Phần 6: Chúc mừng năm mới


Ngày 1 tháng 1 năm xxxx

Hôm nay là ngày đầu của năm mới, chúc mọi người có một năm mới tốt lành.

Ngồi trước một chiếc bàn lạnh lẽo, tay cầm bút sắt tôi cố thử nghĩ xem mình nên viết gì. Thời gian cứ trôi qua đi, tôi vẫn ngồi trong phòng với trang giấy trắng và cốc trà đã lạnh ngắt.

À... Ngày đầu chúng ta gặp nhau cũng rất lạnh. Cuối năm mà. Lạnh như muốn cắt làn da mỏng manh của loài người.

__________________

Khi tôi đến thì nhà Awataguchi đã có mặt gần như đầy đủ rồi.

Tôi còn nhớ rất rõ. Nụ cười trong sáng và thánh thiện khi ấy lúc thấy tôi, bọn trẻ cùng nhau gọi một tiếng " Thúc ". Từ đó, tôi hiểu bản thân không còn là thanh kiếm cô độc nữa, tôi được đoàn tụ bên người thân của mình rồi.

Ở đây một lúc rồi tôi mới rút ra được bài học " Đừng tin vào thứ gì qua vẻ bề ngoài của nó". Đám Tantou trước đây đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ rất hay bày những trò quái đản. Là một người chú, tôi có thể phần nào thông cảm sâu sắc với Ichigo. Khi nhìn thấy Mikazuki, tôi đã buột miệng " Quý tộc vcl", nhưng sau bao bài giáo dục giới tính của ngài ấy, tôi cảm thấy thế giới thật đáng sợ. Tôi tự hỏi, Cụ đã lấy của chủ nhân bao nhiêu Koban để mua đống R18 đấy, và khi rèn Cụ, có phải Rèn đã thêm chút gien của Hạc không.

Cắm cọc ở bản doanh thêm 1 thời gian nữa, tôi mới biết được sức mạnh của những hòn vọng phu. Đã không biết bao lần Hasebe ngồi ở hiên mồm lẩm bẩm tên Shoukudaikiri một cách da diết. Đã không biết bao lần Izuminokami gào thét tên Horikawa rồi lại ngồi một góc lau nước mắt chờ đợi ngày cậu ấy tới. Đã không biết bao lần Ichigo ngồi trong phòng rèn chờ đợi bóng hình trắng muốt từ chân đến đầu.

Ai sống ở đây lâu cũng sẽ biết một quy tắc ngầm " Muốn sống thì phải tập ăn bơ". Ai cắm rễ ở đây lâu thì sẽ biết, bản doanh ngoài Hành của Izuminokami và Honebami thì Bơ ở đây cũng nhiều không kém. Honmaru trồng Bơ từ bao giờ thì tôi không biết, tôi chỉ được biết rằng đi lại mà không cẩn thận là bị bơ đè sml. Đè không ngóc đầu dậy nổi.

Còn rất nhiều thứ, rất nhiều điều mà khiến tôi cảm thấy vừa buồn vừa muốn cười. Nhưng đó đều là những kí ức quý giá nhất mà trước đây tôi- một thanh kiếm phủ bụi chưa từng được ra chiến trường không bao giờ nghĩ tới sẽ có.

Cám ơn vì đã cho tôi biết làm thế nào để hạnh phúc.

Cám ơn vì đã cho tôi biết cách để sống.

Và lời cuối cùng, cám ơn chủ nhân vì đã cho tôi được đến với thế giới này.

_Nakigitsune_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top