Part1. Mất

Mikazuki nhấm nháp tách trà, thần thái vẫn thanh thản. Thứ ngon ngọt vuốt lên khuôn lưỡi khiến ngài tủm tỉm cười. Đôi mi dài không giao động. Tsuru kia nhìn thấy vẻ đẹp thanh khiết đó thì cơ thể mất chủ mà nuốt ngụm nước bọt. Mùa xuân ấm áp kia rải nắng vào mái tóc lục than của người, ngón tay thon thả kề quai tách trà mà đưa lên miệng lần nữa. Thiên hạ ngũ kiếm Munechika quả là mang thần thái mê đắm hồn người. Tsurumaru quả thực nếu còn đứng đó nhìn vào nhà thì không còn đủ sức tập được kiếm nữa.
Mắt khép hờ của Mikazuki bỗng hướng ra phía sân, sắc thái có chút thay đổi. Nụ cười hiền nở ra trên vành môi thanh mảnh. Nắng vẫn rải đầy ngoài sân, hoa anh đào rụng xuống chậm não lòng. Phía kia Kogitsunemaru đứng vui vẻ cười với Tsurumaru. Ngài nhìn ngắm con cáo ôn nhu, Kogitsu tiến đến gần ngài, chỉ cần nhìn thấy bảo kiếm Mikazuki thì con cáo đã không còn nghĩ về bất kì điều gì khác. Kogitsu đứng trước ngài, tay mạnh mẽ vươn ra đón lấy tách trà từ tay ngài mà hạ xuống bàn. Mikazuki ôn nhu nhìn từng cử chỉ của chiếc áo vàng dày cộp, khẽ tủm tỉm.

-Đã bắt người chờ lâu.

Cáo nhẹ nắm lấy cái cằm nhỏ của Mikazuki, hôn ngài âu yếm như vẫn thường làm. Trong cái âu yếm đấy thì nói là cẩn thận cũng nên, cáo đã luôn sợ ngài bị tổn thương dù là một chút. Mikazuki ngại ngùng che khuôn miệng, ngài vuốt lên mái tóc trắng nhẹ nhàng.
-Cậu có bị thương chứ?
Kogisune đón lấy cái nhìn âu yếm, áp má mình vào tay ngài.

-Đã để người lo, tôi ổn.

-Ồ...!

Mikazuki trầm trồ.

-Có gì?

-À, cậu biết trên má mình có vết trầy không?

Ngài khúc khích, lấy tay che miệng. Kogitsune cuống lên, lục sục sờ lên mặt. Cuối cùng cáo cũng cảm thấy vết rách nhỏ trên vành mắt trái. Kogitsu ngại ngùng, cúi đầu.

-Vết trầy nhỏ....

-Kogitsune, cậu biết không?Cậu luôn bị thương bắp tay trái nữa, lại đây ta sẽ băng.

Kogitsu nhìn ngài, ngạc nhiên khó tả. Phải chăng ai cũng biết chuyện này hay chỉ là ngài nhận ra nhỉ? Kogitsu lặng lẽ tháo giáp tay, chờ ngài đi lấy khăn ướt. Mikazuki nhìn vệt sẹo lớn, thở dài lo lắng. Ngài khẽ thấm nhẹ nhàng vào vết thương. Kogitsune nhìn ngài dịu dàng như thế thì mặt ửng đỏ, cơ thể nóng ran.

-Có gì?

Ngài nhìn cười hiền.

-Không...không có!

Cáo ấp úng, che mặt. Mikazuki băng vết thương, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu nó.

-Mikazuki, ngài biết không? Nếu ngài cứ với ai cũng dịu dàng, tôi thật sẽ biết ghen đấy
^=_=^

Nhìn vẻ mặt Kogitsune, ngài không nói gì. Bảo kiếm ôm lấy cổ cáo, âu yếm hôn nhẹ lên trán Kogitsu.

-Không có, không có. Sẽ không dịu dàng với ai ^^

Kogitsune thật không tin, nói đùa vậy chứ tính ngài là thế, có gắt với ai bao giờ. Cáo vẫn đùa, tay đeo găng khẽ giơ ngón út.

-Hứa?

Ngài vui vẻ, ngoắc ngay.

-Hứa!🌸
.
.
.
.
.
Đó là ngày thanh bình..... ngày thanh bình mà ngài đã níu giữ....
.
.
.
.
Gokotai bước vào phòng ngài trong đêm thanh tĩnh, những người khác đã quay về phòng một cách lẳng lặng. Chiếc bàn trà nhỏ đặt nơi đệm ngài. Khung cảnh xung quanh Mikazuki quả nhiên vẫn tĩnh mịch. Ngài giữ khuôn mặt thanh thản, nhìn thấy cậu thì cười hiền mà vuốt nhẹ lên má cậu. Gokotai cúi gằm mặt, khoé mắt chợt có chút nức nở.

-Gokotai hôm nay là ít bị thương hơn, đáng khen thật. Những người còn lại ta tự hỏi sao lại về muộn hơn vậy?

Giọng người vẫn luôn vậy, trầm ấm một cách khó tin. Bảo kiếm trước mắt cậu là mong manh quý giá, lại chưa từng hạ sát ai, là thanh kiếm thuần khiết cả chuôi và lưỡi. Cậu đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bàn trà, khẽ run run mở miệng nhưng rồi lại không dám nói.

-Lần trinh chiến này....ổn chứ?

Mikazuki gạn hỏi nhỏ nhẹ, không muốn làm bé con trước mặt sợ. Nhưng thay vào đó, nó làm Gokotai càng cảm thấy tê tái, càng cảm thấy bối rối trước tình thương vô vàn của người cụ kia. Mikazuki khẽ luồn ngón tay qua quai bình trà, rót thứ nước thơm thơm ấm nóng kia vào một tách nhỏ. Ngài đẩy tách đó về phía cậu, hương trà lan toả trong không khí, mùi thanh khiết dễ chịu làm ấm dần trí óc. Gokotai ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình, khóc thút thít, nước mắt dạt dào chảy qua kẽ tay, dính lên mái tóc vàng sữa. Ngài ngồi yên lặng, nụ cười ôn nhu đã tắt tự lúc nào. Mikazuki vươn người qua bàn nhỏ, bàn tay ấm nóng ngọc ngà khẽ vuốt lên đôi tay lạnh giá ướt át của cậu.

-Nếu cậu cứ không nói gì...vậy sao ta có thể hiểu?

Đôi mắt tựa bầu trời của ngài chuyển sang buồn thẳm, kéo bàn tay đang ôm mặt của Gokotai rời đi. Đôi mắt cậu bé kia sưng tấy, một khuôn mặt yếu ớt. Gokotai cắn răng chặt, cậu cố nín nước mắt, khuôn mặt lại gượng trang nghiêm mà báo cáo.

-Hôm....hôm nay trinh chiến anh Kashuu và anh Yamato phối hợp rất tốt, Jiro-sama là có sát thương cao nhất......

Đến đó, cậu dừng lại, lòng quặn đau, hận mình không thể nói ra mà không xúc động. Mikazuki vẫn giữ mặt thanh thản, có chút lo lắng trên đôi mày của ngài. Không khí ảm đạm tĩnh lặng bao quanh đó. Gokotai đã không còn cảm giác được đôi chân nhỏ nhắn đang quỳ trên sàn gỗ của mình nữa rồi. Cậu nức nở, cơ thể như run lên.

-Ko....Kogitsune....maru....bị...
...bị gãy.....

Gokotai lại ôm mặt, nức nở theo cơn run của bản thân. Mikazuki Munechika giờ này đang nghĩ gì nhỉ? Cậu không biết. Ngài liệu đang nghĩ gì? Có tin lời cậu nói? Có hận vì cậu đã nói? Hay có muốn bản thân tự tử mà đi theo? Người ngồi yên lặng, mái tóc lục than rủ xuống quá sống mũi. Người run nhè nhẹ, con tim đau xót như bị ai bóp vào. Mikazuki nắm chặt tay phải, áp chặt vào tim như muốn kìm chế đau đớn. Gokotai lo lắng, cậu chạm vào bàn tay ấy của ngài, nó đã hết ấm rồi, đã hết sức sống rồi. Ngài xót xa, không để lộ một giọt nước mắt nào.

-Báo cáo....tốt....tốt lắm.....xin lỗi, ta cần nghỉ ngơi....Gokotai..

Mikazuki hạ cơ thể đau đớn của mình xuống, sức tuổi đời thật không chịu đựng được quá nhiều. Ngài nằm lên đệm, nhìn theo bóng dáng cậu bé kia tiến về cửa ra vào có ánh sáng rực của nến, rồi cũng nhìn cậu đóng cửa dập tắt ánh sáng ấy. Có phải căn phòng này giờ đã trở nên quá lạnh lẽo bởi mùa đông, hay là do ngài cảm thấy vậy? Mikazuki khẽ khép mắt, hàng mi dài cọ lên bờ má, một giọt lệ trong suốt rơi xuống nền đệm. Liệu bây giờ ngài mở mắt, căn phòng này có ấm áp trở lại không nhỉ? Và nắng mùa xuân có chiếu vào? Hoa anh đào có bay nhẹ? Và con cáo kia có cùng ngài ngoắc tay hứa hẹn? Mikazuki quay cuồng trong những suy nghĩ, nhớ cái hình bóng cao lớn mạnh mẽ kia, nhớ cái ôm vững chắc.

-Đã hứa là sẽ dịu dàng với một mình cậu........vậy mà tôi lại không kịp để được dịu dàng với cậu một lần......

Giọng nói yếu ớt nào đó thốt lên, nhẹ như gió thổi. Thiên hạ ngũ kiếm xinh đẹp kia giờ đã trở nên lạnh lẽo như một thanh sắt. Mikazuki ôm chặt chiếc chăn bông, khẽ vùi đầu vào để không phải nghe tiếng khóc của chính mình. Ngài là trụ cột, ngài là thiên hạ ngũ kiếm, ngài sẽ khóc nốt lần cuối, lần cuối để biết rằng từ nay về sau ngài sẽ cạn đi nước mắt.

Và ký ức kia.....ngài sẽ níu giữ.....kể cả 1000 năm sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top