Part2. Còn?
"Tarou-sannn, đến rồi sao?" Tiếng hồ hởi của Jiroutachi thốt lên giữa phòng khách nơi đặt bàn trà. Nhà Oodachi cuối cùng đã sang đầy đủ, người cuối đến là Taroutachi. Anh nặng nề mang mặt lạnh lùng thường ngày ngồi xuống bàn trà, đối diện với Mikazuki. Rồi theo thường lệ mở lời trước.
-Có chuyện gì mà hôm nay lại sang đây?
Jiroutachi vung vẩy tay áo sặc sỡ màu của mình chỉ về phía Mikazuki.
-Tất nhiên là đến thăm Jiji-sama rồii!
Tỏ vẻ không hiểu, anh hơi nghiêng đầu, tay phải thuận tiện với lấy tách hồng trà.
-Mika-sama, ngài không khoẻ sao?
Bảo kiếm khẽ che miệng, ôn nhu thốt nhẹ ra từ "không phải". Nắng hắt lên màu tóc lục than của người, cài tóc vàng nhẹ lắc lư. Màu mắt tựa hồ xanh cao hướng ra cảnh vật xuân sắc ngoài kia. Đã bao năm rồi nhỉ? Một trăm? Hai trăm? Một nghìn? Ngài quên mất rồi sao? Taroutachi bỗng nhận ra mình vừa mắc sai lầm, chẳng phải bây giờ đã là mùa xuân à? Mùa này 800 năm trước, người tên Kogitsunemaru kia....
Mười phút sau đó trở nên lặng yên, Mikazuki lặng lẽ cười cợt chính bản thân đã mong chờ một ước mơ viển vông. Chậm rãi luồn ngón tay qua tách trà, ngài nhấp nhẹ ngụm hồng trà thơm nóng. Những người khác cũng xum vầy lại một chỗ, trở thành một gia đình lớn ấm áp như khói trà. Bao năm qua tất cả đã hiểu ra, rằng mất đi một người thì toàn bộ lại yếu đi một chút. Không ai dám cho phép mình được chết, ít nhất là để Mikazuki không còn phải đau đớn lần nữa. Yamato khẽ nuốt nước mắt vào trong họng, cậu cầm lấy cái chổi tre dài đặt ở thềm cửa, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
-Chẳng phải là mùa xuân rồi sao? Mùa của tươi mới của khởi đầu, vậy nên..... cùng tôi ra đây tạo ra mùa xuân khác đi, có được không?
Sau câu nói kia, tiếng rời khỏi chỗ của Kashuu lại khẽ động ở đâu đó trong phòng, Akita cũng vậy. Midare hay Gokotai, bọn trẻ không ai bảo ai dắt nhau ra phía sân rực màu hoa anh đào. Chúng xoay người vui vẻ cười vang, đón lấy vài cánh sakura hồng phớt. Tiếng khúc khích vang khẽ vào nhà, nhẹ nhàng, thanh thản. Mikazuki nở một nụ cười, chần chừ nhưng rồi cũng vẫn là một nụ cười hạnh phúc. Giờ này có lẽ ngài đang đau, nhưng sao đau mãi được khi mà gia đình này hội tụ ở đây vì ngài? Nakigitsune bắt gặp nụ cười ấy, khẽ nhếch môi.
-Đúng là chỉ có bọn trẻ con mới làm Jiji-sama cười nhỉ?
Mikazuki gật nhẹ đầu, khép hờ mắt thưởng thức mùi hoa trà trên miệng cốc. Ngài cảm thấy sống mũi có chút cay, có phải là muốn khóc? Ngài khẽ thì thào cho lời đó bay vào không khí.
-Kogitsunemaru.....như vậy đã đủ dịu dàng chưa?
🌸🌸🌸
Thảm sát Ishikawa.......
Jiroutachi....Taroutachi...... Hotarumaru......toàn mất...
___
Thảm sát Tantou.....Yagen.....Gokotai.. Tantou Saniwa....toàn mất
___
Thảm sát nội Tachi....Yamabushi.... Tsurumaru.....Toàn mất...
Bảo kiếm Mikazuki Munechika bảo toàn.....
___
Ngày tháng tươi đẹp, rốt cuộc đã ở đâu nhỉ? Khi mà gia đình rời xa sau thế chiến? Sao ngài lại không nghe tiếng 5 con hổ nhỏ đùa nghịch? Sao ngài không nghe tiếng Tantou saniwa đến pha trà? Sao ngài không nhận được những tấm vải sặc sỡ nhà Odachi nữa? Và sao ngài không nhìn thấy lại được đôi cánh trắng muốt xinh đẹp quen thuộc? Chiến tranh có phải là quá vô nghĩa. Hay đó là do những thanh kiếm rèn ra để đánh trận bắt đầu muốn một thế giới yên bình hơn. Hôm qua là Tsurumaru Kuninaga, và chiều nay là Kashuu. Những lời cuối của Kashuu ám ảnh người, từng phút hoà lẫn với tất thảy những lời của người khác. Có thật rằng Kashuu vẫn muốn chiến đấu? Hay cậu muốn ngày ngày dạo bộ sau vườn cùng Yamato? Những điều này đã quá quen thuộc rồi. Và khoảng thời gian này đây, người tự nhủ những lời người nói với những người còn sống, có thể là những lời cuối. Mikazuki lặng lẽ ngắm trăng ngoài thềm cửa, run rẩy nắm lấy vạt áo dày. Người ít nhất là đã không còn quá xúc động kể từ khi Kogitsunemaru mất nữa, nhưng tuyệt đối người không thể quen. Mikazuki với lấy hũ rượu gạo của Jiroutachi, lặng lẽ ngắm kí hiệu nhỏ trên đó rồi rót vào tách. Có mùi thanh thanh của gạo, chút chát rồi cay. Cả mùi vị lẫn cảm xúc đều hỗn độn. Ngài thở dài, mỉm cười đau đớn.
-Mikazu...ki..
Ngài quay lại, bắt gặp hình ảnh người con gái tóc nâu hiền dịu. Saniwa của ngài nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngài, tự đặt thêm một chiếc ly nữa bên cạnh hũ rượu. Chiếc Kimono trắng nổi trong nền bóng tối cổ kính. Ngay cả tiếng gọi ngài kia cũng thật trừu mến thanh thoát làm sao. Mikazuki đáp lại đó là một nụ cười, thầm gọi chữ "Saniwa" trong cổ họng.
-Mikazuki...ngài ngủ muộn là không tốt cho sức khoẻ.
Cô mỉm cười gượng, lo lắng vuốt lên má người. Mikazuki chạm vào bàn tay ấy, áp nó sát má hơn, ngài như muốn chứng minh vẫn còn hơi ấm ở nơi nào đó.
-Ta hiểu rồi, nhưng hôm nay có điều Mikazuki ta không ngủ được.
Giọng ngài trầm mặc âu yếm, người con gái kia khẽ cúi đầu, nhắm hờ mắt.
-Đúng là gần đây xảy ra nhiều chuyện. Mikazuki, tôi muốn hỏi ..... Ngài...còn nhớ cậu ấy chứ?
-Cậu ấy? -Mikazuki hướng mắt buồn vào cô. Một hình ảnh nào đó lại hiện lên với chiếc áo vàng.
-Con cáo mà ngài luôn nhung nhớ ấy. Tôi vẫn chưa có lần được diện kiến tận mắt, nhưng cậu ấy hẳn phải là một thanh kiếm mạnh mẽ nhỉ? -Cô nở một nụ cười hạnh phúc, bằng cái giọng mơ mộng ngây thơ nào đó, miêu tả Kogitsunemaru.
-Đúng vậy, mạnh đến nỗi, bản thân ta cảm thấy có thể trao cả mạng sống cho cậu ấy bảo vệ.
Ngài mỉm cười buồn, chút tia mất mát hiện lên đôi mắt. Tachi Saniwa rót rượu ra hai chiếc ly, đặt nó ra trước mặt ngài.
-Mikazuki, liệu khi tất cả chúng tôi mất đi, ngài có còn nhớ về chúng tôi da diết như với cậu ấy không? Cùng thề sống chết, cùng tin tưởng, cùng yêu quí, cùng sống vì nhau?
Chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú của ngài, rồi bỗng chốc không lưỡng lự, ngài nâng ly rượu trắng kia lên. Mikazuki uống cạn chén rượu, khẽ thở ra một hơi nồng. Ngài âu yếm.
-Cả đời ta sống vì điều đó, sống không phải vì chém giết, không phải vì sắc đẹp thiên hạ ngũ kiếm. Đời này ta sống vì cả lịch sử Touken.
Tachi Saniwa hài lòng, tự thân cũng uống cạn chén rượu của mình, thầm suýt xoa nhẹ vì vị cay của nó. Cô giơ ngón út ra trước mặt Mikazuki, một giọng ngây thơ lại rót vào tai ngài.
-Hứa nhé?
Cảm xúc ùa về, quá khứ ùa về, ngày xuân ùa về. Ngài chèn hình ảnh người yêu dấu lên hình ảnh Saniwa. Bỗng cổ họng muốn trào dâng một thứ gì khó tả. Có phải điều gì ngài hứa ngài sẽ không thực hiện được? Chỉ một chút sợ hãi yếu ớt, nhưng thiên hạ ngũ kiếm xinh đẹp kia lại ném nó về quá khứ. Ngài nhất quyết không để những điều này làm chùn bước chân vàng ngọc. Mikazuki khẽ ngoắc ngón út vào tay Tachi Saniwa, mỉm cười hạnh phúc như 800 năm về trước.
-Ta hứa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top