Hết Thương Cạn Nhớ

Xin chào quý vị, tôi là Buzen, là dẫn chương trình của trận chiến nghiêng về phía một phe hôm nay. Saniwa nhà chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho hôm nay, sẵn sàng đưa tấm thân ra cho--

Bép

-Buzen, buông cái mic của Tomoe xuống rồi xách đít đi cọ toilet đi. Mày không trốn được đâu con trai.

-híc...tha tôi đi mà chủ nhân.

-éo.

Khụ, vì vấn đề kĩ thuật nên chương trình xin được phép bắt đầu lại. Tomoegata tôi xin được phép truyền hình trực tiếp trận đấu 1vs một nùi.

.

-các bác xem ra tới rất đúng hẹn.- Seijji móc chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem, cảm thán.

-gì có thể trễ - Chima nói

-chứ đánh chú là đảm bảo có mặt không thiếu.- Hikari nói.

Seijji cũng chỉ trề môi nhún vai, dẫn đầu tiến vào ảo giới được mở ra.

-cái đù....- Hikari trợn tròn mắt nhìn. Khung cảnh thân quen đập vào mắt, khó mà không ngạc nhiên.

Túp lều rạp xiếc, cầu tuột thật cao, đường ray xe lửa dài dằng dặc, vòng đu quay ngựa gỗ chầm chậm quay.

-oa...vòng quay ngựa gỗ đáng yêu quá!- Ai ôm má thốt lên.

-chào mừng đến với Moonlit River Park.-Seijji tao nhã khom người cuối chào.

-Chima!! Sao thím bình tĩnh vậ-- -Hikari quay qua lắc cô nàng thì thấy Chima đang vỗ vai Tsuru nhà thím ấy, trên tay Tsuru là xà beng.

-Well, chỉ là một game sinh tồn nhỏ thôi. Tôi sẽ chiến đấu với mọi người bằng thứ này.- Seijji giơ hai cây súng sơn lên cùng thanh Waki bằng nhựa cứng, trên lưỡi kiếm là sơn đỏ.

-ai bị trúng ba lần sơn thì bị loại. Ngược lại các bác cũng có thể tấn công tôi. Khắp công viên này đều có giấu vũ khí sơn. Điểm khác biệt giữa tôi và các bác là các bác không thể loại tôi nhưng đạn sơn từ súng của các bác có tổ hợp khí khiến tôi choáng, đạn từ súng tôi thì không có gây choáng.

-khoan hãy manh động, để cuộc săn đuổi thêm vui và các bác có thêm động lực, tôi phải nói thêm điều này.- Seijji nhếch môi cười gian, búng tay.

Cánh cửa vào ảo giới biến mất, mỗi một mơi trên map liền xuất hiện các cột ăng ten sáng đèn.

-đạo nhái vừa thôi chú!!- Hikari said.

-trên map có 7 máy, giải tối đa năm máy cửa hai bên đầu công viên sẽ kích hoạt để được mở. Giải xong hai máy thì có hầm trốn thoát nhưng hầm cái hầm đó sẽ không mở nên Chima à đem xà beng theo cũng là ý không tồi. Mỗi máy có một mã code để nhập, các mã code nằm ở khắp công viên. Riêng mã code mở cổng nằm trên người tôi, nếu các bác không thể bắt tôi lại thì, ừm...bị giam ở đây cả đời?- Seijji mỉm cười rồi phóng vọt lên trên nóc khu vực nhà hai tầng, ngồi đung đưa chân.

-giải được máy đầu tiên thì cuộc săn đuổi bắt đầu.  Tôi nghĩ Chima và Hikari chắc chắn sẽ rất sẵn sàng hướng dẫn các bác đường đi lối về ở Moonlit River Park. Bye bye~ -Seijji nói nốt rồi chạy biến đi mất. Công viên rộng thế này khó mà tìm được chú ta để mà trấn lột mã code cửa, chưa kể đến chú ta rõ nơi này như lòng bàn tay.

-bây giờ phải làm sao?- Shiroko nhìn Hikari.

-làm sao tôi biết!!- Hikari bất lực ngồi bệch xuống.

-chú ta bảo đi tìm mã code gì đó...?- Yuki khều khều.

-ai biết chú ta nghiệp thế có nói thật hay không!- Hikari nói.

-có súng ở đây này mọi người. Tôi nghĩ Seijji nói thật đó. -Kii giơ khẩu súng lục lấy trong góc kẹt ra.

-vậy thì mã code quần què gì đó chỉ nằm vòng vòng đâu ở đây mà thôi!! Chima, thím dẫn Izanami, Yuuki, Hatter và Ai đi qua phía ga đầu của khu nhà hai tầng soát cho ra cái mã code qq gì đó. Những người còn lại theo tôi!!

Các Saniwas cùng kiếm trai cứ thế chia nhau ra mà đi.

.

Tạch

Tiếng máy hoàn ga đầu khu nhà hai tầng hoàn tất vang lên. Các Saniwas cùng kiếm trai vô cùng cảnh giác nhìn nhau.

-các Saniwas.- Shizukagata đứng ở phía xa xa, giọng hữu lực nói qua micro, âm thanh vang qua loa.

-trận chiến xin được phép bắt đầu, chủ nhân hiện đang ở gần đây mai phục quý vị, xin cẩn trọng.- Shizuka mỉm cười đầy lễ độ nói rồi biến mất theo làn đào.

-mai phụ-- á!- Kii còn chưa kịp load thông tin thì sau lưng đã nhói lên một chút. Ichigo nhà thím ấy kiểm tra lưng thì thấy một vệt sơn đỏ hình mặt cười trên lưng.

-trò chơi đã bắt đầu rồi, cần thận đi chứ~- Seijji nằm trên nóc ga tàu, gác cằm lên khẩu bắn tỉa Zastava M76.

-chết tiệt!! Thành cái rổ đi Sei!!- Hikari cầm tiểu liên PM - 63 RAK, liên tục nả vào hướng Seijji nhưng Seijji lách ngươi né rồi phóng đi mất.

-Hikari, chúng ta hãy lo giải mã cái đã, khi nào chú ta tới rồi chúng ta tính sổ.

-aaa!! Tức chết tôi mà!!- Hikari cắn lên tay Tomoe nhà thím ấy.

.

Máy giải mã thứ tư đã hoàn tất, chỉ còn vỏn vẹn một máy nữa. Kii xấu số nằm xuống trước, Ai bị đánh lén, đánh đến không thấy đường về do mãi chơi đu quay ngựa gỗ. Shiroko đi nghiên cứu cách mở cửa mà không cần mã code liền bị Sei - thủ đoạn nghiệp chướng đầy mình - jji chọi ba quả lựu đạn sơn liền chết tươi.

Yuki và Izanami cũng không khả quan hơn bao nhiêu khi giẫm nhầm bẫy của Seijji, kích hoạt liên hoàn boom, tắm mình trong sơn đỏ liền bị loại.

Hatter và Kusu bị đột kích, trùm bao bố tạt sơn.

Nhưng Seijji tất nhiên cũng không khả quan hơn bao nhiêu khi lưng cậu bị đạn bắn tê rần. Khí gây choáng khiến đầu cậu bây giờ vẫn còn lâng lâng, trước mắt là một mảnh quay cuồng. Kii chết tươi do bị tỉa không nói, Ai hiền lành trước khi chết còn đem khẩu súng lục Ruger Blackhawk chọi thẳng vào đầu Seijji.

Shiroki trước khi hi sinh cũng đã thành công headshot Seijji bằng khẩu tỉa Barrett M107. Yuki cùng Izanami thì chọi lựu đạn, chọi đến Seijji choáng ngu đến không biết đâu là Đông đâu là Tây.

Kusu với Hatter thì mỗi người tọng cho Seijji một viên đạn sơn không rõ từ cái nòng nào ra.

Đám kiếm trai thì khỏi phải bàn, vẫn không rõ làm quái gì xuống hầm ghế, bị Seijji bịt cửa đi lên, nổ sơn bên dưới. Lúc nổ chấn động cả một vùng giời, tới lúc các Saniwas tới lại chỉ còn là tàn tích. Chima nhìn Tsuru nhuộm đỏ, hai mắt quay cuồng ôm cây xà beng bất tỉnh mà tức muốn nhai đầu Seijji.

Đám kiếm trai cứ thế mà rời chủ đi chung.

Người còn sống Chima, Hikari và Yuuki. Việc giải mã giao cho Chima còn Hikari và Yuuki canh giữa bảo vể kế bên. Chỉ cần một lần lỗi và bị giật máy, Seijji nghiệp chướng sẽ tới ngay.

-xong! - máy cuối cùng hoàn tất, cửa thoát đã kích hoạt, Chima khẽ thở phào. Rồi bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó không lành nhưng lại chỉ kịp kéo Yuuki ra. Hikari đứng ngây đó lãnh đủ ba phát đạn từ khẩu Glock 21.

-KHẸCCCCC- Hikari cầm khẩu tiểu liên nả vào người Seijji. Seijji bị đẩy lùi, choáng váng dựa vài tường.

Seijji vừa loạng quạng chống cành cây khô (tiện đường bẻ được để chống đứng dậy vì đầu nó ong ong vcl) đứng dậy nhưng vừa đứng được thì nòng súng đã chỉa vào đầu cậu.

-nôn mã code cửa ra đây.- Yuuki nói.

-mơ đêi!!- Seijji rút lựu đạn đồng vu quy tận.

.

-chơi ngu quá...- Kasen nhìn Saniwa bất tỉnh nằm vật ra trên mặt đất. Trên người ngài toàn những vết bầm tím, quần áo thì tơi tả.

-chú ta có sao không thế...?- Shiroko một thân đỏ lòm từ trên xuống dưới, đưa chân đá đá người ngài.

-ngài ấy bất tỉnh rồi. Thương thế không quá nặng,  chỉ là hít vào quá nhiều khí gây choáng nên hôn mê thôi. Ngủ một giấc là ổn.- Yagen cầm đèn pin kiểm tra đồng tử Saniwa rồi đưa ra kết quả.

Xẹt ngang qua trời, một bóng trắng lảo đảo lao thẳng xuống đất.

Saniwa bỗng nhiên mở mắt ra ngồi bật dậy. Làm màu thì giỏi nên lập tức bị lượng khí choáng trong người làm lảo đảo.

Ngài tiến chống tường tiến đến chỗ dị vật rơi xuống nhưng Yagen và Kasen lập tức cản ngài lại. Saniwa cũng chỉ đẩy họ ra mà tiến về phía trước.

Là Howl. Với một mũi tên cắm xuyên chéo qua người.

-chủ nhân ngài cũng đừng quá đau lòng.- Kasen vội vàng an ủi. Anh biết Saniwa rất yêu quý con cú này, cái chết của nó có khả năng sẽ khiến ngài suy sụp tinh thần.

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Kasen, Saniwa vô cùng bình tĩnh mà bán quỳ, đưa tay nhặt con cú yêu nhà mình. Híp mắt nhìn thật thâm sâu, ngài mạnh bạo rút phực mũi tên ra.

-oimeoi...- Ai tự che mắt chính mình lại. Cảnh tượng máu ruột lòi ra tùm lum thật sự là cảnh tượng hơi mạnh quá...

-đem Howl đi chôn đi.- Saniwa bâng quơ buông lời rồi rời đi, giống như sủng vật đã chết không thuộc về ngài vậy.

Tsurumaru nhìn qua màn hình trực tiếp từ vị trí của Tomoe cũng chỉ nhếch môi.

Máu lạnh thì muôn đời vẫn máu lạnh.

.

Saniwa lê từng bước mỏi mệt về phòng, bóng dáng mái tóc bạch kim lướt qua. Saniwa liền theo thói quen đưa tay nắm lấy cánh tay người.

-Kumo.- Saniwa dịu dàng gọi.

-Sei.- Kumo quay lại nhìn ngài mỉm cười.

-ngươi...đi đâu đấy?- Saniwa nhướn mày.

-a dạo này ta có một số việc ở hiện giới ấy mà.

-vậy cơm tối nay ngươi có ăn?

-xin lỗi ta hôm nay lại không thể cùng ngươi ăn rồi.- Kumo làm ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Saniwa chỉ nhìn chăm chăm hắn, Kumo thở dài tiến lại ôm người vào trong lòng.

-Sei, lần sau ta hứa sẽ đền bù cho em.- Kumo dụ dỗ. Saniwa không nói gì, chỉ khịt mũi rồi híp mắt lại, xem như đồng ý.

-thế ta đi trước.-Kumo hôn phớt lên má ngài rồi nhanh chóng rời đi.

Saniwa nhìn theo hướng Kumo đi, nơi đáy mắt có chút u buồn.

-Tsurumaru Kuninaga.- Saniwa thì thầm gọi. Trong tiếng gọi truyền đi có linh lực, thanh Tachi hóa về dạng bản thể, vụt một tiếng liền nằm trong lòng bàn tay Saniwa.

Saniwa nắm thanh Tachi trong tay, hạ mi suy ngẫm.

.

Hiện thế trời vẫn đang mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề rơi trên mái nhà. Thanh niên với mái tóc bạc đứng trước một cách cửa nhà đơn sơ như đang đợi chờ điều gì đó.

Cánh cửa gỗ khẽ hé ra. Thiếu nữ xinh xắn với mái tóc đen và đôi đồng tử không tiêu cự xuất hiện, trên môi nhoẻn cười. Đôi mắt xanh thẫm của thiếu niên ánh lên một ít tia vui vẻ khi thấy cô gái.

-Kumo, anh đấy à?- thiếu nữ cất lời hỏi. Chất giọng dịu dàng êm ái khiến người ta không khỏi mềm lòng.

-Mia mắt em rất bất tiện, mau ngồi xuống!- Kumo lo lắng đỡ thiếu nữa ngồi xuống băng ghế trước hiên nhà.

-Anh làm như em mới mù á! Mà hôm nay anh đến đây làm gì?

-Anh có đem một ít đồ đến, em với bác gái cứ--

-Kumo anh xem nhà em là gì? Trại bố thí? Hay lũ ăn xin? Em vẫn có thể lo cho gia đình được, hay anh khinh khi em mù?!- Thiếu nữ mù lòa tên Mia gắt lên.

-Anh không phải có ý đó đâu Mia. Anh yêu em không hết sao có thể khinh khi em.- Kumo dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi mắt Mia.

-anh thật được cái dẻo miệng! Em cũng không có giận gì anh đâu, em biết cuộc sống anh cũng khó khăn mà. Em trai anh thế nào rồi? Cậu tên Seijji á!- Mia quan tâm thâm hỏi. Kumo lúc này liền khựng lại, có chút ngập ngừng.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ hạ mi

-em ấy ổn rồi. Sức khỏe em ấy đã tốt hơn nên anh mới dám đến đây thăm em đó chứ!

-anh nên về chăm sóc cho cậu ấy. Giờ này không phải giờ ăn tối sao? Cậu ấy là em anh mà, sao anh không ở lại ăn bữa cơm gia đình với cậu ấy rồi hẳn tới thăm em sau. Dù gì em cũng đâu có chạy.

-Sei em ấy không sao đâu. Em ấy đã có người chăm sóc rồi.

-cũng đâu có nghĩa là anh được quyền bỏ em trai mình ở nhà!

-anh đến thăm em mà em tàn nhẫn với anh quá...em có yêu anh không đấy hả...-Kumo bày ra vẻ đang thương mặc dù biết thiếu nữ trước mặt hoàn toàn không thể nhìn thấy.

-bởi vì yêu anh em mới khuyên anh nên như vậy. Lỡ đâu sau này anh cưới em về, em anh lại không chấp nhận em, bảo tại em mà anh không chăm lo cho gia đình.- Mia cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Kumo nghe thấy lời này cũng chỉ biết cúi gầm mặt.

-về chuyện cưới hỏi...em biết đó...

-em biết mà. Em cũng không có ép anh. Nhà anh khó khăn em hiểu mà. Nhưng em thật sự muốn gả cho anh nên cho dù anh có đem một cái bánh bao sang làm sính lễ thì em cũng sẽ gả cho anh!!

-haha!! Em mất giá quá vậy?

Uyên ương trò chuyện dưới làn mưa lãng mạn biết bao. Nhưng đâu ai biết, dưới làn mưa kia cũng có người đang vô cùng khổ đau.

.

Seijji tựa mình vào vách tường, dần tuột xuống.

Đầy bất lực và yếu đuối, những thứ này cậu không cần. Hãy cứ để cơn mưa rửa trôi nó đi.

.

[Điều ban nãy em vừa thấy là gì đấy..?]

.

Seijji ngửa đầu cười khùng khục, cậu biết mà...

.

[Anh đã vờ ghì hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai...

Thấy anh đang đắm say, chắc anh chẳng hay đôi mình chưa chia tay...

Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai...

Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai...]

.

Seijji nhắm mắt lại, để cho mưa lạnh thấm đẫm quần áo mình. Thanh Tachi bên cạnh run lên bần bật như muốn thoát ra. Seijji đưa mắt nhìn, dùng linh lực kiềm ép lại.

.

[Chẳng cần một ai nữa...

Bất kể ai cũng dư thừa...

Một mình đứng khóc giữa mưa...

Nén cơn đau vào từng hơi thở...]

.

Cậu đứng dậy, định dùng áo ống tay áo lau mặt thì nhận ra cả người đều đã ướt sủng.

A...thì ra có lúc mình cũng ngu xuẩn thế này...

Seijji tự khinh bỉ bản thân, lê từng bước nặng nhọc trên con đường vắng.

.

[Một người mình chẳng ngừng nhớ...]

.

-ha...haha.....haha...

-là mình sai...

-là mình ngu xuẩn...

-là mình tin người...

-còn tự làm mình đau...haha...

.

[Chỉ là còn nhân duyên nên lòng vẫn quyến luyến...]

.

Nước mắt lả chả rơi xuống. Các người xem tôi là thứ gì?

Đồ chơi? Hết vui thì vứt?

Tôi là con rối mặc các người khiến? Tôi cũng là con người mà! Tôi cũng biết đau!

Nhưng mà tôi...có thật sự là người...?

Tôi có xứng đáng có được một thứ con người đáng có...?

Tôi có được hạnh phúc hay không...?

.

[Sự thật là chỉ một người giữ một người buông...]

_____________________________________________

Hết thương cạn nhớ - Đức Phúc.

Đừng ghét Kumo hay bất cứ nhân vật nào về sau. Cũng không có đánh ghen đâu, cam chịu rồi.

Tất cả các nhân vật về sau đều hành động vì tình yêu. Hãy cảm thông cho họ. Riêng về Kumo, đây là tuyến tình cảm tôi muốn cắt đi một cách tốt đẹp nhất. Đừng ghét bỏ hắn.

Đếm ngược thôi...gần hoàn tất rồi...

22/2/2020

SY

YukiChimamire
kiidesu
KurokaYuuki
Satsuki12389
Izanami2552
Kusuriuri2601
ShirokamiYuki
Hikari1920
MadHatter0209
shiroikoe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top