4-The choice(2)
"Lạc Thất, nếu chú bảo chú nhận nuôi cháu, cháu có đồng ý không?"
Cô bé hơi cúi mặt, ánh mắt không chút dao động, nhưng khác với mọi ngày, nó không nhanh chóng trả lời vấn đề kia, im lặng mà cẩn trọng cân nhắc. Những chuyện như thế Lạc Thất tự có suy nghĩ cho bản thân.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, cô bé có vài lần mấp máy môi như muốn nói nhưng rồi lại thôi, Lạc Thất do dự thật lâu cuối cùng cũng mỉm cười. Nụ cười chân thành nhất mà nó từng có.
"Vậy thì chú không được hối hận."
_______________
Chuông điện thoại reo lên khiến Triệu Thiên Hồ suýt chút đánh rơi điện thoại trên tay, cậu dùng khẩu hình quay sang nói với Lý Minh: Là Lạc Thất.
"Nghe máy đi."
Triệu Thiên Hồ hít sâu một hơi giữ bình tĩnh nghe cuộc gọi đến từ Lạc Thất, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Cậu theo thói quen mở loa ngoài cho Cục trưởng nhà mình cùng nghe.
"Alo, chị Thất à? Có gì không?"
"Sang đón tôi được không? Cha tôi tịch thu chìa khóa xe rồi."
Cậu quay sang nhướng mày nhìn Lý Minh, anh khẽ mỉm cười. Anh cũng không ngờ con gái mình thoạt nhìn bướng bỉnh cứng đầu nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo anh. Lý Minh gật đầu, phẩy tay ra dấu ý rằng bảo cậu mau đi đi.
"Oke, em qua bên đó liền."
Nói xong Triệu Thiên Hồ cúp điện thoại.
"Chở con bé qua đó, chú ý tình hình chút, ở lại quan sát luôn đi, có gì thì gọi người khác cùng tới."
"Đã hiểu."
Vừa định chạy ra ngoài thì Lý Minh vội vã gọi cậu lại.
"Từ đã, ghi âm cái này lại."
—-
Chập sau, Triệu Thiên Hồ cũng lái chiếc môtô mình tới trước cổng nhà Lạc Thất, cô đang tựa lưng vào một cây đèn đường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lúc cậu đến, cô cũng chỉ ngước mắt lạnh nhạt nhìn một cái cho có.
Triệu Thiên Hồ quá quen với chuyện này rồi, Lạc Thất luôn tìm cậu là chân sai vặt mỗi lần cô bị thu chìa khóa xe. Cậu cảm thấy đau lòng quá man, đã chạy việc không công cho cha con nhà này mà cứ bị người ta lạnh nhạt như vậy. Cậu ném một cái mũ bảo hiểm tới, Lạc Thất ăn ý chụp được, cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười.
"Leo xuống, chị đây chở cưng."
"Ây gu, không được nha."
Nói xong cậu bật máy cho cô nghe một đoạn ghi âm: [Thất Thất, đừng có bắt nạt Triệu Thiên Hồ, để cậu ta chở con đi]
Triệu Thiên Hồ rõ ràng nghe người kia hừ một tiếng, lầu bầu nhỏ vài câu nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy vài câu.
"Papa bắt nạt con."
Sau cái mũ bảo hiểm bọc quanh đầu cậu cười khẽ. Cha con nhà này quả thật vừa kì lạ vừa đáng yêu nha.
"Mà chị Thất, sao nay không dùng năng lực của chị mà đến đó."
"Cha tôi thu súng, thu cả vật môi giới rồi, tôi giờ chỉ còn cái xác không này thôi."
"Em tưởng chị không cần vật môi giới?"
Lạc Thất tặc lưỡi một cái đội mũ bảo hiểm lên rồi oán hận nói một câu.
"Dạo này thiếu ngủ, không tập trung nổi nên không làm được. Với dạo này tôi thấy không ổn lắm, sơ suất là chết người đấy."
Triệu Thiên Hồ rùng mình một cái. À thì chết người, còn chết ai thì chưa biết.
___________________
Đưa Lạc Thất đến nơi, Triệu Thiên Hồ theo lệnh mà âm thầm bên ngoài quan sát. Cậu không thể vào, có thẻ công tác đấy, nhưng mà vào thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ cho mấy lão già kia biết được nên chỉ bấm bụng bên ngoài chờ động tĩnh, hoặc tiện hốt xác ai đó nếu tiện.
Lạc Thất vừa định vén dây phong tỏa đi vào thì bị một viên cảnh sát chặn lại.
"Gì?"
Cô có chút khó chịu nhíu mày một cái.
"Người không phận sự, miễn vào."
Cô à một tiếng rồi lấy thẻ công tác từ trong cốp đồ rồi đeo vào, viên cảnh sát cũng không cản đường cô nữa.
Vừa bước vào cửa phòng, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô. Cô nhíu mày càng chặt, đứng im tại chỗ không định bước thêm bước nữa. Một viên cảnh sát thấy biểu hiện kì lạ của cô liền hỏi thăm.
"Bác sĩ Lý cô ổn chứ?"
Lạc Thất sực tỉnh, cô cởi khẩu trang, rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Lát nữa tôi vào."
Việc xác chết không nguyên vẹn, hiện trường máu me kinh dị khó tả thế nào cô cũng chịu được, chỉ là ngôi nhà này bẩn quá thể.
Nhìn vào liền biết chủ nhân căn nhà này lười biếng đến thế nào và dường như còn chưa bước nửa bước ra khỏi cửa từ lâu rồi.
Túi đồ ăn, hộp cát tông nhiều vô kể được vứt la liệt khắp sàn, mùi ôi thiu ẩm mốc lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí làm cô khó chịu chết được. Cô vốn mắc chút bệnh sạch sẽ, có lẽ là làm công việc này mấy năm qua khiến cô hình thành một phản ứng muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ.
Lạc Thất thở dài, nếu chẳng vì mấy đồng lương thì cô chẳng cần phải bán mạng như này.
"Nè, em là Lý Lạc Thất đúng không?"
Đột nhiên có người gọi, cô hơi ngẩng mặt thờ ơ nhìn lướt qua cô gái đứng bên cạnh một cái, có thể nói là một người có nhan sắc đấy chứ, kiểu dễ thương ngọt ngào người nào cũng mê, cô thầm đánh giá như vậy, nhàn nhạt trả lời.
"Ờ."
"Ha ha em đừng lạnh lùng thế mà. Mà cha em, Cục trưởng Lý Minh, anh ấy dạo này khỏe không?"
Cô hơi khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm người kia với ánh mắt lạnh nhạt không rõ vui buồn mà cô ta cũng không bị ánh nhìn kia khó chịu, kiên nhẫn mỉm cười đợi câu trả lời.
"Cô là ai? Quen biết với cha tôi à?"
"Ha ha, quen thì chắc không tính là quen đâu, cha em chắc không em chắc không biết chị đâu."
Nói tới đây cô gái kia gãi gãi mũi tỏ ra ngại ngùng.
Ha ha cái đầu cô ấy. Đừng có tỏ ra dễ thương ngượng ngùng với tôi.
"Chỉ là có chút mến mộ anh ấy chút thôi à...mà, không biết cha em có bạn gái chưa?"
Lạc Thất nhếch môi cười, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô gái kia nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại.
"Bao nhiêu tuổi đấy?"
Cô gái kia thoải mái, dường như không để ý đến mấy lời không đầu không đuôi cộc lốc của Lạc Thất mà vui vẻ trả lời.
"Chị năm nay 26 tuổi, em chắc mới 24, 25 gì nhỉ? Nhìn em trẻ thế mà?"
Khóe miệng Lạc Thất kéo càng sâu, cô quay đi không quan tâm tới đối phương nữa, lấy một điếu thuốc ra châm, ngả lưng tựa vào lan can hút một hơi rồi mỉa mai trả lời.
"Tôi á, năm nay cũng vừa qua 27 tuổi. Mấy năm nữa cũng sắp 30 rồi, cũng sắp đủ nửa đời người rồi."
Đối phương nghe xong nhất thời sượng sùng, không dám nói gì nữa, cười hì hì mấy tiếng rồi quay lưng chạy vội như gặp quỷ.
_____________________
Triệu Thiên Hồ chưa kịp thở phào một hơi vì không có chuyện gì xảy ra thì vội nuốt ngược vào, thiếu điều muốn thẳng lưng nghiêm trang đứng chào Lạc Thất. Cậu nhận ra vị tiểu thư kia có vẻ không vui rồi đây.
"Chị à, có gì không vui thì quên đi nào."
"Chẳng việc gì quá đâu, chẳng qua tôi hơi lo cho chú già nhà tôi thôi."
Lạc Thất nhìn cậu nhún vai nói.
"Ổng cũng hơn 30 rồi còn gì, vợ thì chưa có, con thì có một đứa, tôi đang lo chú già nhà tôi ở ế tới già nuôi tôi đây."
Triệu Thiên Hồ cười phá lên, cậu cười nhiều đến chảy nước mắt.
"Em còn tưởng chị lo gì quan trọng lắm."
"Quan trọng chứ, tôi không muốn Lý Minh vì tôi mà không lấy vợ đâu, tôi áy náy với ông bà nội lắm."
Lạc Thất dựa vào mô tô của Triệu Thiên Hồ, giọng điệu có hơi bông đùa nhưng mà cậu vẫn nhận ra Lạc Thất lo lắng cho Lý Minh là thật.
"Nói thật nhé, tôi ấy mà, tính tình tồi tệ hết mức, chỉ muốn lợi dụng ông chú để sống tốt tí thôi, cuối cùng ông chú nhà tôi lại chân thành quá thể khiến tôi cũng cảm thấy mềm lòng đấy."
Dù tự cho là mình tồi tệ, nhưng Triệu Thiên Hồ vẫn biết tình cảm mà Lạc Thất dành cho cha cô là thật, cô cũng đã dùng tất cả mọi chân thành mà thật tâm đối đãi với người cha kia của mình mà không đòi hỏi bất kì điều gì.
Lạc Thất đột nhiên chồm tới, nói khẽ vào tai của Triệu Thiên Hồ.
"Chị đây biết đấy nhé."
Nói xong cô cầm lấy mũ bảo hiểm rồi vỗ vỗ vai cậu cười trêu chọc mà nói.
"Chị thấy ông chú cũng không bài xích đâu, nếu không tiến tới thì có ai chủ động trước chị đây không đảm bảo đâu à."
______________________
Cô trở về thì cũng đã muộn, không hiểu sao cô lại muốn trở về Bản doanh.
Nói là làm, cô liền mở cửa tiến vào nơi đó.
Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng kêu. Đèn đã tắt, dường như ai cũng đã đi ngủ rồi. Cô ngồi xuống ngay cái bàn thấp ở nhà chính, chăm chăm nhìn vào không gian tối tăm chỉ chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng.
Cô tự hỏi những thứ kia có phải là thật không?
Là thật thì nơi này ở đâu trên thế giới này?
Mà nếu là giả, vậy tại sao nó lại thật đến thế.
Khắp nơi tại nơi này, chỗ nào cũng tràn ngập hơi thở sự sống, không giống một chỗ như thể được lập trình sẵn.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy lạ lùng.
"Những lời ngài nói lúc trước là nói dối đúng không?"
Cô không giật mình với lời nói kia, cô đã biết có người âm thầm quan sát cô một lúc rồi. Dù gì nghề nghiệp của cô cũng khá đặc biệt, vì vậy cảm quan về thế giới cũng khác người thường rất nhiều.
Sanchoumou vẫn khoanh tay đứng tại chỗ chờ câu trả lời từ cô. Lạc Thất chẳng hề chột dạ cũng chẳng hề mảy may lung lay. Môi cô khẽ nhếch thành nụ cười, đôi tay đan vào nhau buông ra. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán ra ý vị, nhưng môi vẫn nhếch lên cười khiến người khác cảm thấy có chút nguy hiểm.
"Tôi ghét nói chuyện với mấy người tinh ý như anh lắm."
Lạc Thất chậm rãi đứng dậy.
"Chúng ta ấy mà, nói quen thì không hẳn là quen, nói lạ cũng chẳng lạ. Từ trước giờ đơn giản là nhìn nhau cách cái màn hình, nói đi nói lại mấy câu được lập trình sẵn, ai mà biết ở đây thực sự các anh nghĩ cái gì chứ?"
Cô bước sát tới anh, cô nghiêng đấu nhín anh từ dưới lên, ngón trỏ chỉ vào trái tim của anh.
"Ai biết cách anh có thực sự xem tôi là chủ nhân nơi này không?"
Ánh mắt cô lạnh tanh không chút cảm xúc, anh thầm nghĩ, hẳn đây mới là dáng vẻ chân chính của người mà anh gọi là chủ nhân này.
Sanchoumou bật cười như thể nhìn thấy thứ gì đó kì lạ lắm vậy, anh gạt tay cô ra, Lạc Thất cũng không khó chịu, cô đứng thẳng nhìn vào mắt anh đợi phản hồi của anh. Bình thường với ánh nhìn chòng chọc này của cô, người đối diện luôn kiên dè mấy phần, nhưng mà người đàn ông trước mặt cô dường như không như vậy.
"Tôi, chúng tôi, thâm tâm chúng tôi đều xem ngài là chủ nhân. Nhưng mà chủ nhân à, có phải ngài đa nghi quá rồi không?"
Cô nhún vai coi như đồng tình.
"Con người không đa nghi, thì sống không thọ đâu. Nhưng mà đôi khi sự đa nghi cũng giết chết chính mình. Tôi cũng tự hỏi bản thân là loại nào đây."
"Mối quan hệ không dựa trên lòng tin chính là thứ dễ dàng sụp đổ nhất. Tôi vẫn mong ngài có thể tin tưởng chúng tôi."
_____________
Hậu trường nhỏ
Lạc Thất: Ê mà anh tên gì vậy?
Sanchoumou: ...
Sanchoumou: Tôi tên là Sanchoumou, chủ nhân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top