Thư Gửi Người
Gửi em,
Khi bắt đầu việc này, một công việc mà tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến, tôi đã luôn tự hỏi liệu rằng em...có đọc được dòng chữ này hay không? Câu trả lời dù có, dù không em cũng sẽ không bao giờ nói ra. Vậy thì nếu tôi có vô tình biết được câu trả lời của em, tôi cũng sẽ giữ lại cho riêng mình thôi, em nhé!
Năm tháng trôi đi chẳng đợi người em nhỉ? Mới ngày nào đấy, khi tôi và em chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng rồi hai kẻ xa lạ này cuối cùng cũng phải cùng nhau vượt qua những thứ gọi là thăng trầm của đời người. Vui có, buồn có, chia li có, hội tụ cũng có. Suốt khoảng thời gian đó, em đã thật sự vui, hay thật sự buồn nhiều hơn đây, Yamanbagiri?
Câu hỏi đó của mình, có lẽ...tôi cũng chẳng cần mong đợi nhận được câu trả lời từ em đâu. Khi trái tim em bắt đầu tồn tại một khoảng trống, khi tình cảm em vơi đi, tôi đều có thể nhìn thấy điều đó từ ánh mắt em. Em thật sự...thất vọng lắm nhỉ? Với một kẻ mà em đã từng rất hi vọng?
Em biết không, một kẻ với vẻ ngoài vô tình, cũng có trái tim mềm yếu có lẽ nào kẻ như tôi lại chẳng biết em "đau" đến thế nào? Bản tính của tôi vốn là một kẻ chẳng mấy khi thích biểu hiện hết mọi thứ ra bên ngoài, có lẽ tôi...đã quen với sự trầm lặng, có lẽ...suy cho cùng, đó cũng chỉ là một phần bản tính con người mà tôi đang mang. Mọi loại cảm xúc tôi đều đặt nó vào tận sâu bên trong, nơi lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà em vẫn thường thấy có thể che đậy được tất cả. Bằng một cách suy nghĩ nào đó, tôi vẫn nghĩ đó là cách tốt cho cả em và cho cả tôi, nhưng mà cái lí do là gì thì tôi xin giữ nó mãi cho riêng mình được chứ?
À, Yamanbagiri này, liệu rằng...tôi có đúng khi đặt cho em một câu hỏi? Tôi vốn biết bên cạnh em vẫn luôn có rất nhiều kẻ có thể làm cho em vui, cho em hạnh phúc, vậy tại sao lựa chọn lúc đó của em lại là Ookurikara này cơ chứ? Phải chăng...đó chỉ là một quyết định thoáng qua trong tâm trí em khi đối diện với một kẻ cô độc? Câu trả lời từ em đó, dù tốt hay xấu cũng xin em hãy giữ lại cho mình vì nếu một mai ánh mắt em chợt hướng nhìn về một ai đó mà không còn là tôi nữa thì câu trả lời hiện tại của em chỉ là một điều vô nghĩa đến mức lạnh giá.
Suy cho cùng, năm tháng trôi đi, cũng dễ khiến cho người ta đổi thay phải không? Nhưng mà, nếu tình cảm trong em có vơi nhạt đi, liệu tôi có thể xoá nhoà hết và lại bắt đầu lại tất cả cùng em chứ? Sẽ cứ mãi như thế cho đến muôn ngày kiếp sau được không?
Yamanbagiri, liệu tôi có thể...làm thân lại với em không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top