Part1. Thiên hạ ngũ kiếm quá khứ bén máu.

Đời kiếp này tôi ràng buộc với ngài, đã sa chân thì chẳng thể rút ra được. Cuối cùng thì tâm hồn và ước nguyện cũng chỉ có thể trói chặt trong chữ "Mikazuki".

_🍂_

Tôi sinh ra là vào mùa đông, không ấm áp gì nhưng cũng chẳng lạnh lẽo gì. Phải chăng do luôn được Saniwa che chở mà không còn cảm giác cắt da thịt khổ sở kia. Ngài luôn nói tôi là một con cáo mạnh mẽ, vì vậy tôi nguyện thề với mạng đời mình rằng bất chấp cũng phải mạnh mẽ như ngài nói. Đó là phương châm sống của tôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với ngài. Tôi còn nhớ rõ những đêm ở cạnh Saniwa, được ngài kể chuyện cho trước khi ngủ, tôi lúc đó nằm gọn gàng trong chăn, chỉ thò ra đôi mắt với cái tai trăng trắng. Đèn dầu của nhà mập mờ nhưng nó mang màu ấm áp. Ngài vẫn hay kể chuyện, tôi đã nghe đến vài trăm hay nghìn câu chuyện mà chẳng nhớ hết nữa. Chỉ nhớ có một câu chuyện với cái tên rất hay......"Mikazuki".

"Mika" dịch ra đã chỉ "trăng đêm", nó ắt hẳn phải là một câu chuyện xinh đẹp, nhưng ngài đã phủ nhận. Ngài kể cho tôi về thanh kiếm đẫm máu đã sinh ra trước tôi vài thế kỉ......."Mukazuki Munechika". Và cái đứa trẻ tên Kogitsunemaru là tôi lúc ấy vẫn ngây ngốc không hiểu được sự ràng buộc của mình với hai chữ kia.
....
....
Mikazuki mang màu áo xanh thẫm, điểm thêm màu vàng trăng khuyết. Một mái tóc xanh tím than và khuôn mặt xinh đẹp cao quý. Từ khi sinh ra đã mang trên người thứ vẻ đẹp lộng lẫy kia, ắt hẳn xứng với danh "thiên hạ ngũ kiếm". Saniwa thậm chí gọi thanh kiếm đó là "ngài", một sự thực viển vông rằng thứ đó có lẽ còn cao quý hơn con người. Tôi đã nghe đến vậy, chính bản thân còn không tưởng tượng được ra thứ vẻ đẹp đó. Nhưng tôi mong chờ về một câu chuyện đẹp về đêm trăng tĩnh lặng.

Mikazuki nói ngài cô đơn, bốn bề chỉ vỏn vẹn cảnh xuân sắc, không có lời hỏi chẳng có câu trả lời. Ngài muốn có chút gì đó để làm ấm cái tâm trạng đóng băng của bản thân. Ánh trăng xinh đẹp kia bị cô độc, tôi cảm nhận được nỗi u sầu trong đó. Và vào cái lúc ấy, tôi nhận ra trăng trong đêm không phải thanh bình mà là cô độc. Mikazuki tìm đến vườn phía tây khi những cơn mưa rào ập xuống. Mưa lách tách trên sàn và mái khiến ngài cảm nhận được nhịp sống nào đó còn thoi thóp xung quanh mình. Tử đằng uốn lên cột nhà thành dây dài, bung xoè cái cánh hoa sặc sỡ của nó. Mikazuki đã thích thú ngắm nó đến vậy, nhưng mà càng lặng ngồi yên thì bầu trời rồi cũng sẽ sớm bao phủ màn bóng đêm. Ngài không thích nó. Cứ mỗi khi đêm về, Mikazuki như ngắm mình trên bầu trời tối lủi. Thấy ánh trăng kia cứ treo lơ lửng như cánh hoa nhỏ trôi sông, lại thấy bơ vơ kì lạ. Ngài đã hỏi Saniwa, muốn có được một thanh kiếm nữa để bản thân không còn mệt mỏi sống qua ngày dài cô đơn lạc lõng. Ông đã đồng ý, đã hứa rằng sẽ mang lại niềm vui cho ngài. Nhưng cứ thất hứa rồi lại thất hứa, thanh kiếm thứ hai trong đời Mikazuki chưa bao giờ được rèn ra. Ngài khổ sở, ngài căm hận, ngài tự lâm vào hư vô không lối thoát. Sống để rồi không bén máu, sống để chẳng làm gì như thứ vật dụng trưng bày trong cửa hiệu. Ngắm mà chẳng chạm, khen mà chẳng chuyện trò. Mikazuki đối với người đời như hoa trong gương trăng dưới nước, và đối với ngài người đời cũng vậy.

Tôi không ngủ được. Chính xác là nếu còn nghe tiếp câu chuyện đau thương này tôi sẽ  thức trắng mất. Nhưng mắt tôi vẫn nhắm, để Saniwa nói tiếp những điều kia. Khổ tâm u uất của người tên Mikazuki lúc đó dấy lên trong lòng tôi, tôi chợt cô đơn thay cho ngài. Tôi coi cảm giác trong chăn là điều gì đó tù túng, cũng vì mải nghĩ đến cái thế giới nhàm chán của ngài. Tôi chợt nhận ra, tôi muốn gặp Mikazuki, một lần cũng được, nhưng rồi tôi biết là đã muộn rồi.

Mikazuki khổ đau chuyển thành oán hận, có lẽ sống ở đời không tìm thấy lẽ sống thì nên trách người sinh ra mình. Ngài trút cơn giận đầu tiên và cuối cùng của mình lên Saniwa........Mikazuki đã bén máu. Mikazuki nhận ra lẽ sống của mình, để chém giết tước đoạt mạng sống. Mikazuki trong nửa câu chuyện sau bỗng làm tôi thấy như không cùng một người, cảm giác có ai vuốt lên sống lưng, tôi đâm rùng mình. Mikazuki thành thứ vật chém giết vô chủ, hồn kiếm điên loạn. Nhưng có một chi tiết làm tôi mãi nhớ.....Mikazuki.....vẫn hay tới căn nhà trên cây sau vườn, vẫn ngồi nghe cơn mưa lách tách. Như một thói quen nhưng tôi thấy được sự cô độc câm lặng trong đó. Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng lúc này màn đêm bao phủ đôi đồng tử đã biến mất, để lại khu vườn lớn ngập hơi sương. Tôi chưa tưởng tượng ra người tên Mikazuki, nhưng tôi gán định đó là hình ảnh xinh đẹp nhất mà mình đang tưởng tượng. Tôi thấy ngài buồn bã, tôi thấy ngài lặng lẽ như ánh trăng. Tôi tưởng tượng ra đôi mắt tựa hồ nhuốm màu buồn thẳm. Tôi muốn được chạm vào khuôn mặt kia, vuốt lên mái tóc kia mà an ủi nhẹ.
Nhưng Mikazuki trong lời của Saniwa chẳng bao giờ nhận được những cảm xúc như tôi đã mơ. Mikazuki bị khinh miệt, bị ruồng bỏ, trở thành biểu tượng của thứ gì đó tanh bẩn. Mikazuki trong lòng tôi khác, nhưng chỉ có điều, tôi chưa thổ lộ điều đó với bất cứ ai. Chỉ mong một ngày nào đó thực sự gặp được hồn kiếm kia, lúc ấy tôi sẽ ôm ngài vào lòng và nói với ngài tôi yêu quý ánh trăng kia lắm.

Mà thôi....dù sao nó cũng chỉ là một câu chuyện, tốt nhất đừng nên để ý!
.
.
.
.
.
.
Kogitsunemaru cậu biết không, cái hồn kiếm mà Mikazuki đã luôn nài nỉ Saniwa đầu tiên rèn ra đó.....nó chính là cậu! Mikazuki rồi sẽ lại tìm đến cậu thôi.
Mong rằng cậu đừng sa đoạ cuộc đời vào nơi tanh bẩn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top