0
"Cô có tin thần linh có thật không?"
"Không. Tôi theo chủ nghĩa vô thần."
Khuyên tai thập tự giá đung đưa bên tai trái cô khiến lời cô nói ra có phần mâu thuẫn. Cô mỉm cười, cầm trên tay cây kẹo mút người kia đưa cho, xoa xoa trong tay.
"Nhưng mà... nếu thần linh có thật thì đây hẳn là là ưu ái đầu tiên mà thần linh tặng tôi rồi."
Cô chạm nhẹ vào thập tự giá lạnh lẽo. Cô nhếch môi nở một nụ cười cao ngạo, cô cảm thấy bản thân không cần cầu xin Chúa trời, cô thích tự cầu nguyện với bản thân hơn.
"Nguyện cho vận mệnh mà tôi chọn là đúng đắn. Vì suy cho cùng đạn rời khỏi nòng súng thì không thu lại được đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top