Chap 23 : Giữa buổi ăn trưa
Sau đây Hige sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nhá, bạn nhớ phải ngồi im lắng nghe nếu không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Giờ thì uống nốt cốc nước lọc và nghe kể nhé.
Hige nói với khuôn mặt hào hứng với dàn người trước mặt.
" Tui là tui nhớ rõ việc này lắm nhé, nhớ rõ hơn cả tên em trai tui. "
Hiza sụt sịt...
----
Ngày hôm đó là một buổi trưa giữa mùa đông se lạnh, đám trẻ con tầm 4, 5 tuổi chạy lòng vòng ngoài sân rồi theo hiệu lệnh vào nhà ăn. 4 dãy bàn lúc nhúc trẻ nhỏ, tiếng tụi nó cười cợt và phán xét về đồ ăn cứ rào rào khắp phòng.
Akashi ngồi bàn thứ 9 của dãy 3, sau khi giả vờ nghiêm túc vài giây liền ngã lộn ra sàn ngáy khò khò. Ichigo bắt đầu sự quan tâm của người anh bằng cách tiêu diệt từng con côn trùng gần nhất. Tsurumaru đem cốc nước đến cho cô giáo rồi chạy biến đi, sau khi uống được vài hớp cô giáo mới nhận ra đó không phải nước cam mà là dầu ăn...
Aizen chạy tới kéo áo cô rồi hỏi với giọng trẻ con lít nhít.
" Cô ơi, Hotaru đâu ? "
" Hotaru đang ở bàn ăn đó con "
" Con hổng thấy. "
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, Akashi bật dậy rồi phóng ra khỏi cửa như zombie.
" Hotarumaru... "
" Đợi em với ! "
Aizen lon ton chạy.
" Này !! Hai đứa !! "
Cô giáo vội vã đuổi theo, lũ trẻ nhìn theo ngớ ngẩn. Người còn lại nhắc chúng tập trung vào bữa ăn.
" Thằng Naga đâu rồi nhỉ ? "
Izumi cố nhìn xuyên qua dãy người đông nghịt đang ăn uống rồi đứng dậy, rời khỏi bàn 3 đứa áo xanh trắng.
" Kane - san ! Ngài đi đâu vậy ?? "
Horikawa gọi với theo.
" Ta tìm thằng Naga ! "
Cậu ngừng ăn, đặt thìa xuống rồi tới cạnh Izumi.
" Để em tìm cùng ! "
Cái bàn 5 người giờ trống rỗng còn 2 đứa nhóp nhép ăn.
" Nghe nói như nếu dùng đũa bắt ruồi thì cậu sẽ được một điều ước đấy. "
Yasusada cầm thìa một cách gượng gạo, xúc đầy súp đưa lên miệng.
" Thật á? Cơ mà giờ lũ ruồi đi nghỉ đông hết ồi... "
Kashuu mân mê đuôi tóc mềm mại của mình, rồi đưa tay hất về phía sau.
" CÔ ƠI !! EM TRAI CON NÓ BIẾN ĐÂU MẤT ÒI ??? "
Ichigo gào lên, tay khua ù ù trên không để thu hút sự chú ý.
" E-em con ? "
" Dạ ! Hức..Midare nó biến mất òi..."
Cô giáo ngán ngẩm rủa vài câu trong đầu. " em trai cái quái gì, điệu như con gái ấy... " rồi cười an ủi Ichigo.
" À, có lẽ em con đi vệ sinh nhỉ ? Đợi chút nữa là em ấy vào ngay ! "
" Ứ, nhưng tụi con hổng thể rời xa được, ẻm mà bị ông ngáo ộp bắt cóc thì làm sao ? Ngộ nhỡ đi tè rồi ngã trong nhà vệ sinh rồi sao ? Ngộ nhỡ đang đi ngoài sân thì sụt chân rồi sao ? Ngộ nhỡ... " Ichigo run lẩy bẩy " NGỘ NHỠ THIÊN SỨ ĐÓN ẺM ĐI THÌ LÀM SAO ??? "
TRong lúc Ichigo rồ lên về đứa em trai thì mấy đứa nhỏ còn lại đã chạy ra ngoài từ lúc nào rồi...
Nhìn vui vui nhể ?
Yamato với Kashuu theo lời mời gọi của Honebami và Namazuo cũng vù theo.
Kashuu lại rủ thêm mấy đứa khác tới đi cùng [ cụ thể thì là cún, mền, tao nhã, với xu ka... ]
Hachisuka bảo là đang cùng Izumi tìm Nagasone, Nagasone trước đó đi tìm Urashima.
Sau đó là đứa này gọi đứa kia, đứa kia lại gọi đứa kia nữa, và sau một hồi tầm 10 phút, tụi nó theo nhau thành một đám trẻ con ồn ã lao rầm rầm ra khỏi phòng.
" T-H-Ô-I-Đ-Ư-Ợ-C-R-Ồ-I !! Con cứ về chỗ ăn đi được chứ ? Cô sẽ đi tìm em con ngay. "
" Hức...dạ... "
" Phải thế chứ, em con nó v-- "
Cô giáo quay lại và thấy cái phòng rộng với sạch vcler...
Ichigo sốc
Quá sốc.
Cực sốc.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! "
Với cương vị là một người anh, có nghĩa là phải bảo vệ cho những đứa em và không bao giờ rời xa chúng. Phải luôn bên cạnh quan tâm chúng và để ý tới từng hành động của chúng.
" Cô..cô trông kiểu gì vậy hả ??? "
Một người khác hoảng hốt tới gần, tay xách theo cổ áo của Aizen và Hotarumaru, trên vai là Akashi đang say giấc.
Hotarumaru mắt ngấn nước cứ thút thít khóc, miệng rên rỉ.
" Em hổng nặng mà...hức...em nhẹ mà... "
" Tôi...sao mà tôi biết ! Thằng nhóc báo tôi về em gái nó ! Báo xong thì chả thấy mấy đứa kia đâu rồi. "
" Etou...thực ra là em vẫn ở đây nè... "
Imanotsurugi vẫy vẫy, cậu ngồi bàn cuối cùng sát bờ tường, có lẽ do đồ trắng với tóc cũng trắng nốt nên không ai nhận ra...
" IMANOTSURUGI !!! EM TRAI TA ĐÂU ??? "
Ichigo thét.
" Tụi nó đi chơi rồi anh, Iwatooshi cũng đi cùng òi...em chưa ăn xong nên bị bắt ở lại ăn nốt...Anh trai quá đáng... "
Imanotsurugi cáu kỉnh đưa thìa lên miệng, ăn như bị ép buộc.
Vừa đúng lúc, Jiji với Trà chạy vèo qua cửa, sau đó là Sư xanh.
" Ichigo ei, đi chơi với bọn này đi. " [ Team R4... ]
" EM TRAI TUI ĐÂU ?? "
" Tụi nó đang chơi cùng Sayo. "
Sư xanh tiếp lời rồi thong thả đi.
" Này, em kia ! Đứng lại cho tôi ! "
Cô giáo bực tức quát, lũ trẻ này thật chẳng biết luật lệ gì cả.
" lêu lêu...tới bắt đê ! "
Tsurumaru giơ tay hình chữ V, trên mặt là chiếc kính râm to quá khổ, đôi chân thoăn thoắt ùa theo nhập bọn.
" Em ăn xong òi, em đi đây !! "
Imanotsurugi nhảy chân sáo, cười cợt dáng vẻ của Aizen đang bị ấn vào ghế ăn tiếp.
" Thật tình! Việc này chẳng đáng cho lương của tôi chút nào ! Ai lại hai cô giáo trông một cái lớp hơn 40 học sinh chứ ! "
Cô giáo tiếp tục chửi thầm trong đầu, mệt mỏi khi phải theo sát bước đám nhóc.
" Anh ơi, Rùa có dưới đấy không anh ? "
Urashima đào tuyết bằng cái muôi xúc cơm.
" KHông thấy. "
Hachisuka và Nagasone cùng trả lời rồi lại hì hục đào tiếp.
" Ê, nó kìa !!! "
Nagasone chỉ tay về hướng con rùa đang ngoặm lấy cái khăn dài quét đất.
Cả ba đứa nhảy lên đè Kashuu xuống.
" Bắt được rồi!! "
" Mấy người làm gì vậy ??? "
" Á à, xàm sỡ người khác nầy, xàm sỡ lung tung nầy, tin tui về méc ba không ?"
Yasusada đá Hachisuka mấy cái đau điếng.
" Này nhá ! Tui là lớp trưởng và tui có quyền, vậy nên tui ra lệnh cho mấy người-- "
Mitsutada cầm bóng tuyết ném vào mặt Hasebe cái bẹp, lí do tại sao sức công phá của quả bóng tuyết đó lớn đến thế thì chắc chả nói cũng biết...
" Quyền cái lol !!!~ "
" Ôi trời ơi Hổ của em... "
Gokotai ngất, tạo thành một cái hố sâu trên sân trường đầy tuyết.
" Gokotai đâu rồi nhỉ ? "
Akita mải nhìn cầu trượt với đu quay sụt nốt xuống hố.
" Gokotai !? Akita ?? Hai em đâu rồi ?? "
Atsushi bước qua, nhận hậu quả tương tự.
" Anh Hige ơi ! Nhìn này ! Có cái hố lạ quá ! Lấp nó lại đi anh ! "
Hình như là không có sau đó...
----
Câu chuyện kết thúc với sự im lặng đến ngạt thở, cuối cùng Ichigo cũng đã tìm ra kẻ chôn sống em trai mình vào ngày hôm đó.
Mấy đứa còn lại mới nhận ra là lí do tại sao tụi nó nhìn mặt Hige với Hiza thấy quen quen...
Nội dung của câu chuyện là : Tui đã lấp đi cái hố kì lạ.
Và đó là câu chuyện cuối cùng trong chương trình kể một kỉ niệm đáng nhớ do Hige khởi xướng.
End.
Để cho khỏi khó hiểu thì tui sẽ nói thẳng nhá =)) Bữa ăn hôm khánh thành Hotel của ba Mikazuki đó, Hige và Hiza đến muộn nhất, do mọi người ăn xong cmnr nên Hige đã bày ra chương trình kể một kỉ niệm đáng nhớ. [ Mềnh đã viết đầy đủ cả lí do và kết thúc cho sự việc của Hige òi ]Hige kể cuối cùng, kể xong thì...à...thôi chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ =))) Mình rất hạnh phúc khi thấy lượt đọc đã tăng lên tới tật 4k ;;w;; chội ôi lệ rơi mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top