Chương 1

Kashuu's POV

"Kiyomitsu!" Tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi. Máu bắn tung tóe lên mặt tôi.

"Yasusada." Cậu ngã xuống, tôi mau chóng đỡ lấy cậu.

"Này! Yasusada!" Tôi hét lên nhưng cậu không nghe thấy. Cậu không hề cử động, tôi thử lắc người cậu. Cậu hé mắt thật nhỏ.

"Kiyo... mitsu..." Cậu đặt tay lên má tôi một vài giây, và rồi nó vô lực rơi xuống tạo nên một tiếng "uỵch" nặng nề.

"Yasusada!" Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi. Tôi ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu thật chặt.

Author's POV

"Kashuu!"

Horikawa và Kanesada vẫn đang chiến đấu với đám Kebiishi. Bỗng chúng dừng lại và chĩa mũi kiếm về phía Kashuu với Yasusada.

"Kashuu!" Horikawa hét lên.

Kanesada chạy đến và chộp lấy Kashuu khiến anh buông Yasusada ra. "Kanesada! Anh làm cái quái gì vậy?! Yasusada! Tôi cần phải cứu cậu ấy!"

Kanesada nhìn lại Yasusada, Kebiishi nhấc Yasusada lên với ý định mang cậu theo. "Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra! Kanesada! Thả tôi ra! Mau cứu Yasusada!"

"Không. Chúng ta không thể." Kashuu nhìn Kanesada khi anh ta vừa dứt lời. Anh ta bỏ rơi cậu ấy?

"A-Anh nói gì cơ?" Kashuu mở to mắt như chẳng thể tin nổi.

"MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG RÚT LUI!!" Kanesada giữ chặt Kashuu khiến anh không thể cử động.

"THẢ RA! ANH LÀM GÌ VẬY, KANESADA?! SAO LẠI BỎ MẶC CẬU ẤY?! BỌN CHÚNG ĐANG ĐEM CẬU ẤY ĐI! CHÚNG TA CẦN PHẢI CỨU CẬU ẤY!"

Một vòng tròn lớn trông như cánh cổng hiện ra, chúng vác Yasusada trên vai và bước qua rồi biến mất. Kashuu chỉ có thể đứng im nhìn cậu bị bọn chúng bắt đi. Tiếng khóc vang vọng khắp không gian.

"Yasusada!"

Tại Thủ phủ.

Một đống hỗn độn. Ai kia hất tất cả đĩa trên bàn xuống, các mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà.

"TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI RÚT LUI?! T-TÔI CÓ THỂ ĐÃ CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY!" Kashuu gào khóc, túm lấy áo Kanesada.

"Ka-Kashuu-san, xin hãy bình tĩnh." Horikawa cố gắng thuyết phục anh.

Kashuu càng siết chặt tay hơn. "Đây là lỗi của anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!" Kashuu nói một cách giận dữ.

"Tôi..." Kanesada ngập ngừng.

"Không phải lỗi của cậu ấy. Không của ai cả. Đó là một lựa chọn đúng đắn." Mikazuki đứng ngay cửa nói.

"Cuộc họp đã sẵn sàng rồi." Anh ta quay bước và rời đi.

"Tch." Kashuu buông áo Kanesada rồi cũng rời khỏi phòng.

Trong căn phòng lớn, tất cả Đao Kiếm Nam Sĩ tập hợp đầy đủ. Một số thì đứng, một số thì ngồi.

"Được rồi, vào điểm chính nào. Kanesada, kể chúng tôi nghe những chuyện đã xảy ra đi."

Sau khi Kanesada giải thích mọi chuyện, không gì diễn tả được tâm trạng của họ ngoài từ "sốc".

"Chúng bắt Yamatonokami-san ư, tại sao?"

"Chúng tôi cũng không biết." Horikawa nói.

"Điều này thật kì quái, lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Chúng luôn tấn công những ai muốn thay đổi lịch sử, và bản thân chúng cũng thế. Nhưng bắt ai đó thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Mikazuki bộ dáng suy ngẫm.

"Vậy tôi sẽ đi cứu cậu ấy." Kashuu đứng lên.

"Dừng lại, ngay cả khi làm thế thì cậu cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu." Mikazuki nói.

"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ tìm cậu ấy." Kashuu tỏ ra khó chịu.

"Tìm? Ở đâu? Cậu sẽ bắt đầu tìm từ đâu?" Giọng Mikazuki đầy nghiêm túc.

Kashuu nhăn mặt, anh ta nói đúng. Anh biết tìm ở đâu đây? Anh không biết Yasusada ở đâu cả. Anh bỏ đi.

"Đợi đã! Kashuu, tôi..." Kanesada gọi lớn, Kashuu dừng chân.

Kashuu ngoái đầu lại, giọng ẩn chứa sự tức giận.

"Nếu Yasusada xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh trong suốt quãng đời còn lại." Dứt câu, anh bước đi.

Tối hôm đó, Kashuu mơ một giấc mơ. Anh ở một không gian đen, nó như vô tận. Không gì xuất hiện dù anh chạy bao nhiêu đi chăng nữa. Lúc sau, anh nhìn thấy Kebiishi vây quanh thứ gì đó, giơ cao thanh kiếm của chúng. Kashuu theo phản xạ cầm lấy kiếm nhưng anh liền nhận ra rằng mình đang trong bộ đồ ngủ kimono.

"Đây là mơ." Anh nghĩ.

Anh đến gần hơn và nhìn rõ thứ mà bọn Kebiishi đang bao quanh. Mắt anh mở to, anh không thể tin vào điều mình vừa thấy. Chúng vây quanh chàng trai sở hữu đôi mắt xanh như mặt biển, mái tóc đen mượt, chiếc haori màu xanh quen thuộc được khoác ở ngoài. Kiếm của người đó nằm bên cạnh. Là Yasusada.

"Yasusada!" Anh hét lên. Nhưng giọng anh chẳng chạm đến được chúng hay cậu. Chúng và cậu không nghe thấy.

Anh cố gắng chạy đến chỗ Yasusada, nhưng chân anh cứng đờ, không thể nhúc nhích. Không khí xung quanh ngày càng đáng sợ, Kebiishi lại gần Yasusada. Mi mắt run nhẹ, cậu hé mắt đầy yếu ớt. Kebiishi nhìn chằm chằm cậu. Yasusada nao núng, cậu quá yếu để có thể di chuyển. Cậu muốn chạy nhưng không thể. Đột nhiên, một con quái vật không rõ hình dạng xuất hiện. Nó quấn quanh người Yasusada khiến cậu hét lên đau đớn.

"Yasusada!!" Kashuu hét lớn. Anh nhận thấy cậu quay đầu về phía mình, như thể cậu nghe được anh.

"Kiyo... mitsu... giúp... tôi..." Yasusada vươn tay, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đám Kebi gầm gừ như thể thưởng thức một bộ phim. Anh muốn cứu cậu mà không thể. Chân anh vẫn cứng đờ. Anh muốn chạm vào cậu nhưng chẳng với tới. Một Kebi tỏa sát khí hướng mắt nhìn anh và cười đáng sợ. Rồi bọn chúng đồng loạt ùa về phía anh. Tựa khi nào, một Kebi đại thái đao đã đứng trước mặt anh và giơ cao thanh kiếm. Lưỡi kiếm hạ xuống thật nhanh, đó là lúc Kashuu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nhìn xung quanh, anh vẫn ở phòng mình. Anh hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Một giấc mơ à..." Anh cười tự giễu, đặt tay lên đầu, xuyên qua mái tóc nâu hơi rối.

Và rồi anh nghĩ, nếu giấc mơ đó là thật, nếu Yasusada thật sự cần giúp ngay bây giờ,... Suy nghĩ nên làm gì nếu những điều đó xảy ra khiến đầu anh đau cả lên. Anh quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Anh ngồi bên hiên, ngắm mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm. Anh nghe tiếng bước chân tiến đến chỗ mình. Người đó có dáng hình cao ráo với tóc đen dài. Không ai khác ngoài Kanesada. Họ nhìn nhau, không nói lời nào cho đến khi Kanesada lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Kashuu, tôi xin-"

"Đừng xin lỗi. Như Mikazuki nói đấy, không phải lỗi của ai cả. Anh chỉ cố giúp mọi người tránh khỏi nguy hiểm. Tôi mới là người nên xin lỗi." Kashuu nói bằng giọng hối lỗi.

"Cậu không cần làm thế! Tôi mới là người duy nhất có lỗi! Tại tôi mà Yamatonokami..." Anh ta nói trong giận dữ, bật khóc và siết chặt nắm tay.

"Ổn mà. Tôi chỉ tức giận vì không thể cứu được Yasusada. Tôi không trách anh." Kashuu đặt tay lên vai anh ta.

"Kashuu, tôi..." Nước mắt không kìm được mà rơi thêm.

Sau khi Kanesada khóc xong, anh ta ngồi xuống bên cạnh Kashuu và cùng ngắm trăng trong im lặng.

"Này, Kashuu, tôi đã có một giấc mơ kì lạ."

"Thật sao, nó như thế nào?"

"Tôi mơ thấy Yasusada, cậu ấy khóc và bị một con quái vật bọc lấy. Thật kì lạ."

Kashuu bật dậy, nắm lấy vai Kanesada khiến anh ta ngạc nhiên. Kashuu nhìn Kanesada, anh ta trở nên bối rối.

"Tôi cũng mơ về Yasusada. Cậu ấy đã kêu gọi tôi giúp đỡ."

"Hả? Quá kì quái khi hai chúng ta có cùng một giấc mơ." Anh ta lo lắng.

"Nếu là thật thì sao? Nếu cậu ấy thật sự cần tôi giúp thì sao? Tôi phải đi ngay!" Kashuu vừa nói vừa đi về phòng. Nhưng anh lại nghe có nhiều tiếng bước chân đi lại phía hai người. Là tất cả Đao Kiếm Nam Sĩ. Anh nhìn họ đầy thắc mắc sao họ lại ở đây.

"Ơ... Sao mọi người thức dậy hết thế?" Kanesada hỏi.

"Tôi không biết. Cõ lẽ vì chúng tôi cũng có giấc mơ kì lạ về Yamatonokami-san."

To be continued...

28/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top