Cố Nhân

Lại một ngày đẹp trời vler...

-cái đậu má!! Hai người các ngươi cút ra hộ ta!!-Saniwa vung chân sút Kumo và Shishiou ra hành lang rồi tự ôm lấh cái eo đầy đau thương của mình mà đi tắm rửa thay đồ.

Hay vcl ỤvỤ. Chúng nó làm được lần đầu nên kéo ra một đống lần sau...

Saniwa khoác một thân bạch y, vịn tường đi ra ngoài phòng khách.

-chủ nhân? Người...?-Manba đi tới đỡ ngài, nhướng mày nhìn

-nhìn cái gì? Móc mắt ngươi bây giờ!!- Saniwa gắt lên.

-ế thì khó ở. Hết ế cũng khó ở.- Manba lầm bầm, dìu ngài vào phòng khách, ngồi trên nệm

-....nói ai khó ở đó?- Saniwa lườm

-ngài nhột hả?-Manba cười tỏa nắng

-.....đm -Saniwa bất lực. Manba ở bản doanh lâu nhất, là người hiểu ngài nhất. Cãi nhau với ngài đảm bảo chỉ thắng ít thua!!

-Chủ nhân!!!- đám tantou từ ngoaig ùa vào, ôm chặt lấy ngài mà khóc. Saniwa tái mặt vì eo đau mà dell dám đẩy ra. Dell muốn Ichigo băm đâu ;-;

-a? Đây là làm sao?- Saniwa xoa đầu Gokotai

-c-có ma..-Gokotai òa khóc

-đm? Ma? Chẳng phải ta sống sờ sờ đây sao??-Saniwa ngớ người ra.

-không phải! Là một ma nữ với mái tóc trắng cùng khuôn mặt dữ tợn a!!- Houchow quơ quơ tay diễn tả. Saniwa thì nghệch mặt ra rồi.

Nơi dồi dào linh khí thế này có ma??!?

Hư cấu vcl!!

-các ngươi thấy ở đâu cơ? Có chắc không phải ma nữ Aoe đấy chứ? -Saniwa nhướng mày

-chị ma nữ của Aoe-san xinh lắm cơ. Tóc còn kẹp nơ màu hường-Shinano nói

-....

___________________________________________

Tối hôm đó Saniwa có được một lí do để cứu cái eo nhỏ đáng thương của mình-đi bắt ma với lũ tantou

Saniwa đu trên xà nhà chờ, miệng nhai nhóp nhép bánh gạo, tay cầm ly trà thong dong.

Lũ tantou đu đu bám trên cột nhà, ló đầu ra chờ nhìn Saniwa bắt ma.

Saniwa chờ 4 tiếng đồng hồ....

-ê có thật là có ma không vậy...-Saniwa ngáp lên ngáp xuống.

-có thật mà Chủ nhân a.. -Namazuo khẳng định. Vừa dứt lời thì một bóng trắng với mái tóc trắng nốt và khuôn mặt dữ tợn xuất hiện. Saniwa ngạc nhiên suýt tí té lộn cổ.

-ơ đm đm??-Saniwa ngơ ngác leo xuống.

Bóng trắng quay phắt qua nhìn ngài.

-....hey bro..?-Saniwa khẽ nói. Bóng trắng kia cứ nhìn ngài chằm chằm.

Rồi nó phủi đít bay sang mảnh đất trống kế bên hon-20...

-....

Bỗng nhiên mảnh đất nơi nơi con ma ấy tới tỏa ra một luồn ánh sáng màu tím nhẹ, bao trùm cả mảnh đất. Từ dưới lòng đất trồi lên những cột, những trụ gỗ to lớn rồi dần hình thành thành một thủ phủ.

Màn che màu tím thêu đóa cửu liên hoa bay phấp phới trong gió. Hương sen phưởng phất khắp nơi nơi. Đại môn thủ phủ khắc một chữ tiếng Trung lớn-chữ Bạch. Nơi tên hon được khắc một dòng chữ tiếng trung đều đặn "三生别院"

-Tam...Sinh Biệt Viện?-Saniwa mấp mấy môi, rặn ra được mấy chữ. Rồi một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt ngài. Một thiếu niên với thân hình gầy, nhỏ con cùng làn da trắng bệch và mái tóc đen dài tung bay trong gió. Trên mái tóc đen có ghim một trâm cài bằng ngọc, hông vắt theo một ngọc bội khắc chữ "Kỳ"

-Ca ca.-cậu thanh niên đó khẽ gọi, gọi với chất giọng đầy nghẹn ngào.

-..Tiểu Kỳ??!- Saniwa trợn tròn mắt nhìn. Đám tantou thấy có vẻ không phải chuyện của mình liền chui về phòng đi ngủ.

Saniwa đếch tin được...

Tại sao đệ đệ này của hắn lại ở đây?!!?

__________________________________________

Tag nhẹ BachDangKy

Drama nhờ cả vào đệ :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top