Chap 24 : Hết hè

Hohohoho...tình hình là bữa trước có bạn bảo mềnh viết Oneshot về HigeHiza...và có H '-'

Bạn làm tui bối rối đó nhe 'w'. Nói thẳng ra là vì tui chưa viết H bao giờ, tui vẫn chong xáng lắm. ~ 

[ đùa thôi, chong xáng cái Lol, mấy chục lần thấy cảnh H rồi... ]

Trong chap này sẽ có sự hiện diện của thanh Kikuichi-monji nhé =))) Nghe nói Okita có thể đã từng dùng nó, mà thanh này hình như khá là dài...

Cơ mà dù sao đi nữa thì tui sẽ nói phựt thẳng thừng ra là tui đang gặp vấn đề.

Nó khiến văn tui ngày một lâm vào tình trạng nhạt thếch ấy =((( 

Tại do bệnh tâm thần của tui lên cơn tái phát :v ... [ Lol ] à thực tình thì cũng có thể nói là như vậy ' ' vì dạo này cảm xúc của tui méo ổn định, hơi tí là nổi sùng, rồi đang yên đang lành tự dưng đi dày vò bản thân trong góc phòng ngủ '-'
Nói chung là tui méo ổn chút nào =))))

Vậy nên là tui sợ sẽ làm các bạn chán Fic này sau đó tạm biệt không gặp lại luôn '-'...

Chính vì thế nên tui sẽ viết khá chậm, thông cảm nhé, mà các bạn cũng qua ủng hộ Fic : Chỉ vậy là đủ đi '-', bên đó tác giả cũng đang gặp vấn đề đấy '-' ...

Thứ 2 là tui muốn biết mọi người muốn End của bộ này ra sao, méo hiểu tôi nghĩ gì mà lại xếp cái Bad End '-'...

-----------------

Hè lâu rồi cũng qua, những ngày tiếp tục tới trường lại bắt đầu rộn ràng gõ vào mấy đứa học sinh kiểu " Đi học đi ! Đi học mau ! " làm tụi nó thấy chán nản vô cùng. Nhưng mà không đi thì cũng khó sống, vì thế nên con đường tới trường hàng ngày giờ đông nghịt xen lẫn giữa người đi bộ và xe đạp.

Kashuu lúc nào cũng quan tâm đến việc trong mắt người ta mình là người thế nào. Vậy lên tuy trông có hơi " gái " một tí cũng không sao. Sau khi quấn dây mấy vòng quay lọn tóc, cậu buộc một nút thắt chắc chắn. " Nên thả về đằng trước hay sau nhỉ ? " Kashuu thầm nghĩ.

Cho dù thế Yasusada có vẻ cũng không quan tâm tới việc đó lắm, sống cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi học cũng nhau một thời gian dài nên tính cách của  Kashuu, cậu đều nắm rõ. Nhưng có điều cậu vẫn chưa hiểu rằng, Tại sao tên đó ngủ muộn dậy sớm để chải chuốt mà có vẻ tỉnh táo thế? Cậu đây một ngày thiếu 2, 3 tiếng để ngủ là y rằng tới lớp ngáp dài ngáp ngắn.

" Tada ! Má làm bento cho tui này ! "

Kashuu giơ cái hộp Shokado vẫn còn nóng ấm lên, mặt tươi cười.

" Thật sao, hộp đẹp nhỉ ? "

" Ây, đừng có chạm vô chứ, định ăn mất à ? "

" Haha, rảnh thật đấy. "

Yasusada cười rồi phẩy tay, rút ra trong cặp một cái túi.

" Đây, má tui cũng làm cho đây, từ hôm nay má chuyển về bán hoa gần nhà, huề nhá. "

" Xì... "

Kashuu nhìn người trước mặt với con mắt cáu kỉnh, đang định đem ra trêu cậu ta một trận cho vui mà lại.

---

" Chào mừng các em trở lại niên học... "

Đám học sinh phía dưới ngồi yên lặng lắng nghe từng từ ngữ của thầy, sau thầy là hội trưởng hội học sinh.

" Mùa thu năm nay, trường ta có một cuộc thi thể thao. Để nâng cao sức khỏe và cũng tuyển chọn những nhân tài mới... "

---

" Hết cái vụ vẽ vời rồi tới cái này á ? "

Yoshiyuki vươn vai một cái, sau đó vặn vẹo người.

" Còn đỡ...cái kiểu hồi trung học " Mỗi lớp hãy lập một gian hàng, gian hàng nào được tới nhiều nhất sẽ chiến thắng. " Ầy, lớp tôi hồi đó toàn thua vì số lượng học sinh nam áp đảo học sinh nữ "

Kasen cắn bút, vừa nhẩm thơ vừa đáp lời.

Sáng nay học hành có vẻ chẳng khác gì trước cả, ngoài việc có vài đứa lười biếng thiếu bài tập bị phạt đứng ngoài cầm xô ra thì còn lại đều chăm chú vào bài. Cái cảm giác trên đầu ngón tay khi lâu lâu không viết thật kỳ lạ.

Mọi người bắt đầu mở cơm hộp ra thưởng thức, công nhận má khéo thật, nhân vật hoạt hình nào cũng làm được...

Kashuu nhai cơm ngon lành, quay lên thì thấy Yasusada đang lén lút gắp mấy miếng ớt chuông cắt lát bỏ riêng.

" Bắt quả tang nhá ! Sao ? Sao ? Ghét ớt chuông à ? "

Yasusada tí nữa thì phụt vì giật mình, éo le quá cơ, muốn giấu đi cũng không xong.

" Xùy, ông làm gì mà nhìn kĩ thế, ganh tị à ? "

" Hahaha, giờ tui biết là ông ghét ớt chuông rồi, sau này... "

Kashuu che miệng cười nguy hiểm.

" ÂY !! Cấm bảo Tsuru - senpai ! "

Cậu quay ngược lại lắc vai Kashuu.

" Ủa, tui có định làm vậy đâu, cảm ơn vì đã gợi ý nhá ! [ :'> ] "

" ... "

---

Hai đứa lượn qua phòng tập thể thao cuối giờ vì nghe thấy tiếng hò hét rất đông. Nổi bật là do mấy chị bên đội cổ vũ đang liên tục khua tay, gào thét cho mấy anh tập bóng rổ. Cậu có thể thấy rõ vẻ mặt khó chịu từ phía học sinh ngồi dự bị, chắc hẳn thấy ngán lắm.

Mệt mỏi vì phải rảo bước quá lâu trên sàn, Kashuu đặt cặp sách sang một bên và ngồi xuống dãy ghế nhựa xanh thẫm. Yasusada vớ lấy chai nước trong túi đưa lên miệng làm vài hớp.

Đèn điện sáng bừng lên, cái bóng của một học sinh nam đang dẫm chân chạy đà và tiếng quả bóng đập xuống nền vang lên tiếng chắc nịch hiện rõ mồn một, người đó nhanh nhẹn nhảy lên rồi dùng tay đưa quả bóng vào rổ trong con mắt thán phục của những học sinh khác.

" Lại úp rổ nữa rồi, người đó có vẻ rất giỏi nhỉ ? "

Kashuu lại dùng ngón tay cuốn lọn tóc của mình, đám học sinh nữ bắt đầu ré lên.

" Nghỉ giải lao nào các cậu !! "

Người đó có vẻ là đội trưởng, cậu ta phất tay, những học sinh nam khác cũng dừng lại mà rời sân, tới hàng ghế nghỉ ngơi. Áo người nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Mấy học sinh nữ được đà nhào lên khen ngợi.

" Anh giỏi lắm ! Ghi được bao nhiêu điểm ! "

" Thế này thì các đội khác phải thua dưới tay senpai thôi ! "

" Haha, đâu có, đó đều là nhờ các thành viên khác trong đội đấy. "

Người đó gãi đầu, ánh mắt liếc từ bên học sinh nữ qua các thành viên trong đội, sau đó dừng lại tại hai thằng nhóc đang nói chuyện vẩn vơ.

" Này. "

Cậu ta vẫy vẫy, nhưng hai người kia có vẻ không chú ý đến.

" Kashuu - kun ! Monji - san gọi cậu đó ! "

" Hửm ? "

Cậu ta tới trước hai đứa, chiều cao vượt hẳn so với Yasusada, có thể gọi là cao hơn hẳn 1 cái đầu.

" Hơ... "

" Hai đứa không có gì là khác trước cả nhỉ ? "

"...Anh là ai ? "

Kashuu ngửa mặt lên nhìn.

" Thật tình, thế nào ta..." - Người đó tỏ vẻ bối rối " Xin lỗi vì ngày hôm đó anh đã về muộn... "

Yasusada giật mình, con mắt xanh trợn tròn nhìn, đánh rơi cả chai nước. Kashuu cũng đơ ra, lọn tóc lại buông xuôi theo vai áo.

"  Kikuichi...- nii ?! " -- Kashuu đứng phắt dậy, lắc vai người trước mặt. Mấy cô bạn im thít theo dõi cuộc nói chuyện.

" Là anh? Monji - nii ?... " 

" Đúng rồi ! Nhớ chưa nào? Hai đứa thật chẳng khác xưa là mấy, đây này, đầu tóc thì để bù xù, tóc Kashuu thì không có chịu cắt đuôi đi gì cả... "

Kikuichi-monji cười cợt rồi xoa đầu hai đứa hiền dịu, bàn tay này đã cứng cỏi hơn hồi trước nhiều, có cảm giác na ná như bàn tay ba. Cả hai đều thầm nghĩ vậy...

" Em đang khóc đó hả Kiyo ?

Kashuu nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ tay anh trai, vội vàng bỏ ra rồi vuốt khô giọt nước đọng khóe mắt.
" Đâu có !! "

Xong rồi cậu liếc qua Yasusada, ngày trước, mỗi lần như vậy là cậu lại bị Yasu chọc, như kiểu " Mít ướt chưa kìa ??? "

Yasusada cười, nhưng không nói gì. Bất giác cậu mới nhớ ra mình từng sống một nhà cùng với Kashuu, nhưng chưa bao giờ gọi nhau là anh em cả. Chỉ gọi kiểu " Mày - Tao ", sau này ít gặp hơn thì lại gọi " Cậu - Tớ " " Ông - Tui "

Kikuichi-monji xoay người, khoác vai hai thằng em rồi tự hào khoe.

" Đây là hai đứa em tớ nhé, đây là Yasu, đây là Kiyo "
" Chào hai nhóc !! " - Một số thành viên vui vẻ chào, những người còn lại gật đầu cười.

" Vậy mà nhìn  3 người họ chẳng có chút gì giống nhau cả... "
Lũ con gái túm tụm nói với giọng ghen tị.

" Giờ anh phải tập tiếp, các em cũng biết anh sắp phải thi đấu với lớp bên cạnh nhỉ ? Ừ...hôm nào rảnh thì anh đưa hai đứa đi ăn nhé..."

" Em hiểu rồi. Mai gặp lại anh !!..Monji - nii "

Rời khỏi vòng tay anh trai, Kashuu và Yasusada đều thấy thật kì lạ. Anh họ nhìn theo bóng hai đứa em mà im lặng.

" Haha...ngày hôm đó, chẳng phải tụi nó đã mắng mình là anh trai tồi hay sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top