Chương 20: Khách tới chơi, ngồi chơi xơi nước (3)
- Gì đây? "Chiến dịch chống xâm lược"? Lần đầu tiên có event này đó...
Saniwa cầm tờ thông báo trên tay, chẹp miệng nói.
Hasebe đang sắp xếp chiến tích mà cô vừa phê duyệt xong cũng ghé mắt nhìn thử. Năm starter và ông Cụ năm cánh sang chảnh là điều anh chú ý đầu tiên trên tờ thông báo to đùng này.
- Đúng là khuôn mặt thương hiệu có khác.
Anh cảm thán.
Cô gật gù đồng ý.
- Vậy nhờ anh lên lịch nội phiên nhé? Em dẫn đội 1 đi event xem sao.
Hasebe ừ một tiếng rồi lại chú tâm làm việc. Saniwa đi triệu tập cả đội, gồm Yagen - đội trưởng và Atsushi, Sayo, Gokotai, Hakata, Shinano - đội viên.
Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cô đã lắp troops cùng omamori, 7 người tiến đến map event. Từ E1 đến E3 không khó lắm, thật may vì cả đội đều kiwame. Nhưng E4 lại khiến họ phải khóc thét n lần, tụi Thoái Sử Quân cứ thay phiên nhau mà lên, Shinano lúc nào cũng bị thọt về 1HP.
- Event quá đáng vãi! Staff là lũ ắk qwỷ! Hôm nay đánh nhiêu đó đủ rồi, rút thôi mọi người.
***
Tomoegata dùng ngón tay đẩy chiếc kính, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Em thực sự muốn bỏ event sao? Đây là cơ hội tốt train các nhóc tantou kiwame đấy. Hoặc em có thể đi map dễ hơn kiếm EXP cho mấy nhóc sắp đủ điều kiện đi kiwame.
- Chuyện đó... - Saniwa do dự trong giây lát rồi thở dài - Uầy, em nghĩ sẽ tiếp tục vào ngày mai... Trước mắt thì chúng ta phải chuẩn bị đón khách.
Vài ngày trước, cô được gọi lên Tổng bộ nhận một nhiệm vụ nhỏ. Đó là chỉ điểm cho người mới. Saniwa khá bất ngờ, người mới bên server bản Eng. Chà, lần đầu tiên có nhiệm vụ như này nên đương nhiên cô không từ chối rồi. Cô viết lá thư mời và nhờ nhân viên chuyển hộ cho vị Hiền nhân kia.
Hôm nay thì cô nhận tin báo rằng người đó sẽ đến vào buổi trưa.
Yêu vào rồi con Vịt nhà cô đỡ nhây hơn hẳn. Mấy cái hố sâu tầm năm, sáu Iwa đã được lấp bởi chính tay Tsurumaru. Saniwa không lo có người trượt chân lọt hố nữa. Điểm tâm hay trà gì đó tương tự có team bếp núc lo. Cô chỉ có một điều duy nhất phải làm: Tỏ ra mình là tiền bối mẫu mực trước mắt hậu bối.
Dựa vào nhân phẩm và tính cách phê cần của Saniwa, gần như cả Hon đều cược rằng cô sẽ tự mình phá hủy hình tượng trong vòng 1 phút 30 giây. Saniwa hất hàm khinh bỉ, cô cược 5 cái thẻ đen cho điều ngược lại. Con hề thì cũng là con người mà, mắc gì không thể bình thường một ngày và ngừng tấu hề chứ?
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên thật to giữa buổi trưa vắng lặng. Ngoài cổng Bản doanh là một cô gái với tâm trạng có hơi hồi hộp.
Saniwa trực tiếp dịch chuyển ra rồi mở cổng. Cô cười thật tươi, niềm nở chào đón:
- Cô hẳn là người mà Tổng bộ nhắc đến nhỉ? Mời vào mời vào. Xin giới liệu lại lần nữa. Tôi tên Kuroka Yuuki, gọi tôi Yuuki hoặc biệt danh gì cũng được. Hân hạnh được làm quen.
- À, ừm... Xin chào, tôi là Nekoyama, chủ Honmaru Lumos. Rất vui được làm quen. Mong bác giúp đỡ.
Cô gái tên Nekoyama khá bối rối. Có vẻ sự nhiệt tình này mang đến bất ngờ thì phải?
Trong lúc hai người sóng vai bước đi, Namazuo núp trong bụi cây bất ngờ tập kích bằng phưn.
E hèm, xin phép chen ngang đôi lời. Mỗi khi Saniwa có khách đến, một nhóm cố định sẽ tự tiên phong chơi khăm để khiến Saniwa nổi điên, dẫn đến việc cô thua cá cược. Thành công thì nhận được rất nhiều tiền thắng cược, ngại gì không làm nào?
Quay trở lại câu chuyện. Saniwa biết thừa chiêu này của cậu. Dính bẫy lần 1 thì được, sao có thể dính lần 2 chứ? Cô nhếch mép, không nói không rằng kéo lấy Nekoyama nhảy điệu tango né phưn một cách ảo ma Canada.
Kết thúc điệu nhảy, cô khiến Namazuo trở lại dạng bản thể, dùng linh lực đưa cậu nhóc về phòng nhà AWT. Thế là xong một đứa gây rối.
Nekoyama cần phải load não đôi chút. Cô nàng có linh cảm cái Bản doanh này chẳng hề ổn chút nào.
Thành thật mà nói, bất kỳ dự cảm xấu nào về Hon số 13 đều đúng cả. Một Hon-13 bình thường là một Hon-13 chết!
Ngay khi load não xong, Nekoyama nhận ra mình đang ngồi trong phòng khách. Vẫn là mấy bé tantou nhiệt tình dâng bánh dâng trà lên cho khách. Saniwa lại cảm thấy ghen tỵ nha...
Chuyện trò một hồi, Saniwa thấy khá là hợp cạ. Suýt thì cô quên luôn việc chính, cũng may là có Kashuu nhắc nhở. Cô vội kéo Nekoyama tới phòng thí nghiệm của Yagen.
Bên trong phòng có rất nhiều lớp kết giới chồng lên nhau. Do Yagen hay làm nổ phòng nên Saniwa phải lập kết giới vì sự an toàn của Bản doanh. Có chục lớp như này, bảo đảm nổ bao nhiêu lần thì căn phòng cũng không xi nhê. Riêng người ở trong có bị banh xác hay không thì chưa chắc...
- Được rồi. Khoá học vẽ bùa, bắt đầu! Trước tiên, hãy tập vẽ bùa gây nổ.
Saniwa từ tốn lấy cả thùng giấy cắt nhỏ cỡ lá bùa bên trong hộc tủ ra. Cô đưa một tờ cho cô nàng, kèm theo cả cọ thư pháp.
- Sao lại là bùa này? Bác có chắc nó ổn không?
Nekoyama thắc mắc.
- À, tất nhiên là vì nó thú vị rồi! Tin tôi đi, cực kỳ ổn.
"Cô có thể quăng nó thay vì dùng bom, nổ banh Honmaru của mấy đứa muốn gây sự" – Saniwa âm thầm bổ sung trong lòng.
Câu trả lời hết sức đi vào lòng đất. Đương sự nghe xong đành chịu mà bỏ qua. Thôi cứ học vậy.
Hai tiếng sau...
Tình hình không hẳn là tình hình cho lắm.
Thành phẩm cho ra rất nhiều, tuy trước đó vài lá bùa có hơi xịt. Mặt cả hai bị khói bụi ám lên xám hết cả mặt. Nhưng Nekoyama rất vui vì cô nàng vẽ được khá nhiều loại bùa khác nhau. Chẳng hạn như bùa nổ, bùa phong ấn, bùa cấm ngôn, v.v...
Hài lòng với kết quả hiện tại, Saniwa dừng khoá học tại đây.
Dùng linh lực dọn dẹp lại căn phòng sạch sẽ, cô cùng Nekoyama ra ngoài. Shizukagata ở bên ngoài đã đợi sẵn, anh đưa cho mỗi người một chiếc khăn bông thấm nước để lau mặt.
- Cảm ơn anh, Shizukagata-san.
- Cảm ơn nhé, Shizu-chin~.
Chờ họ lau xong, anh nhận lại khăn rồi mang đi giặt. Không hổ là người thuộc Hội trợ lí, hết sức chu toàn.
Saniwa hăng hái dẫn Nekoyama dạo vòng quanh Hon. Thật mừng là không có gì bất thường xảy ra, mọi chuyện vẫn rất ổn. Lúc nãy cô có nghe Monoyoshi bảo là Hội cuồng chủ tống cái lũ phá hoại vô chuồng gà rồi. Làm việc nhanh gọn thật.
Đến cuối cùng, khi bầu trời nhuộm sắc cam, Saniwa vẫn giữ được hình tượng (hoặc không) mà cô tự cho là gương mẫu. Cô tặng Nekoyama chút quà nhỏ rồi tiễn cô nàng về.
- Hẹn gặp lại bác!
Cô nàng vẫy tay chào, cất bước trở về.
Saniwa cũng vui vẻ vẫy lại, cho tới khi hình bóng cô nàng khuất hẳn mới đóng cổng lại.
Phù, cô hy vọng mình làm tốt. Không thì sẽ bị nhân viên Tổng bộ càm ràm suốt mất ngày trời cho coi.
Cô ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi, giờ không phải lúc lo chuyện đó. Điều cần thiết chính là xếp lịch cho ngày trọng đại trong đời!
Hạnh phúc sẽ tới... Hay là chuyện gì khác nhỉ...?
To be continued...
19/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top