Hạnh Phúc Cuối Chân Trời
-em thật sự muốn làm vậy?- Ichi nhìn thiếu niên đứng giữa trận pháp, ân cần hỏi thêm.
-anh lắm lời thật đấy. Tách tôi với Kyuura ra thì anh có thể đem phần hồn của cậu ấy dưỡng lại mà tôi thì có thể sống an sống ổn.- Seijji tháo chiếc tông lào phi vào người Ichi.
-úi!! Nhưng mà có một chút tác dụng phụ nha.
-tác dụng phụ? Anh chưa có nói-- -Seijji còn chưa nói hết thì trận pháp đã được khởi động, phát ra ánh sáng chói mắt.
-không có gì nhiều đâu. Chỉ là tuổi thọ của em sẽ lâu hơn người bình thường, khoảng một ngàn năm, em sẽ không già đi trong một ngàn năm đó, tuổi sẽ dừng lại ở mốc hai mươi lăm. Qua một ngàn năm em sẽ xuống mồ như bao người bình thường khác. Quan trọng là vì linh hồn bị tách ra nên em sẽ tan biến một thời gian để dưỡng lại linh hồn. Đâu có bao nhiê-- ái chà...đi mất rồi?- Ichi nhìn thân trong trận pháp đã biến mất, chiếc bình trên tay hắn xuất hiện một đốm sáng màu xanh biển nhàn nhạt.
-anh là Ichi, từ nay anh sẽ nuôi em Kyuura.
.
Những tia năng chiều còn sót lại nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đơn, thân ảnh một thiếu niên nằm dài xụi lơ trên đó.
Cạch.
Chiếc điện thoại từ trên tay cậu ta rớt xuống. Cả người cậu thiếu niên cũng từ từ mà lọt xuống giường...
Bịch
-mả cha nó đưa nào xô bố?!- thiếu niên ngái ngủ gắt lên. Cậu ngáp một cái thật to rồi đứng dậy, vén màn cửa sổ lên.
Từ tầng hai nhìn xuống, cậu thiếu niên chẹp chẹp đôi môi khô khốc, tự nhủ bản thân ngủ như heo.
Áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh bó sát theo cặp chân cậu, mái tóc dài được buộc lên ngay ngắn, cậu trai vớ lấy chiếc áo khoác mà mặc vào.
-bà nội cha nó dịch với thời tiết...- cậu trai lầm bầm rồi lấy khẩu trang đeo vào. Vớ lấy đôi giày bata trắng, cậu vội vàng khóa cửa ra ngoài, trả lại sự im ắng cho căn nhà.
.
-chị nghĩ xem chủ bảo tàng này là người thế nào?- một cô nhân viên trẻ xinh đẹp hỏi người đồng nghiệp kế bên.
-không biết nữa. Chắc là một lão già khọm có tiền yêu thích lịch sử chăng? Em cứ nhìn đám đồ vật được trưng trong bảo tàng đi.
-hình như toàn bộ là đao kiếm gắn liền với lịch sử chiến đấu của Nhật Bản? Nghe bảo thẩm định xong tất cả đều là hàng thật.
-vậy mới đáng để nói.
-a này hai chị gì ơi?- cậu trai đứng trước mặt bọn họ, quơ quơ tay. Hai người nhân viên sực tỉnh, rối rít xin lỗi cậu.
-không có gì đâu hai chị. Em muốn đăng ký thẻ VIP của bảo tàng ấy, hai chị làm thủ tục cho em được không?- cậu trai mỉm cười, đôi đồng tử đỏ cũng ánh lên ý cười đầy thân thiện.
Hai cô gái nhìn cậu từ trên xuống dưới, có chút quan ngại. Muốn làm thẻ VIP cần kha khá tiền, mà đổi lại thẻ VIP cho phép ta vào phòng hiện vật, được chạm thử, sờ thử vào. Rất tiếc là muốn làm thẻ VIP còn phải có sự chấp nhận từ chủ nhân của bảo tàng. Cậu trai trẻ đứng trước mặt họ nhìn sơ đã ra: Một, không có tiền. Hai, không có quan hệ xã hội gì với chủ tịch nơi họ làm việc.
-thật xin lỗi nhưng--- -cô nhân viên vừa định từ chối thì cậu trai đã móc ra từ bóp một chiếc thẻ bạch kim đặt lên bàn, còn lấy thêm từ túi áo ra một bức thư.
-thư của chủ tịch bảo tàng, tiền trong thẻ, làm ơn nhé?- cậu trai nghiêng đầu cười.
-vậy phiền cậu điền thông tin vào đây.- cô nhân viên còn lại vội vàng đưa tờ giấy đăng ký cứ tưởng sẽ không bao giờ dùng tới. Cậu trai vẫn chỉ mỉm cười cầm bút lên điền vào giấy đăng ký.
Nộp lại tờ giấy cho hai cô nhân viên, cậu trai nhận lấy tấm thẻ VIP, lấy lại tấm thẻ bạch kim, cảm ơn hai cô nhân viên rồi bước vào trong bảo tàng.
-này, chị nghĩ cậu trai đó là ai vậy?- cô nhân viên níu níu áo đồng nghiệp mình hỏi.
-sao tôi biết chứ! Lo sắp giấy tờ lại đi, nhất lsf tờ đăng ký khi nãy!
-ừ ừ rồi...ồ...?
-sao vậy?
-cậu trai này có cái tên độc quá nhỉ?
Trên tờ giấy đăng ký trắng in những dòng mực đen, một cái tên được viết nắn nót nằm trọn trong ô Name.
Name: Seijji Yocchi.
.
Bước vào khu vực trưng bày kiếm, nhìn dòng người tấp nập ra ra vào ngắm nhìn những cổ vật lịch sử, thiếu niên nhếch môi mỉm cười.
-buổi tối tốt lành anh yêu.-Bước đến khu trưng bày thanh Tachi đã từng giết Nue - con quỷ có cái đầu của một con khỉ, thân hình của một con cáo, cái đuôi của một con rắn, và tứ chi của một con hổ - Shishiou, lẩm bẩm.
Tiến thẳng đến khu trưng bày kiếm Toushiro, cậu thanh niên liên tục lầm bầm lẩm bẩm không ngừng.
-Gokotai xem ra đi xuất chinh chưa về...
-Yagen có lẽ vẫn đang trong phòng thí nghiệm với Yashiro..."
-Souza đang chăm ngựa với Namazuo đấy à...?
Tiến tới căn phòng cuối dãy hành lang trưng bày, hai trên năm thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm đang được trưng bày ở đó. Ngăn cách giữa khách tham quan không chỉ có một tấm kính bao bọc thanh kiếm mà còn có thêm một lớp kính dày chỉ có thể mở ra bằng tấm thẻ từ của chủ tịch.
Không một ai biết tấm thẻ đó hoạt động theo cơ chế nào, họ chỉ biết tấm thẻ đó nằm trong tay chủ tịch bảo tàng thì mới hoạt động được.
Cậu trai giũ nhẹ tay áo, một tấm thẻ đỏ rực từ ống tay áo cậu rớt ra. Cậu trai cầm lấy tấm thẻ được in khắc hình hoa bỉ ngạn đầy sống động, cà vào máy quét.
Tấm kính cứ thế mở lối cho cậu bước vào, khu vực trưng bày Thiên Hạ Ngũ Kiếm buổi tối không mở nên không một ai biết cậu ở đây cả.
Chính giữa căn phòng trưng bày có một cỗ máy cũ kĩ được đóng lồng kính đàng hoàng. Cậu trai đặt tấm thẻ đỏ lên lồng kính, lồng kính cứ thể mà mở ra cho cậu. Chạm tay lên những nút bấm, điều chỉnh từng chút, khóe miệng cậu trai không ngừng kéo cao lên thể hiện tâm trạng vui vẻ.
-Touken Ranbu, bắt đầu~
Ánh sáng lóe lên bao trùm cậu thiếu niên rồi biến mất cùng cậu, để lại phòng trưng bày nguyên vẹn như chưa từng có ai bước vào.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top