2-Gia đình
"Báo cáo đâu hả cái cô kia? Cô trốn ở đâu cả ngày nay vậy hả? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không trả lời..."
Lạc Thất đưa điện thoại cách xa khỏi lỗ tai mặc kệ cấp trên vẫn liên tục gào thét ở đầu dây bên kia. Cô cầm điện thoại bằng hai ngón tay, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Cô tăng ca hai hôm rồi, còn muốn cô tăng ca một hôm nữa hả? Nằm mơ đi, hôm nay là ngày nghỉ của cô. Đả đảo công việc 10 tiếng một ngày nhé.
Cô đang ngồi ăn giữa những đao kiếm nam sĩ, cứ tưởng không đem được điện thoại qua đây nhưng coi bộ vẫn ổn, sóng điện thoại cũng rất tốt không có vấn đề gì cả. Cũng tiện lợi đấy, sau này cô sẽ trốn qua bên này xử lí công việc dài dài, đỡ phiền phức mấy người cứ đến nhà cô kiếm chuyện này nọ.
Khi cảm giác đầu dây bên kia đã hả giận xong, cô đưa lên tai nghe. Giả vờ như nãy giờ vẫn nghiêm túc lắng nghe, thành thục trả lời bằng giọng điệu của nhân viên gương mẫu nhất nhất nghe theo lệnh cấp trên.
"Xin lỗi mà, anh bỏ qua chút đi, tôi cũng làm ở bộ phận này tạm thời một thời gian thôi mà, du di chút đi."
[Biết là vậy nhưng dạo này cô cũng hiểu mà, bọn tôi rõ ràng là làm không kịp, chuyện này rất nghiêm trọng cô hiểu mà.]
Lạc Thất nghiêng đầu kẹp giữ điện thoại trên vai còn tay thì vẫn tự nhiên gắp đồ ăn ăn vừa nghe, đao kiếm nam sĩ xung quanh nhìn vẻ mặt của cô lúc ngày rồi thầm nghĩ, nếu vị cấp trên kia mà biết cái người đang nghe điện thoại kia bày ra vẻ mặt bất cần mà chỉ tập trung ăn kia thì có tức tới tăng xông không chứ.
Đột nhiên cô nghiêm mặt lại trả lời, trông nghiêm túc hơn lúc nãy một chút.
"Báo cáo đều đã xong rồi, lát nữa tôi sẽ gửi lại cho anh, nhưng mà tôi cũng sẽ nói sơ qua tình hình nhé."
Vẻ mặt nghiêm túc kia không giữ được quá 5 giây, khóe miệng cô kéo một nụ cười, đôi mắt nheo lại như đang hồi tưởng.
"Vụ này tạm thời tính tới giờ tìm thấy 5 thi thể, 3 nam 2 nữ, đều chết theo một cách thức tương tự nhau. Bị đánh thuốc mê sau đó bị siết cổ đến chết, hoặc bị dìm chết nói chung là những cách thức để khiến nạn nhân ngạt thở đến chết và đặc biệt là...Mỗi người đều bị mất một cái răng cửa và một bên mắt."
Cô vừa nói vừa cười khiến mọi người xung quanh nhìn cô đến rùng mình, cặp mắt nâu sáng màu không thấy bất kì cảm xúc nào, cô bình thản đọc ra mà không có bất kì trở ngại tâm lí nào, cứ như đang nhìn chính gã sát nhân biến thái nào đó mô tả cách thức giết chết nạn nhân vậy.
[Nhìn tình hình chung có vẻ là sát nhân hàng loạt rồi...Là án lớn đấy, cô cũng chuẩn bị tâm lí tăng ca đi.]
Chậc, lại tăng ca. Là ai bảo chuyển bộ phận thì cô sẽ được thư thả thời gian đó hả?
"Đúng vậy, giữa các nạn nhân không có bất kì quan hệ nào với nhau, cũng không có bất kì điểm chung đặc biệt nào, có khi là chọn bừa..."
[Cũng chưa chắc, vẫn là để bọn tôi tiếp tục điều tra, còn cô thì nhớ gửi báo cáo cho tôi đi đấy.]
"Biết rồi, biết rồi."
Cô cúp máy rồi ngước mắt lên nhìn gia đình mới của mình.
"Hửm sao thế? Có gì lạ sao?"
Không có gì lạ, chỉ hơi ghê mà thôi.
Lúc mà cô tới đây trên người là bộ tây trang cùng áo măng tô, cùng với lớp trang điểm đậm nhìn rất ra dáng phụ nữ trưởng thành. Nhưng sau khi cô về nhà chút rồi trở lại thì lại mang dáng vẻ khác.
Một thân váy trắng dài qua đầu gối, khoác ngoài một cái áo len mỏng, mái tóc buộc cao lên thành kiểu tóc đuôi ngựa để lộ chiếc khuyên tai thập tự màu đen đong đưa bên tai trái. Trên ngực cô cũng đeo một sợi dây chuyền hình thập tự giá tương tự như vậy.
Cô đã tẩy đi lớp trang điểm dày để lộ vẻ trong trẻo, đôi mắt nâu to tròn sáng màu nhìn sao cũng rất đáng yêu hơn là đỉnh đạc trưởng thành như lúc trang điểm cẩn thận.
Lúc cô trở lại ai cũng tưởng là một người khác, cô dường như cũng không bất ngờ với phản ứng của họ, tự nhiên ngồi xuống bàn mà giải thích.
"Nhìn vậy thôi chứ tôi 27 tuổi rồi, trang điểm nhìn trưởng thành tí, vì ai cũng bảo với gương mặt này của tôi không hợp với công việc này lắm."
Sau khi cô trả lời cuộc điện thoại kia thì họ mới thấy đúng thật. Dùng cái mặt non choẹt búng ra sữa đấy mà miêu tả cách giết người thì không phải đáng sợ lắm à?
"Mà Shoukudakiri anh nấu ngon lắm đó, cảm ơn nhé."
Shoukudakiri bất ngờ bị gọi tên thì giật mình, anh có hơi mất tự nhiên mà trả lời với một nụ cười hơi cứng nhắc.
"Không...ngài không cần cảm ơn đâu."
Cô cười khẽ ăn nốt phần còn lại.
"Tự nhiên đi mà, nhà của mọi người mà cứ làm như là khách vậy? Chúng ta còn hợp tác, à không, là gì nhỉ, mà kệ đi, nói chung là cứ thoải mái đi, cứ xa cách như vậy tôi buồn lắm đó. Chúng ta còn ở với nhau dài dài mà."
Lúc vừa rồi cô bị hạ đường huyết xem ngất, ăn một viên kẹo thì tỉnh táo một chút. Cô trở về nhà mình thay đồ rồi trở lại thì thấy Shoukudakiri đã nấu vài món đơn giản cho cô. Lạc Thất vốn không phải người câu nệ tiểu tiết, liền ngay lập tức coi đây như nhà thứ hai của bản thân.
"Mà này, ngài làm nghề gì đấy?"
Tsurumaru ló đầu ra từ một chỗ ngồi phía xa xa, hào hứng hỏi. Anh là một trong số ít những người cảm thấy không quá nhiều vấn đề với việc cô đến, có khi còn thấy thú vị và hào hứng nữa là đằng khác.
"À, bác sĩ, nhưng là bác sĩ pháp y. Dù sao cũng là vị trí tạm thời thôi."
Lạc Thất đứng dậy, cầm thánh giá trên dây chuyền hôn nhẹ một cái lên nó rồi nói.
"Thật ra thì tôi làm việc khác cơ, Lý Lạc Thất, số hiệu 707, đặc công thuộc Cục xử lý các vụ án đặc biệt. Đọc nghe kêu vậy thôi chứ bộ phận này có chút đặc thù, không phải ai cũng biết, chuyên xử lí mấy vụ không công khai được ấy mà. Nói thì nói vậy, chứ thật ra nhìn giống đội hậu cần dọn đống rác mà bộ phận chính thống dọn không được mà thôi."
Cô cứ thản nhiên mà mô tả công việc của mình như thể nó không quan trọng lắm vậy khiến mọi người cũng chẳng hình dung nổi cô cuối cùng là làm cái gì. Nói xong Lạc Thất còn thở dài ôm má, làm ra vẻ buồn tủi.
"Mà tôi mới bị đình chỉ công tác rồi, đang tạm thời làm pháp y."
"Mà ngài làm gì mà bị đình chỉ thế?"
Tsurumaru háo hức không thôi, không ngừng đặt câu hỏi. Với bản thân Lạc Thất cô cũng không có gì là khó chịu, vừa định trả lời thì chuông điện thoại lại reo, cô nhìn tên lưu trên danh bạ thì nhướng mi, không phải tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại trong đôi mắt lại ánh lên sự vui tươi kì lạ.
"Chuyện đó tính sau nhé, tôi nghe điện thoại một chút."
Nói xong cô nhấc máy.
"Alo, sao giờ này papa gọi con thế?"
[E hèm, nghiêm chỉnh tí đi Tiểu Thất, giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào.]
Người đầu dây bên kia từ giọng nói tỏ ra có phần hơi bối rối, ho nhẹ vài cái, xong lại dùng chất giọng trầm khàn nghiêm túc đáp lời, tạo cảm giác người đầu dây bên kia giống một người đàn ông trưởng thành trầm ổn.
Lạc Thất đầu dây bên này nhoẻn miệng cười vui vẻ, cũng vờ vịt ho vài cái trịnh trọng nghiêm túc tung hứng với đối phương.
"E hèm, cục trưởng gọi tôi có việc gì."
[...]
[Thôi được rồi, được rồi, papa không đùa với con nữa.]
"Vậy thì papa gọi con có việc gì?"
[Nghe nói con tăng ca hai hôm nay phải không, ăn uống có đàng hoàng không đó? Papa nói con rồi làm việc cực thế thì ở nhà của papa đi, sao nhất thiết phải chuyển ra ở riêng vậy hả, con có biết nấu ăn đâu, về đây papa nấu con ăn.]
Cô bật cười thành tiếng, nhìn đĩa đồ ăn đã ăn gần hết của mình rồi trào phúng mà nói.
"Con không biết nấu ăn là do ai hả? Là do papa nuôi phế đó. Mà đừng lo, con ăn rồi, có người nấu cho con ăn, ăn cũng được lắm, không kém gì papa đâu nên đừng lo nhé."
[...]
Đầu dây bên kia không trả lời, cứ như vậy một khoảng lặng kéo dài. Lạc Thất dường như đã quen với chuyện này, gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên đợi người đàn ông kia trả lời.
[Hức...]
Phía bên truyền đến tiếng khóc nho nhỏ.
[Tiểu Thất không cần tôi nữa...con bé lớn rồi không cần tôi nữa.]
Vẻ mặt cô để lộ sự hào hứng không thèm che giấu, cũng không vội trả lời, để người kia tiếp tục nói xong.
[Nói đi! Là ai nấu ăn cho con? Con có bạn trai rồi đúng không? Thằng đó là người như thế nào hả? Hu hu papa chưa chuẩn bị tâm lí để gả con đi mà.]
Cô cười khúc khích, vui vẻ trả lời một cách vô tư.
"Ha ha không phải bạn trai đâu, là bạn con đi gặp vài người bạn, họ nấu cho con ăn. Không phải như papa nghĩ đâu. Với cả con nói rồi mà, Lạc Thất không lấy chồng đâu, ở vậy phụng dưỡng papa cả đời vậy đó được không?"
[Không được, Tiểu Thất của papa không được học theo papa, phải lấy chồng, papa không cần con nuôi!]
"Rồi rồi biết rồi, con còn chút công việc, lát gọi lại papa sau nhé."
[Nhớ gọi lại đó.]
Cô cúp máy để điện thoại lên bàn, gương mặt vẫn vui vẻ.
"Là cha ngài nhỉ, ngài có vẻ thân thiết với ông ấy ha."
Kashuu lúc này cũng không kiêng dè như trước nữa, cậu cảm thấy vị chủ nhân mới kia không có vẻ gì là khó nói chuyện như cậu nghĩ. Giống kiểu người dễ tính thoải mái hơn là đằng khác.
Trên môi cô vẫn treo nụ cười nhẹ tênh, đôi mắt nâu hơi sáng màu hơi lóe lên cảm giác như đang hồi tưởng cũng như đang tự hào giống mấy đứa trẻ khi kể về cha mẹ của chúng vậy.
"Ừm, là cha nuôi của tôi. Dù chẳng ruột thịt nhưng ông ấy vẫn chăm lo cho tôi không khác gì con ruột cả."
Rồi cô cũng quay sang những đao kiếm nam sĩ của mình mỉm cười, từ ánh mắt đến nụ cười đều toát ra cảm giác dịu dàng khó tả.
"Dù biết là không thể nào chúng ta thân thiết ngay được, nhưng tôi cũng hi vọng mọi người có thể xem tôi là gia đình như vậy, đừng quá để tâm đến vị trí của chúng ta, cứ như một gia đình đi, tôi thích như thế hơn, và mọi người cũng vậy đúng không?"
Đó không phải chuyện để bàn cãi. Họ đã đợi 5 năm mới đợi được ngày cô đến. Họ thật sự muốn có thể thân thiết với cô như một gia đình. Ngay từ ban đầu luôn là vậy. Họ đã sợ, sợ người kia không đồng ý đến đây, cũng như bài xích và sợ hãi bọn họ. Nhưng mà mọi thứ đều không như họ tưởng tượng. Không những đồng ý ở lại, còn vui vẻ bảo họ rằng cô muốn họ xem như một gia đình.
"Đó là điều hiển nhiên rồi chủ nhân của tôi."
Hachisuka thay mặt toàn thể nói ra. Dù sao cũng là kiếm khởi đầu, anh tự thấy bản thân nên là người thay mặt tất cả nói những lời đó với cô. Lạc Thất vẫn mỉm cười gật đầu.
"Được rồi, tới đây thôi. Tôi trở về làm vài việc đây, gặp lại sau nhé. Lần sau gặp lại tôi sẽ kể sao tôi bị đình chỉ nhé Tsurumaru, còn giờ tôi phải đi làm rồi."
Mọi người nhao nhao chào tạm biệt cô, Lạc Thất cũng vui vẻ vẫy tay rồi đi tới một cánh cửa gỗ cao hơn cô một chút. Bản doanh của cô là kiểu nhà Nhật mang phong cách cổ điển, khắp nơi là cửa đẩy truyền thống, chỉ đặc biệt cánh cửa này là khác biệt, trông không hề đồng nhất với khung cảnh chút nào.
Lạc Thất cắm chìa khóa vào ổ khóa xoay hai vòng. Đây là chìa khóa Konnosuke đưa cho cô, đây là phương thức để giúp cô đến nơi này. Cô rút chìa khóa ra, vặn tay nắm cửa, một tiếng tách mở khóa, cô bước qua rồi đóng cửa lại. Giờ đây cô đang ở trong phòng ngủ của nhà mình.
Cô ngồi xuống ghế, mặt lạnh tanh nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Một dòng địa chỉ cùng một lời nhắn.
[Bác sĩ Lý, cô qua bên này chút, có án rồi.]
_____________
Lý Minh cúp máy rồi thở dài, lộ ra vẻ ảo não thấy rõ.
"Cục trưởng anh sao thế?"
Một cậu nhân viên với quả đầu nhuộm đỏ chói mắt, đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại, nghe tiếng thở dài ảo não của cục trưởng mình không giấu diếm vẻ hào hứng hỏi một câu. Việc mà cục trưởng nhà cậu ta phiền não thì chỉ có thể liên quan đến một người thôi.
Lúc nãy nghe tiếng Lý Minh khóc hu hu, tay lấy giấy lau mắt thì cậu đã chạy vào hóng hớt rồi. Lý Minh thân là một người đàn ông cao gần 2m, gương mặt góc cạnh, chính chắn, toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành đỉnh đạc, vì chuyện của một người mà ảo não. Chuyện của hai người nhà này khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy có hứng thú. Lần nào cũng là chuyện thú vị cả.
"Tiểu Thất hình như có bí mật gì đó không nói cho tôi nghe..."
"... Hầy, cục trưởng à, bà chị Lạc Thất ấy mà, chị ta lớn rồi, anh cũng đừng lo lắng thái quá thế chứ. Chị ta sắp là bà cô 30 tuổi rồi đấy!."
Lý Minh trừng mắt cảnh cáo.
"Có là 30 tuổi thì con bé vẫn là con gái nhỏ bé đáng yêu của tôi biết chưa?"
"..."
Rồi là do cậu ta nhiều chuyện, đã được chưa?
Lý Minh là cha nuôi trên danh nghĩa của Lý Lạc Thất. Mối quan hệ của họ ai trong cục cũng đều biết cả. Dù chỉ hơn kém nhau 10 tuổi nhưng hai người vẫn tỏ ra rất thoải mái, tự nhiên với mối quan hệ này. Lý Minh cũng rất thật tâm mà đối đãi với cô không khác gì con cái ruột thịt. Đôi khi nhìn vào hai người có khi sẽ hiểu sai mối quan hệ của cả hai. Nhưng nếu là người thân thiết thì biết rõ rằng hai người kia thật sự xem nhau như một gia đình, là cha và con gái không có điều gì hơn cả.
"Được rồi, kệ chuyện đó đi. Chuyện tôi bảo cậu điều tra tới đâu rồi hả Triệu Thiên Hồ? Sao lúc nào cũng thấy cậu đang chơi vậy?"
Triệu Thiên Hồ bĩu môi. Lúc cậu làm việc sao không thấy đi, chơi có năm phút liền mắng cậu ta là sao?
"Đã xong rồi. Bên đó không có ý định để bên chúng ta điều tra vụ này."
"Thế thì kệ đi, mệt chết tôi, làm không được thì liền gọi chúng ta đến dọn rác, lúc nào cũng vậy."
"Có vài chuyện..."
Mặt Triệu Thiên Hồ trở nên nghiêm túc, rõ ràng chuyện này không chỉ dừng lại như vậy, còn chuyện khác rất nghiêm trọng đã xảy ra.
"Bên đó điều Lạc Thất đến phụ trách khám nghiệm tử thi...và mấy lão bên đấy định nhân dịp này kiểm tra chị ấy."
Lý Minh im lặng, anh ta rơi vào trầm tư. Đây là chuyện không nhỏ. Náo loạn lần trước Lạc Thất gây ra vẫn chưa dẹp xong hoài nghi của vài người thì việc khác lại tới, rõ ràng đây chính là mượn chuyện để ép cô rời khỏi đội ngũ. Quả nhiên việc điều cô qua bộ phận bác sĩ pháp y chính là dụng ý ban đầu của bọn họ mà. Anh vuốt mặt mệt mỏi nói.
"Lần này, chậc, tôi không thể trực tiếp ra mặt được, bọn họ sẽ mượn cớ đó mà càng khó dễ con bé mất."
"Toàn mấy lão già cổ hủ, cứ thích bày chuyện."
Triệu Thiên Hồ khoanh tay, nhíu mày. Cậu cũng thấy khó chịu giống Lý Minh vậy. Người trong cục đều hiểu rõ Lạc Thất là người như thế nào, chỉ có mấy người bên phía bộ phận chính thống hoài nghi năng lực của cô mà thôi.
Điện thoại trong Lý Thiên Hồ rung lên, cậu liếc nhìn tin nhắn, vẻ mặt liền xấu đi.
"Chậc, bên kia lại phát hiện ra xác rồi...lần này điều trực tiếp Lạc Thất qua hiện trường!"
Lý Minh nghe xong liền đứng phắt dậy sau đó lại ngồi xuống. Anh bóp trán, anh không thể đến đó được, chuyện xảy ra lần trước bên họ vẫn còn trong lệnh hạn chế, nét mặt anh hiện ra sự mệt mỏi thấy rõ. Suy nghĩ một hồi, Lý Minh thẳng lưng lạnh lùng ra lệnh.
"Triệu Thiên Hồ, cậu gọi vài người nữa đi, chuẩn bị sẵn sàng, có lệnh liền đi ngay rõ chưa?"
"Rõ, cục trưởng!"
"Nhớ rõ, nếu được điều động qua đó, mặc kệ cái cục này có xảy ra chuyện thì phải đưa được Lạc Thất về đây trước khi mấy lão kia bắt con bé hiểu chưa?"
"Cục trưởng, anh yên tâm, cứ để bọn tôi lo.
Cậu ta không rề rà, liền quay người chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Lý Minh vẫn ngồi tại chỗ, vẻ mặt âm trầm, nắm chặt sợi dây chuyền có mặt thánh giá trên tay, thì thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, cầu mong Tiểu Thất không xảy ra chuyện."
_____________
Hậu trường nhỏ:
(1)
Lý Minh: Con gái tôi hình như đang có người yêu nhưng nó giấu tôi không nói, làm sao để tôi khiến con bé nói ra đây online chờ gấp!!!
(2)
Group chat nội bộ Cục(Không có Cục trưởng)
Triệu Thiên Hồ đã gửi 1 ảnh.
Triệu Thiên Hồ: Hôm nay cục trưởng lại khóc rồi, đoán xem vì sao nào?
NV A: Thất Thất lại không nghe lời Cục trưởng rồi UvU
NV B: Nội tâm Cục trưởng: Hu hu con bé lớn rồi, con bé không cần tôi nữa!
Triệu Thiên Hồ: =))))
NV A: =))))
NV C: Hôm nay Cục trưởng vẫn rất đẹp trai, khóc cũng đẹp nữa!
Triệu Thiên Hồ: ....
NV A: ....
NV B: ....
NV B: Này! Muốn làm Cục trưởng phu nhân đúng không? Tôi méc chị 7!
Triệu Thiên Hồ: Mơ đi chị gái, cô không có cửa đâu!
NV C: Hứ, tới lượt cậu lo chắc, Thất Thất chắc chắn sẽ thích mama như tôi 😏
Lý Lạc Thất đã like tin nhắn của NV C
Triệu Thiên Hồ: ....
NV A: ....
NV B: .... Cô chếc chắc rồi 😏
NV C: THIÊN HỒ CẬU GỬI NHẦM GROUP CHAT RỒI!
Triệu Thiên Hồ: Trách tôi được chắc, ai bảo cô không biết tự thu liễm lại =)))))
NV C: CHỊ LẠC THẤT THA EM, EM BIẾT LỖI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top