He never had a chance to choose....

Chú thích: Yagen cao gọi Yagen. Yagen lùn gọi Yag.

Crossover HP.

_________________________________________________

Yagen ôm thân xác đang dần lạnh của Saniwa, ngẩn ngơ.

Gã sống lại rồi. Nhưng Đại tướng mà gã cả đời trân trọng mất rồi.

Đây gọi là định mệnh sao? Mạng đổi mạng...

Rút thanh Tachi cắm trong người Seijji ra ném về xa phía trước, thanh Tachi nhuốm máu dần hiện ra một bóng hình thân quen trên đồng tử phớt tím của gã.

-Shishiou, đã lâu không gặp.- Yagen nhìn người bạn cũ một thân vấy máu, ánh mắt vô thần nhìn về hướng thân xác nằm trong vòng tay gã.

Shishiou từng bước chậm rãi rồi biến hẳn thành chạy lại hướng gã. Từng bước từng bước vội vàng để rồi vấp ngã trông đến thảm hại.

Shishiou một lẫn nữa ngã rạp xuống. Anh run rẩy cố gắng dồn hết sức để chống tay đứng dậy nhưng rồi cũng tiêu tán hết chút sưc lực còn lại để chạy.

-Hãy để bọn ta giúp.- Saniwa Hikari và Shiki đưa tay ra đỡ Shishiou đứng dậy, dìu anh từng bước đến chỗ Yagen.

Shishiou khụy xuống, đưa tay chạm vào mặt Seijji. Lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay khiến lòng anh lạnh hẳn. Shishiou ánh mắt đầy thù hận nhìn về hướng Kumo, đột nhiên bật dậy lao đến chỗ hắn.

-Con mẹ nó! Anh tỉnh dậy cho tôi!- một đấm giáng xuống mặt Kumo, Shishiou điên cuồng nắm lấy cổ áo Kumo mà gào thét.

-ư...Shishiou...? Có chuyện gì---S..Seijji..?- Kumo lờ mờ bị một đau mà tỉnh dậy, ánh mắt đầy mông lung nhìn Shishiou để rồi thân ảnh lặng im kia lọt vào tầm mắt.

-Shishiou! Thả tôi ra!- Kumo đẩy Shishiou. Shishiou không những không buông ra mà còn điên cuồng lao vào, vừa đánh vừa mắng.

Bỗng nhiên Shishiou cảm thầy có một lực kéo mình về sau, ngăn cản mình không thể lại gần Kumo.

- chết tiệt bỏ tôi ra Tsurumaru!! Chú điên sao?! Sao lại ngăn cản tôi chứ?! Chú không cảm thấy là hắn ta hại Seijji chết hay sao!?- Shishiou gào thét trong nước mắt, bầu không khí lại trầm mặc thêm một tầng.

Tsurumaru trầm mặc một hồi lâu những vẫn giữ vững quyết định mà tách hai người ra. Kumo thẩn thờ ngồi đó, huyết sắc trên mặt rút sạch đi.

-Seijji...?- Kumo gượng dậy tiến lại, tay kẽ chạm vào Seijji nhưng hồ đáp lại chỉ là cảm giác lãnh lẽo.

-các người buồn cái gì? Seijji chưa có chết! - Shiroko nhìn qua Saniwa, quẳng lại một câu khiến tất cả mọi người đều nhao nhao lên.

-Shiroko, là thím có vấn đề hay là mắt tôi mù? Chú ta tắt thở cmnr! - Hikari kiểm tra hơi thở, khẳng định nói.

-này, để tôi giải thích nhá! Chú Sei chết mấy lần rồi, nhở?- Shiroko chống nạnh nói.

Tập thể gật đầu.

-Tôi nói cái gì sài nhiêu riết nó sẽ hư, hiểu hăm? Cái thân xác này của chú ấy mòn rục cả rồi. Người thi chi chít vết thương trong ngoài có đủ, tim gan phèo phổi gì đấy đua nhau đình công, chú ấy mà còn bật mồ được phát nữa thì mười đầu ngón tay tôi cùiiii- Shiroko said.

-vậy, chú ta chết rồi? - Shiki bắt đàu vò đầu bứt tóc cố gắng hiểu xem những lời mà Shiroko nói.

-ờ, chết quách rồi. Không thấy xác lạnh teo à?

-vậy sao thím nói chú ấy chưa chớt????? - Shiki quay cuồng trong mơ hồ...

-xác chết rồi, còn hồn bay mứt mẹ rồi.

-....- tập thể một mảng trầm mặc.

-nghiệp cỡ chú ấy là không đi đầu thai được rồi. Chắc vất vưởng đâu đấy rồi lại kiếm cái xác hấp hối nào đấy hồn đã bị chú đầu lâu thưn thiện kéo đi rồi ké chỗ nhập vào. Khỏi lo hen, kì này không có bật mồ đâu, chơi nguyên cây thân xác mới xoạch xoành xoanh luôn. Có hồn là vẫn nghiệp và mứt rại như trước à. -Shiroko giải thích.

-vậy chú Sei sống lại có mang theo cái mớ linh lực như hack của chú ấy về không? - Kusu sờ cằm hỏi.

-tôi e là không các thím ạ. Kì này éo biết chúng ta lại mang thứ năng lực kì con mẹ nó bí gì về đây - Shiroko vừa nói xong thì có tiếng suýt xoa đầy tiếc nuối, còn nghe thấy tiếng Shiki và Hatter nói thầm 'chưa cắt được tai với đuôi mà!'

-vậy trong bao lâu ngài ấy sẽ về?- Yag hỏi.

-mười ngày nửa tháng, một năm cũng có thể là cả đời cũng không tìm thấy. Tìm được thân xác phù hợp với linh hồn là rất khó, nhất là loiak linh hồn vừa nghiệp vừa đen vừa chấp vá vừa nát còn vặn vẹo như của chú ta.

-vậy thi thể của chủ nhân.....-Kasen ngập ngừng.

-Đốt đi. Vỏ rỗng thôi. - Shiroko phất tay.

-Hiện tại các ngươi có một vấn đề đang quan ngại hơn đấy.- Hikari nhướn mày.

-Honmaru không có chủ nhân duy trì, kiếm trai sẽ biến về dạng bản thể, Honmaru sẽ bị niêm phong, xui xẻo sẽ có người bị ám đọa. - Hatter lười biếng dựa vào ghế ngồi.

-về phần mọi người không cần lo. Tôi sẽ giải quyết nó.- Yuuki mỉm cười.

Khách khứa bắt đầu kéo nhau ra về, nhiều người tiếc nuối quay đầu lại nhìn cái bánh kem mà trăm lần đám cưới trăm lần không chạm nổi nửa cái răng vào.

Yuuki lững thững ra sau cùng Elith và Yuki. Họ ngoái đầu lại nhìn các kiếm trai Hon - 20 mỉm cười đầy u buồn rồi tự tay đóng cánh cửa Honmaru lại.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn hình bỉ ngạn khép chặt lại, hoa văn dần rút dần đi trên cánh cửa, để lại một cánh cửa trống trơn, phẳng phiu, trông rách nát đến lạ.

Vết khắc 'No Name' dần biến mất trên tấm gỗ treo, để lại một tấm gỗ sạch bong không một dấu vết. Những dây leo cùng hoa trên bờ tường dần héo mòn, tường gỗ dần trở nên mục nát. Cây anh đào cao trước sân cũng dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà héo rũ đi.

-Seijji, nó cứ vậy mà mất Honmaru...?- Yuki lẩm bẩm.

-không phải mất Yuki. Yuuki anh ấy là đang đem linh lực còn sót lại của Sei thu lại để duy trì hình thể cho kiếm trai. - Elith nói.

-bản doanh xinh đẹp ngày nào không ngờ là do Seijji dùng linh lực xây sửa. Lười với keo tới mức không thèm thuê thợ luôn..- Yuuki nhìn bản doanh tồi tàn như cái miếu hoang mà khóe môi không khỏi giật giật.

Yuuki thở dài đem linh lực tụ lên trên đầu ngón tay thành một quả cầu màu trắng, sau đó thả nó trôi lên trời. Quả cầu bay lên cao, đến chính giữa Honmaru 20 và Honmaru 13, đem hai Thủ phủ bọc lại trong một lớp màng chắn.

-một năm của họ cũng chỉ là bốn tháng của chúng ta thôi. Xuân hạ thu đông, vượt qua thế nào còn phải xem họ. - Yuuki nhàn nhạt nói rồi xoay người bước đi.

Kiếp nạn lần này, các ngươi liệu có gánh thay nổi cậu ta?

Liệu các người có vì cậu ta mà nguyện chờ đợi?

Rồi thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ...

___________________________________________________

Trong một bệnh viện ở Anh quốc, trên một chiếc giường trắng, một đứa trẻ nhỏ bé nằm đó, yếu ớt đến vô cùng. Khắp người phủ những lớp băng trắng, băng tới tận cổ. Xung quanh người là tầng tầng lớp lớp những vòng tròn kì lạ với những con số kì lạ không kém đang giảm dần từng chút một.

Số liệu có hình trái tim ngày càng giảm dần, hơi thở của đứa trẻ cũng ngày càng yếu.

Một tiếng 'tít' kéo dài, chỉ số hình trái tim chính thức về không.

-Không!! - tiếng gào thét thảm thiết đến xé toạc lòng người của một người phụ nữ vang lên, tiếp đó là tiếng nức nở.

-Cũng một năm rồi, em cứ xem đây...như là sự giải thoát cho con nó đi... -tiếng nghẹn ngào của người đàn ông vang lên, đầy ý tứ an ủi.

-chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vô cùng chia buồn cùng gia đình. - một âm thanh buồn bã vang lên.

Rồi một âm thanh khác đã cắt ngang cảm xúc của họ. Những vòng tròn xuất hiện trên không trung một lần nữa, các chỉ số tăng lên một cách nhanh chóng.

Thân thể yếu ớt dần cựa quậy, bàn tay nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào da thịt.

Mở mắt ra!

Tỉnh dậy!

Ngươi không được phép nằm xuống!

Ngươi không được phép nghỉ ngơi!

Ngươi phải sống để trả đại giới!

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!

Đứa trẻ ngồi bật dậy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Đồng tử màu xanh ngọc thẫm dần chuyển hóa thành màu đỏ rực. Cửa kính căn phòng cứ thế mà toàn bộ đều bị bể vụn như cát đường.

Đứa trẻ từ từ quay đầu sang phía cửa. Ba người ngoài cửa lập tức đẩy cửa đi vào.

Người phụ nữ nghẹn ngào nhìn cậu bé, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người đàn ông trông vô cùng phúc hậu, trên mặt đeo một cặp kính nhìn vô cùng tri thức, ôm vai bà, nước mắt cũng không kiềm được mà trài ra.

-thật không thể tin được! Đây là một trường hợp vô cùng hi hữu! Ông bà Marvis, chúng mừng hai người! Đứa trẻ của hai người đã trở lại! - người đàn ông mặc áo blouse trắng, mắt liên tục nhìn lên các chỉ số trên vòng tròn.

-cảm ơn ông, Lương Y Jason ! Cảm ơn ông! - người đàn ông nói.

-ôi không tôi nào có làm gì đâu ông Marvis. Tất cả đều là nhờ có Merlin phù hộ cũng như nghị lực sống của cậu bé. Các chỉ số vẫn chưa quá ổn định, đề kháng sau này của cậy bé có thể hơi yếu, khó chống lại các cơn bệnh nhỏ nhặt nhưng chỉ nhiêu đó đánh đổi là quá hời rồi. - vị Lương Y tên Jason mỉm cười nói.

-đây...là có chuyện gì xảy ra...?- cậu bé cất lời rồi trông có vẻ rất đỗi ngạc nhiên vì những gì bản thân vừa nói.

-Leviathan Marvis, đã tròn một năm từ khi cậu vào St. Mungo với tình trạng nguy cấp và thoi thớp. Và giờ đây, tôi xin chúc mừng cậu đã khỏe mạnh lại. Vì Merlin, cậu không biết lúc cậu được đưa vào trông thảm thế nào đâu. - Jason nói.

- whut??!-Cậu bé đần mặt thối ra nhìn vị Lương y, rồi lại như ngẫm nghĩ đó, sau đó nhìn mọi người, mỉm cười một cái, thẳng tắp ngã nằm xuống giường, mắt nhắm chặt, vẻ mặt thanh thản.

Đi chết lại thôi. Cậu bé nghĩ.





























___________________________________________________

Hớ hớ -)))))) có pha nào mà khó đâu -)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top