- Ichigo lên tiếng hỏi.
-haha! Vừa hay tất cả các ngươi đều ở đây, hãy để ta lật bản chất thật của tên xấu xa kia ra!- Kumo chỉ tay về hướng Saniwa.
Tsuru đứng xen lẫn trong đám đông, đôi mắt vàng kim nhận ra được vị đang yêu đuối nằm dựa kia là nữ, còn chủ nhân chân chính thì đang đứng ở đó, cô độc một mình.
-không biết Xaniqua đây là muốn lật bản chất gì của chủ nhân tôi?- Tsurumaru đen mặt hỏi
-vậy để ta cho ngươi biết tên này xấu xa cỡ nào!
Seijji Yocchi! Ngươi là tội đồ máu nhuộm cả người!!
Tranh giành cuộc đời tốt đẹp với em gái mình thì đã đành! Chính bản thân ngươi cũng không sạch sẽ hơn bao!
Biết bao nhiêu máu người vô tội đã nhuốm tay ngươi?! Từ vị nhũ mẫu nuôi ngươi từ nhỏ chỉ vì phát hiện ngươi thay thế em gái ngươi mà bị ngươi hạ sát, từ hơn năm mươi nhân mạng nhà Yoshiyuki - là chính nhà của ngươi!! Mạng sống ba mẹ ngươi, tất cả đều bị ngươi chính tay giết!!
Ngươi lừa mình dối người rằng ngươi là Seikuza Yoshiyuki!! Ngươi chỉ vì bản thân mình mà đem máu người vô tội tắm trong đó!!
Ngươi lừa gạt tỉnh cảm của ta!! Ngươi chiếm lấu mọi thứ mà đáng lẽ phải là của Seikuza!!- Kumo từng câu từng chữ rành mạch nói, đem chuyện xưa lật lại từng chút một, tựa đem muối xát vào tim của ngài.
-ta thật có mắt như mù mới đi yêu tên độc ác lòng dạ nham hiểm như ngươi- Kumo ôm Seikuza, xoay người đi vào trong Honmaru 20.
Saniwa chậm rải ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía các đao kiếm nam sĩ.
-các ngươi tin lời hắn nói hay không...?
Các đao kiếm nam sĩ lùi lại. Đối với vị chủ nhân nhìn không thấu này, bất cứ điều gì tiết lộ về ngài ấy đều có 5 phần chắc chắc trong lòng các đao kiếm.
-chủ nhân, ta hỏi ngài.- Daihannya tiếng lên hỏi
Saniwa nhìn thanh Tachi.
-vị nhũ mẫu trong câu chuyện của Xaniqua có thật hay không?
-có...
-ngài có giết bà ta không?
-có...nhưng không phải như các ngươi-- - Saniwa còn chưa kịp phân trần, các kiếm trai đã lẳng lặng kéo nhau đi.
Độc mỗi thân ảnh màu trắng ở đó.
-Tsurumaru...
-chủ nhân, tôi thật muốn tin ngài. Nhưng kí ức tôi....-Tsuru mím môi, quay đầu bước đi.
Càng nói thêm chỉ càng đau...
Saniwa ôm vết thương vẫn còn đang rỉ máu, lê từng bước, leo lên một ngọn cây cao, nơi có thể nhìn bao quát hon 20 từ trên cao.
Saniwa nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm:
-canh bạc này....sao mà khó đến thế...
_________________________________
Xaniqua thay mặt, ra lệnh điều hành hon 20. Honmaru 20 cứ thế mà phục tùng cho vị chủ nhân Seikuza.
Seikuza trong mấy ngày liền đem tất cả kiếm trai bao trùm trong bầu không khí âm trầm đến khó thở.
Cường độ viễn chinh và ra trận tăng theo cấp số nhân mũ hai mỗi ngày. Mỗi ngày đều toàn là áp lực. Bữa cơm cũng không thể ăn vui như trước.
Vì tân thẩm thần giả này, có ngoại hình giống ai đó, như cách đối nhân xử thế thì không.
Seikuza vội vàng tổ chức hôn lễ. Nàng a cầm xấp thiệp màu đỏ thắm, bên trong là chữ viết tay nắn nót của Saniwa phân phát đến chủ thiệp.
Hôm ấy, lụa đỏ giăng khắp nơi. Seikuza và Kumo một thân Tân lang và Tân nương phục, hợp nhau đến lạ thường.
Còn đâu đó một bộ hỷ phục Tân lang nằm nơi góc tối, phủ bụi.
________________________________
Hikari cầm theo bó nhang đến dự lễ cưới. Ngài biết Saniwa làm gì đàng hoàng tổ chức một cái đám đàng hoàng.
-Shiroko đấy à?- Hikari vẫy tay chào. Ngài đang ngồi ở hàng ghế khách. Shiroko vui vẻ đi lại ngồi chung.
-thím nói xem, chú Sei lần này lại âm mưu giề?-Shiroko mặt mày như đi đoán lô tô hỏi
-ai mà biết. -Hikari nói.
Đồng lúc này Mika cùng kiếm trai nhà ngài tới. Cả ba vui vẻ ngồi tám chủ đề "hôm nay lại là drama gì?"
Saniwa Kuro lẳng lặng dẫn Shishiou nhà ngài xuống hàng ghế cuối ngồi. Yuki cùng CCO và Tsuru nhà thím ấy tới xôm tụ.
Izanami dẫn theo Haku cùng Gokotai theo, đám hổ con ngoan ngoãn sắp hàng đi theo sau. Saniwa Ai cầm theo lễ vật cùng chồng và Souza đã kiwame khí chất sang chảnh đi vào.
Hatter dắt theo Imanotsurugi và Hasebe đi theo. Saniwa Kusu cùng với Chosen và Kasen đi tới chỗ Hikari ngồi chung cho có đàn có bầy. Shiki lúc này mới tung tăng xách đít không đi vào.
Chỗ ngồi trống nhanh chóng được lấp đầy. Saniwas vẫn ngồi trò chuyện với nhau nhưng không nhận ra rằng: lũ kiếm trai náo nhiết đi ngược với đời nhà Seijji hôm nay yên ắng lạ thường, ngoan ngoãn đứng ẩn trong góc.
Âm nhạc cưới vang lên. Kumo một thân Hỷ phục đứng trên đài, vẻ tuấn tú hiện lên rõ ràng. Nhưng lập tức dưới chỗ các Saniwa có ồn ào bàn tán.
-Mỗi một thèng?
-uầy Shishiou nhà thím ấy đâu?
-đm không phải chia tay cmnr chớ?
-thế đíu nào được?
Lúc này một thân ảnh khác tiến vào. Hỷ phục Tân nương phiêu bạt trong gió, mặt hoa son phấn kiều diễm. Saniwas lập tức cau mày nhìn. Nhưng thứ khiến các Saniwa cau mày lại không phải do lớp trang điểm hay trang phục.
-sao lại là nữ..?- Shiki lẩm bẩm
-lag hay gì vậy bây...?- Hikari nhíu mày. Dù Seijji hay tạo nghiệp lên ngài, nhưng ngày vui thằng đồng NGHIỆP sao lại có thể bỏ qua.
-không thấy cả cái thứ này.- Kusu kéo tay Hikari, chỉ vào cổ.
Ngay lúc này một bóng đỏ lao xuống, thanh Waki trong tay nhắm tới ngay vị Tân nương mà hạ xuống, ngay lập tức bị thanh Naginata chặn lại.
Bóng đỏ văng ra, nhanh chóng lùi lại.
Lúc này các vị Sani mới nhìn rõ. Là Seijji.
-Seijji! Bộ éo có drama chú éo chịu nổi hả?- Hikari gào.
Saniwa lúc này đã không còn nghe thấy gì. Đầu thì ong ong, tai thì ù - di chứng của việc mất máu quá nhiều, đồng thời lục phủ ngũ tạng đang chết dần.
-hừ, vẫn còn cố?- Seikuza quay lại, nói.
Saniwa không nói gì, chỉ điên cuồng xông lên, điên cuồng đứng dậy sau những lần bị Kumo đánh bay.
Các Sani hoang mang nhìn. Mặc dù không hiểu gì nhưng Seijji cũng là bạn họ, sao có thể bỏ mặc. Lập tức các vị Sani cũng lao lên đánh.
Kumo không biết đào đâu ra lắm sức như vậy, một mình chống lại hết Saniwas
-Móe! Seijji! Kumo nhà chú bị gì-- - Shiki còn chưa kịp chửi thì quay đầu lại đã thấy Seijji tay vịnh lấy thanh waki cắm xuống đất, tay còn lại ôm bụng, thất khiếu không ngừng chảy máu.
-mấy lần suýt chết đều có thể may mắn sống lại. Lần này còn dám nghịch thiên đổi mệnh đem cái mạng quèn vớt lại...-Seikuza vừa nói, càng ngày càng tiến lại gần Saniwa, một tay bóp cằm ngài nâng lên - xem ra vòng luân hồi cũng không muốn nhận ngươi, đừng nói là vào súc sinh đạo!
Nói rồi nàng đẩy ngã Saniwa, chân đạp lên người ngài.
-anh trai, ngươi chết rồi, cùng đừng hòng yên ổn! Ngươi chết rồi hồn phi phách tán! Cả đời khong thể siêu sinh!- Nàng ta điên loạn nói, trên mặt mất hẳn đi vẻ hiền từ ban đầu. Nhìn nàng lúc này tựa như thú điên.
Nhưng ngay lập tức nàng không thể nói nữa.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng quay lại, nhìn thấy một thanh Tantou cắm trên cổ nàng, người cầm thanh tantou đó là một nhân cao lớn, ánh mắt phớt tím.
-Y...Yagen...-Saniwa tầm mắt ngày càng mơ hồ, khẽ gọi ra một cái tên thân quen.
-Đại tướng, đã lâu không gặp.- Yagen gật đầu với ngài.
Một thân trường cao 1m8, giọng nói trầm ấm.
-Yagen....đỡ ta đứng dậy...-Saniwa thều thào nói.
Yagen lặng im đỡ ngài dậy. Saniwa từng bước nặng nhọc tiến lên bục hành lễ.
Ngài rút thanh Tachi từ trong tay áo dài ra, khẽ lia mắt ngắm nó.
-Shishiou-Hatter cùng Shiroko đồng thanh nói nhỏ.
Saniwa nắm chặt thanh Tachi, quay người về phía sau, cuối người
-nhất bái thiên địa...
Rồi ngài hướng về hướng Tsurumaru cùng Yagen cao lớn, cuối
-nhị bái cao đường...
-phu thê giao bái...-Saniwa dứt lời, cầm lấy thanh Tachi đâm vào lòng ngực.
Kumo chết lặng nhìn, lúc này có thứ gì đó như đứt hẳn trong đầu hắn. Kumo phun ra một ngụm máu rồi ngã khụy xuống.
Xem như tam bái đã đủ đầy. Seijji, Shishiou còn có Kumo từ nay là phu phu phu
Yagen cùng các kiếm trai hoảng loạn lao lại.
Yagen ôm vị chủ nhân trong lòng, nhìn thấy ánh mắt ngài càng vô tiêu cự.
Gã rõ, Saniwa mất đi thị lực rồi.
Gã biết vì sao một thanh kiếm đã gãy như gã đứng ở đây. Biết thứ sức mạnh ấy bào mòn người sở hữu như thế nào.
Thanh Tachi trong tay ngài rơi xuống, va đập với mặt đất tạo ra âm vang chói tai.
-ha ha...cuối cùng....cũng chỉ có ta với mình ta...-lệ từ khóe mắt ngài rơi xuống.
Canh bạc này ngài thắng rồi.
Chỉ là....giá cược quá đắt...
Thắng một canh bạc sống còn. Thua chính hạnh phúc của bản thân.
-Yagen...bản doanh giao cho ngươi...- Saniwa giao phó trách nhiệm cho gã.
-Đại tướng, ngài đi đâu?- Yagen vờ như không biết, cố nén lệ.
-ai mà biết....lưu lạc khắp nơi thôi...
Từ khoảnh khắc này đến mãi về sau.
Chỉ có ta cùng mình ta lưu lạc...
Bước chân ta vốn ung dung tự tại.
Đĩnh đạc từng bước, kiên định mà tiêu soái.
Khuôn mặt non thơ, chẳng sợ hãi e dè.
Hận không thể đem cả cả thế gian, mà trọn vẹn bao bọc.
Trưởng thành như thế nào? Ta mường tượng.
Bình phàm yên vui, phức tạp hơn nói suống rất nhiều.
Tan tác chia ly nơi chân trời góc bể.
Đành thôi buông bả những hình hài ấy dấu yêu.
Kỳ vọng để rồi nản lòng hụt hẫng.
Chữa tổn thương giữa bốn bề cô độc.
Một vòng tay ôm đã rút cạn hết thảy sức lực.
Từ nay vì chính mình mà tung hô phóng khoáng.
Cáo biệt rồi, ta dặn lòng kiên quyết.
Bị thương vẫn tuyệt đối không đầu hàng chùn bước.
Bóng lưng can trường chỉ rõ bước đường của ta.
Từ nay ta với chính ta lang thang lưu lạc...
Trưởng thành là như thế nào?
Chẳng qua là chính tay đem sự tự do chôn cất.
Yêu mà bên trong lại quật cường.
Chỉ còn cách hi sinh vẻ hồn nhiên ban đầu của chính mình.
Sau cùng mỗi người một phương trời.
Mới nhận ra sau lưng chẳng còn chỗ nào để nương náu.
Đời người chỉ một lần gặp gỡ.
Nguyện vì mọi người là lưu lại quãng thời gian rực rỡ nhất.
Ta nghĩ mình cũng không nỡ buông bỏ.
Thật muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này.
Đến cuối cùng ta cũng hiểu ra rằng.
Con đường này còn lại mỗi mình ta.
Chỉ còn một mình ta bước....
(( Vietsub 《Từ nay ta với mình ta lưu lạc》 - Trương Bích Thần - OST Natra ma chi đồng giáng thế ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top