Part3. Mãi mất.
"Khi một cành hoa đào nở, khi đó, Yamato và Kashuu đang quét lá trong sân...."
"Khi một cành hoa đào nở, có con Hạc đang đưa từng lưỡi kiếm thoăn thoắt"
"Khi một cành hoa đào nở, nhà Odachi cùng thần đền uống những chén rượu thơm"
"Khi cành hoa đào nở, ichigo sẽ ngắm trọn mùa xuân"
"Và khi cành hoa đào nở, ai đó lại về, người nhung nhớ lại về. Người mang màu áo vàng hoa cúc, người mang tóc trắng như tuyết thanh khiết mùa đông chớm tàn".
Vậy tại sao nơi đây sớm kết thúc vậy? Tại sao chỉ còn đơn độc thiên hạ ngũ kiếm mắt màu trời xanh thẳm. Tại sao chỉ còn bảo kiếm thanh khiết gió xuân. Những gam màu khác đâu rồi? Còn lại đơn độc một màu xanh rộng lớn, lạc lõng. Munechika này sống vì điều gì nhỉ? Ngài có quên không?
.
.
.
.
.
.
.
🍂
-Tachi Saniwa....đi rồi....
Lời thanh khiết của Midare, cho dù trong trẻo cũng như vạn lưỡi dao cứa vào da ngài. Cậu tiếp tục những lời cay độc.
-Anh Kasen và Yamanbagiri sáng nay cũng đã...không còn....Ishikirimaru người cuối của nhà Odachi cũng đã không thể hoàn lại nữa....Anh Iwa...
Mikazuki khẽ lặng người....ngài không còn quan tâm ai là người mới từ trần nữa. Bất kể ai lúc này cũng giống nhau thôi, cũng là gia đình ngài đã mất đi. Ngài không bảo vệ được ai nữa....Mikazuki nuốt đau khổ vào tim, không để nó trào ra yếu đuối.
-Midare, cậu giúp ta nhé!
Ngài gượng nở nụ cười, khẽ đặt tay lên bàn gỗ, nắm lấy bàn tay nhỏ yếu ớt của cậu. Tại sao lại đau đến thế nhỉ? Trước đây là ngài đã nắm lấy tay Gokotai như vậy. Bây giờ cậu bé ấy đâu rồi? Mikazuki đối diện sự thật kia, nhìn vào cậu bé trước mặt mà tim quặn từng cơn. Midare lặng cúi đầu, tự nhìn vô vị vào đuôi tóc màu cam cam của mình. Một tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, cậu gật đầu đồng ý. Lời của Mikazuki thật êm đềm, có chút hương vị trà trong đó.
-Midare, giúp ta, hãy hứa với ta cậu sẽ sống.
Midare chợt ứa nước mắt, khuôn mặt trắng hồng giờ đã đỏ tấy. Đau đớn cắn chặt răng, cậu bé kia chọn chiếm lấy vòng tay ấm áp của người mà nức nở.
-Mikazuki, người bao giờ cũng ....., lúc nào cũng lo lắng cho bọn con, lúc nào cũng ân cần dịu dàng.....
Cậu nấc nghẹn, thổ lộ hết cái yêu thương, lòng kính trọng đối với ngài.
-Người thanh khiết, người quý giá, người đáng được sống ở thế giới đẹp hơn.....
Midare đắm chìm trong hương trà hoa, nhẹ nhàng đến siêu lòng người. Ngài run rẩy ôm lấy cậu, một hơi ấm sộc vào cơ thể. Ngài tự nhủ mình có quá tham lam nếu mong muốn được sống yên bình mãi mãi với gia đình này. Midare tiếp tục lời yếu đuối trước khi rời khỏi vòng tay ấm áp.
-Con xin lỗi, con không hứa với ngài được. Con phải bảo vệ Mikazuki-sama bằng mạng sống. Con...con xin lỗi.
Midare cúi đầu, nước mắt trào ra ầng ậc, cậu lùi cách xa ngài hơn, kéo cánh cửa bạt kiểu Nhật to lớn mà đi ra ngoài. Mikazuki không rõ có phải mình nghe lầm hay không, nhưng ngài nghe tiếng imanotsurugi gào khóc tên Iwatooshi. Thật bi thương thảm thiết! Rốt cuộc còn lại những ai ngài cũng chẳng nhớ rõ. Souza và Kousetsu hôm nay ra tiền tuyến, tất thảy bọn trẻ con ở lại nội phiên mong ngóng tin báo về.
Thảm sát Uchigatana lần hai.....Hachisuka, Izuminokami, Souza.....toàn mất.
Kousetsu bảo toàn.
Chưa hết....chiến tranh đâu phải là tất cả những gì khiến ta mất đi....nhỉ?
"If nothing else, I will become a spirit and... protect my Master...."
Maeda Toushirou.....đầu tháng 4 ngày 6.....tự vẫn...
Cuối năm,tháng 11 ngày 28. Sau cuộc viếng thăm Ishikawa, thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki Munechika bảo toàn về đến nội thành. Toàn Yari, Uchigatana Wakizashi mất!
....
Mikazuki khẽ vuốt tay trái lên mặt sàn lạnh lẽo, nhìn cảnh ngoài sân băng giá. Ngài run rẩy nhấp một ngụm trà. Một cử động nhẹ đến nỗi không rung chuyển không khí. Hàng mi rậm chợt khép nhẹ, che đi mắt màu trời buồn thẳm. Jiji-sama này muốn khi mở mắt, mùa xuân kia lại trở về....muốn khi đau buồn, có một bóng người ôm ấp. Ngài chợt thèm vị rượu gạo đã cạn từ lâu, chợt muốn vuốt ve cánh chim hạc nhỏ bé. Mikazuki là ánh trăng, đẹp thật đó, sáng thật đó, nhưng luôn nằm trong bóng đêm....thật cô đơn lạnh lẽo! "Thiên hạ ngũ kiếm", vì bốn chữ đó mà thế giới này níu kéo ngài lại lâu như vậy. Chưa từng bén máu, chưa hề xây xước, nhưng tại sao ngài chợt thấy mình thật xấu xí. Mikazuki co ro cơ thể mình lại, chà xát hai tay lạnh giá vào nhau. Shishiou đóng cánh cửa lớn nhìn ra vườn lại, lo lắng cho người.
-Mikazuki đại nhân....đang là mùa đông...xin ngài đừng tự ngược đãi mình như vậy. Hãy vào trong phòng khách đi thưa ngài.
Cậu ngồi xuống trước mặt ngài, Mikazuki thấy rõ cái thay đổi trong đôi mắt người kia. Shishiou không còn mang lòng tự tin to lớn nữa, giờ chỉ còn trơ trọi một người tóc vàng trong bộ yukata nội phiên đơn sơ. Ngài cười đau khổ, run rẩy vuốt lên má cậu.
-Mikazuki này....muốn chờ Kougitsunemaru....phải mở cửa thì Kougitsune mới vào được chứ...!
Shishiou bỗng sợ hãi, nuốt nước mắt vào tim. Cậu ngăn không cho bản thân khóc. Che lấp yếu đuối bằng sự quả quyết giả tạo.
-Xin ngài đừng nói vậy, Kougitsunemaru, anh ấy chết rồi! Mất rồi thưa ngài!
Mặc kệ! Bất kể ai có nói gì cũng là mặc kệ! Mikazuki không tin, ngài không thích nghe. Từng ngón tay dài của ngài xoa nhẹ lên mái tóc kia, đôi môi lạnh nhạt cười.
-Mikazuki không thích con nói thế Shishiou....ta đang chờ Kougitsunemaru. Cậu ấy về đây, lại sẽ bị thương ở cánh tay....lại sẽ có một vết nhỏ nữa ở lòng bàn tay. Ta phải ở đây để chăm sóc cho cậu ấy....
Mikazuki rơi nước mắt, một giọt lệ chạy dài xuống chiếc cổ nhỏ của ngài. Ngài run rẩy, giọng trầm ấm lại cất lên.
-Ta còn phải giúp Tsurumaru tập kiếm....phải cùng Gokotai chơi....ta không thể đi được...
Shishou khóc nấc, vội vã đứng lên trước khi vẻ yếu đuối của mình bị nhìn thấy.
-Shishiou.....
Tiếng ngài gọi ấm áp, mùi hoa trà lạnh trong cốc vẫn len lỏi.
-Cậu....khoá cửa vào giúp ta. Khi nào ta cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh, ta sẽ ra ngoài.
Shishiou biết ngài định làm gì rồi, Mikazuki Munechika, người quả thực, rất đáng kính!
Mikazuki khẽ cười nhẹ, tự rướn mình mở cánh cửa hướng ra sân đầy tuyết. Ngài nằm xuống sàn lạnh giá, hướng đôi mắt vô hồn về phía bóng cây anh đào đã không còn một cành xanh. Một giọt lệ nữa lại rơi xuống sàn, người không ngủ, không nhắm mắt, chỉ nhìn đó vô vị.
まぁ、形あるものはいつか壊れる、それが今日だっただけの話だ
"Mahh,Vạn vật hữu hình lụi tàn để rồi lại tái sinh...đó chắc là ngày hôm nay rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mikazuki chết vào một ngày lạnh giá, không vì gãy mà vì tự đóng băng chính mình. Tự bản thân giữ lấy vẻ đẹp của mình một cách trường tồn để không phụ những con người đã bảo vệ ngài, nhưng cũng tự kết liễu đời mình để thực hiện một cái ngoắc tay của 800 năm về trước. Lời hứa với Tachi Saniwa, ngài đã thực hiện, sẽ luôn nhung nhớ mọi người, sẽ vì nhung nhớ ấy mà thực sự đến với những con người ở thế giới bên kia....
Đâu đó...trong màn băng tuyết dày đặc, vẫn có một hình trăng lưỡi liềm loé lên trong căn nhà gỗ nhỏ......trút hơi cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top