Oneshot

Đêm.

Saniwa nào đó cuối cùng cũng chịu đi ngủ sau một hồi vật lộn với Rèn mà ếu ra cái gì cả. Thậm chí còn bị vặc lại.

"Bao giờ lũ kiếm mới Toku hết thì tau nhả Juzumaru!"

Tức tối kéo Ookanehira về, saniwa thảy Thiên hạ Vô song cho Uguisumaru, đi lên phòng. Kasen đang coi phim truyền hình với nhà Samonji, hất tóc rất phây bu lợt bảo saniwa éo tao nhã gì cả.

Thôi, đi ngủ cho đời bớt khổ. Saniwa trùm chăn, hy vọng mình sẽ có mộng đẹp.

*

"Hasebe, tắt đèn đi ~"

Lấy tay che mắt, saniwa càu nhàu.

Không có ai trả lời. Can đảm mở mắt, đối diện với ánh sáng chói lòa, saniwa nhận ra mình vẫn nằm trên giường, nhưng giữa khoảng không gian trắng muốt kì lạ.

Nhảy xuống, định bụng xem xét xung quanh, saniwa giật bắn khi chiếc giường thân yêu bỗng tan biến.

Thôi xong.

La hét một hồi, saniwa đành từ bỏ ý định cầu cứu người khác, tự thân vận động. Lang thang vô định, ngài bỗng dừng lại, hai chân cứng như đá không thể đi tiếp. Một cái lỗ xuất hiện dưới chân và...

... saniwa rơi tự do, trúng ngay đống chăn gối của mình.

Màn hình điện tử ở trước mặt, mở giao diện danh sách kiếm với nền xanh dương. Rõ ràng là đang lựa kiếm làm nội phiên, lại mơ gì thế không biết. Tự tát mình một cái, saniwa chọt đại. Iwatooshi này, Hasebe này, thêm con gà trống này nữa.

Saniwa cứ thế bấm "CHỌN" mà không để ý số lượng kiếm, thậm chí con gà có lúc còn biến thành Koryuu, thanh kiếm ngài chưa có. Hình của Iwatooshi, Hasebe và con gà bỗng tối đi, như thể hủy kiếm vậy! Giao diện hiến kiếm hiện lên, cả ba biến thành bong bóng cùng nhập vào kiếm level 1.

Còn chưa hết sững sờ, saniwa đã rợn hết cả người khi màn hình thứ hai mở ra, khung cảnh chiến trận mặc định bất động, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Tiếng kim loại chạm nhau, máu nhỏ xuống đất. Điệu cười quen thuộc của Iwatooshi vang lên, hòa trong tiếng đao kiếm xé gió lao tới.

Một phút im lặng.

Đột ngột, có tiếng gãy kiếm.

Là thứ vũ khí đã săn được vô vàn các thanh kiếm khác, ngay từ đầu, đây đã là số mệnh khó thoát khỏi dành cho ta...

Thực lòng xin lỗi người… Tôi không hề muốn bị Chủ nhân vứt bỏ một lần nữa. Vậy nên, tôi sẽ đi trước. Xin hẹn ngày tái ngộ dưới Địa ngục.

Chắc hẳn… Hành trình tìm kiếm chủ nhân của tôi đã kết thúc tại đây… Dẫu sao thì, tôi mới là người phải biến mất, không phải chủ nhân…

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao saniwa lại ở phòng trị thương, trơ mắt nhìn Yasusada vác một lúc cả Iwatooshi lẫn Hasebe vào trong? Phía sau là Shokudaikiri ngã quỵ với Koryuu trong tay? Tại sao?

Saniwa thấy nước mắt chảy trên mặt mình.

Khung cảnh lần nữa biến đổi. Saniwa cầm chậu cây nhỏ, nhìn vào bên trong. Phủ đầy trong chậu, thay cho đất là cỏ ba lá. Một mầm cây vươn lên, cao hơn mặt cỏ ba lá vài phân. Ngài bỏ nó xuống, cầm lấy bình tưới và bắt đầu tưới nước cho nó, vô thức nhìn vào thành chậu.

Imanotsurugi lon ton tới bên ngài, cùng với Kogitsunemaru. Cáo Bé xoa đầu ngài, bảo:

"Đừng buồn, chúng sẽ lại lớn lên mà"

Saniwa ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, nhưng cơ mặt cứng ngắc không cho phép ngài biểu lộ cảm xúc. Ima vỗ lưng ngài, cười an ủi.

Bùm.

Từ chậu cây, Iwatooshi xuất hiện, dần dần trở nên to lớn, tới lúc cao hơn hai mét mới dừng lại.

Một chậu cây nhỏ hơn, cùng cái chậu khác nữa nhỏ xíu xuất hiện từ trong thinh không, từ đó lại xuất hiện Hasebe và Koryuu đang ôm con gà.

"Gahahaha! Ta đã về đây rồi!"

Imanotsurugi nhào tới, ôm lấy người huynh đệ naginata. Kogitsunemaru thì kéo cả Hasebe lẫn Koryuu về phía saniwa.

Cả đám ôm nhau.

Bóng tối bao trùm. Saniwa lần nữa mở mắt, thấy mình đang ở trong chăn, với Kenshin nằm đè lên người.

Tantou tay nắm chặt cuốn sử kiếm, đánh dấu phần lịch sử của thanh Koryuu Kagemitsu. Phía ngoài, Hasebe đang lùa tụi kiếm đi tập thể dục. Iwatooshi cười lớn, dường như đang công kênh Imanotsurugi, chạy tóe khói chống lệnh Hasebe.

Gà gáy ò ó o.

Saniwa bật cười, thấy nước mắt vẫn đang chảy.

Chỉ là mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top