Chương 2
Sáng, một cuộc họp giữa các Đao Kiếm Nam Sĩ diễn ra.
"Vậy là mọi người có giấc mơ giống tôi?" Kashuu hỏi. Họ gật đầu.
"Kì quái, ai cũng mơ giống nhau. Điều đó có nghĩa là gì?" Hasebe nghĩ.
"Chắc hẳn đã có chuyện xảy ra với Yamatonokami." Mikazuki đặt tay lên cằm.
"Thế thì chúng ta phải đi cứu cậu ấy!" Kashuu nói lớn.
"Không. Chúng ta không thể hành động mà không có sự cho phép của Chủ nhân. Vả lại chúng ta còn không biết Yamatonokami ở đâu." Hasebe nói.
"Nhưng..." Kashuu bực bội.
"Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này nhưng chúng ta phải nói chuyện với Chủ nhân trước. Sau đó chúng ta có thể làm những gì mình có thể." Hasebe giải thích.
"Được rồi. Tôi hiểu." Kashuu khẽ nói.
Sau khi Hasebe đến gặp Saniwa, anh ta trở lại với một mẩu giấy ghi chú trong tay.
"Chủ nhân nói rằng ngài sẽ làm mọi cách để tìm Yamatonokami. Ngài nói đừng lo, Yamatonokami vẫn khỏe. Bây giờ chúng ta cần phải tập trung. Tại nhà trọ Ikedaya, kẻ địch đã xuất hiện."
"Gì cơ?! Thật là một thời điểm tồi tệ!" Mutsunokami nói.
"Đây là những người được chọn để xuất chinh. Đầu tiên, đội trưởng là Izuminokami Kanesada."
"Ể, tôi á?" Anh ta bối rối.
"Chủ nhân đã chọn cậu nên đừng có mà ý kiến." Hasebe nói.
"Tiếp theo, Mikazuki Munechika."
"Ohhh. Có vẻ như ông già này phải chiến đấu rồi." Mikazuki cười như thường lệ.
"Mutsunokami Yoshiyuki."
"Rõ!"
"Horikawa Kunihiro."
"Rõ!"
"Và cuối cùng, Kashuu Kiyomitsu."
"Rõ..." Kashuu cụp mắt xuống.
"Kashuu, Chủ nhân muốn đưa cậu cái này. Đưa tay ra đi."
Hasebe đặt một vật nhỏ vào tay Kashuu.
"Omamori?" Kashuu nhìn anh ta.
"Chủ nhân đã nói với tôi rằng ngài sẽ làm mọi cách để tìm Yamatonokami. Giờ thì cậu cần tập trung. Chủ nhân không muốn cậu bị thương nên hãy cẩn thận."
"Được, tôi biết rồi!" Anh nắm chặt omamori.
"Và đảm bảo..." Hasebe nói.
"Mọi người trở về an toàn!" Mấy bé đồng thanh nói.
Họ đến nhà trọ Ikedaya.
"Chúng ta làm gì đây, đội trưởng?" Horikawa hỏi.
"Trước hết, chúng ta xử lí kẻ địch ở tầng một, sau đó tôi sẽ lên tầng hai. Khi xử lí xong, hãy đến gặp tôi." Kanesada nói.
"Đi thôi!"
"Rõ!"
Thoái Sử Quân đầy rẫy.
Lưỡi kiếm va chạm nhau.
Tiếng chém nghe rõ mồn một.
Trong khi Kashuu chiến đấu với một tên Thoái Sử Quân thì hắn bất ngờ chạy lên tầng hai. Anh đuổi theo.
"Tôi sẽ lên tầng hai!" Kashuu hét.
"Được rồi! Cẩn thận nhé!" Kanesada vừa đáp vừa chống đỡ đòn kiếm của kẻ địch.
Kashuu chạy lên tầng, chém đôi hắn.
Chuẩn bị quay lại thì anh thấy một tên khác với lượng sát khí khổng lồ. Hắn thật giống với tên trong giấc mơ. Điều này càng làm anh khẳng định giấc mơ đó là thật.
"Ngươi là boss." Anh chĩa mũi kiếm vào hắn.
Kiếm của cả hai va chạm nhau vang lên tiếng "keng" sắc lạnh. Kashuu đá hắn khiến hắn ngã xuống sàn.
"Kết thúc rồi." Anh nâng cao kiếm, chém xuống thật nhanh. Nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm vào hắn, ai đó đã chặn nó lại. Kashuu mở to mắt, anh không thể tin được những gì mình đang thấy. Là một chàng trai với mái tóc đen che phủ đôi mắt và chiếc haori xanh biển nhạt cùng chiếc khăn choàng trắng quấn quanh cổ. Cậu mở đôi mắt xanh như đại dương vô cảm ra.
"Yasusada..." Kashuu nói.
Yasusada đẩy mạnh Kashuu khiến anh ngã xuống sàn. Cậu chĩa mũi kiếm vào anh.
"Yasusada?" Kashuu nhìn cậu đầy bối rối. Anh không tin được chuyện này. Cộng sự của anh đang chĩa kiếm vào anh. Anh lồm cồm đứng dậy.
"Yasusada, cậu làm gì vậy? Sao lại bảo vệ kẻ địch? Này... Trả lời tôi đi!" Anh hỏi một cách giận dữ.
Cậu không trả lời. Mắt cậu vẫn vô hồn như thể chẳng nghe thấy gì. Đột nhiên, một tên Thoái Sử Quân đến gần Yasusada và thì thầm gì đó vào tai cậu. Bỗng những cái xương xuất hiện và bóp chặt Yasusada khiến cậu hét lên đau đớn.
"YASUSADA!" Kashuu hét lên, với tay tới chỗ cậu. Yasusada nhìn anh. Đôi mắt cậu càng tối và vô hồn hơn, cậu đến trước mặt Kashuu và giương cao thanh uchi.
Kashuu đứng im trong sự bối rối. Khi cậu đến gần hơn, anh thấy cậu rơi lệ và hô hấp đầy khó khăn, khuôn mặt cậu thể hiện sự đau đớn. Đôi tay cậu run rẩy chém xuống.
Kashuu ngã ngửa, ai đó đã đẩy anh. Là Yasusada. Cậu cười, nước mắt tiếp tục lăn dài trên đôi gò má. Cậu nói điều gì đó với anh, nhưng anh không thể nghe khi đang rơi xuống tầng khiến khoảng cách giữa hai người xa dần. Kanesada vừa giết xong một tên Thoái Sử Quân nghe thấy tiếng "ầm ầm" lớn tại chỗ cầu thang. Anh ta quay qua và thấy Kashuu rơi xuống.
"Kashuu!" Anh ta chạy lại và đặt tay lên vai anh.
Những âm thanh đau đớn lọt vào tai Kanesada, anh ta ngước lên tầng và không thể tin vào mắt mình. Yasusada quỳ hẳn xuống sàn, một tay cậu ôm đầu.
"Yasusada?" Kanesada gọi. Anh ta cố bước đến chỗ cậu.
"KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT BẢN THÂN ĐƯỢC! MỌI NGƯỜI PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!!" Yasusada hét lên với giọng van nài.
"Nhưng–"
"ĐI ĐI! NGAY BÂY GIỜ!" Cậu hét.
Kanesada cõng Kashuu trên lưng và chạy. Anh ta chợt thấy thứ gì đó đằng sau Yasusada, con quái vật xương bao quanh cậu, từng cái xương xuyên qua da thịt cậu. Cậu đã trở thành một Thoái Sử Quân. Kanesada gọi những người còn lại, họ nhanh chóng rời khỏi quán trọ Ikedaya.
Kashuu mơ màng về lúc bị Yasusada đẩy xuống cầu thang, những từ ngữ không nghe được lúc đó bỗng trở nên thật rõ ràng.
"Kiyomitsu, tôi yêu cậu. Xin lỗi. Tạm biệt." Cậu cười, một giọt nước mắt khẽ rơi.
"Cậu có chắc đó là cậu ta?"
Kashuu nghe thấy những giọng nói.
"Phải. Là cậu ấy."
"Tôi hiểu."
"Cậu ấy bảo chúng ta rời đi. Và trước khi đi khỏi, tôi đã thấy cậu ấy trở thành Thoái Sử Quân."
Kashuu tỉnh dậy. Mọi người đều nhìn cậu. Kashuu cũng nhìn lại đầy hoang mang về những gì họ đang nói.
"Ý anh là gì khi nói cậu ấy đã trở thành Thoái Sử Quân?" Kashuu hỏi.
Kanesada đặt một thứ vào tay Kashuu. Anh nhìn nó. Một cái ghim cài hình bông hoa. Đây là thứ mà Kashuu đã đưa cho cậu trong nhiệm vụ đầu tiên của hai người. Nước mắt anh bắt đầu rơi.
"Trước khi chúng tôi rời khỏi, cậu ấy nói rằng hãy mang cậu đi và chăm sóc tốt cho cậu."
"Điều cuối cùng mà cậu ấy nói là cậu ấy xin lỗi về tất cả mọi thứ. Nếu gặp lại, hai bên sẽ trở thành kẻ địch. Dù bất kể chuyện gì xảy ra với cậu ấy, đừng ngần ngại giết cậu ấy."
Anh ta nhớ rõ từng lời Yasusada đã nói.
"Kanesada, nói với mọi người là tôi xin lỗi về tất cả mọi thứ. Khi gặp lại, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch. Dù bất kể chuyện gì xảy ra với tôi, đừng ngần ngại giết tôi. Bởi vì tôi sẽ không còn là chính tôi nữa."
Kanesada bối rối nhìn Kashuu. Họ sẽ trở thành kẻ địch. Anh ta không hiểu. Suy nghĩ của anh ta bị gián đoạn khi lúc đó, Yasusada hét to. Từng cái xương xuyên qua da thịt cậu, nghiền nát cậu. Haori của cậu hóa đen, mắt cậu chuyển vàng. Đôi mắt xanh từng chứa đựng sự ấm áp và tươi sáng đã trở nên lạnh lẽo, vô cảm và tối hẳn. Điều cuối cùng anh ta thấy từ đôi mắt xanh ấp áp đó là một giọt lệ rơi và lăn dài trên gò má cậu. Sau đó, Yasusada đứng dậy và cười độc ác. Cậu quay lại và đi vào cánh cổng không gian phía sau cậu, những tên Thoái Sử Quân khác cũng theo sau.
"Đó là điều cuối cùng cậu ấy nói khi chúng tôi rời đi." Kanesada thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân và nói.
"Tôi tự hỏi cậu ấy có ý gì khi đề cập về việc cậu ấy sẽ không còn là chính mình nữa ?" Họ suy ngẫm.
"Lẽ nào ý cậu ấy là cậu ấy sẽ thay đổi?" Horikawa nói.
"Chúng ta đã hành động quá trễ." Mikazuki nói.
Mọi người trong phòng rơi vào trầm lặng.
To be continued...
01/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top