Đây-không-phải-là-cái-title :Đ

((Đây là phần tiếp của phần Route Yamanbagiri

Được viết vào nửa đêm thần king của bạn chẻ role Hasebe))

______________________

Báo cáo xuất chinh

- Địa điểm: Nội thành Edo.

- Kết quả: Thành công.

* Có kiếm gãy: Yamanbagiri Kunihiro.

Cầm tờ giấy báo cáo trên tay, mắt hắn dán chặt vào cái tên trên đấy

- Yamanbagiri...gãy sao?

Đao kiếm là vật vô tri giác...

Đao kiếm không có tình cảm...

Đao kiếm là nỗi ám ảnh của da thịt con người...

Cảm xúc này trong hắn, không phải của đao kiếm.

_______

- Yamanbagiri-san có bùa, nhưng ngài ấy lại đeo cho em...nếu biết vậy...

Ra là thế, hắn đã có cơ hội gặp lại cậu, nhưng chính tay cậu đã dập tắt niềm hy vọng duy nhất ấy.

_______

Cậu luôn tự gọi mình là bản sao, nhưng cậu là độc nhất, là kiệt tác không thể thay thế.

Đối diện với vẻ đẹp đó, hắn vốn chỉ là kẻ đứng từ xa.

Nhưng hắn muốn được chiêm ngưỡng cậu, gần hơn nữa.

Hắn muốn cậu.

Biến khát vọng thành độc chiếm.

Sự si mê thành cuồng dại.

Lòng ghen tuông thành tàn bạo.

Hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt cậu khi đó là một con thú hoang.

Hắn thấy, nhưng quay đầu lại thế nào khi mọi việc đã quá lỡ?...

_______

Hắn bước vào phòng, căn phòng lạnh lẽo thiếu đi một người. Liệu giờ đây hắn còn có thể gặp lại cậu, cho dù là từ xa, chỉ cần cậu quay lại.

Ánh trăng phủ lên căn phòng một bức màn mỏng, rơi trên tấm gương trong góc.

Vệt sáng ma mị từ tấm gương đã thu hút hắn. Bóng hình của cậu đã từng in trên mặt gương ấy, sao hắn có thể quên?

Sợ hãi, cam chịu, thù hận...

Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, hắn nở nụ cười tự giễu.

Hắn đã làm gì thế này? Đôi chân không tự chủ quỳ rạp trước tấm gương, bàn tay bấu chặt lấy lồng ngực đang quặn lại.

Từng hình ảnh của cậu lướt qua tâm trí hắn, lần lượt xuất hiện rồi biến mất.

Hắn gọi tên cậu, hắn gào lên, nhưng ai đáp lại? Hắn đang khóc, thì phải?

Mắt hắn dần mờ đi trước tấm gương nhờ nhợ thấp thoáng một nụ cười.

Là hắn? Hay là cậu? Nụ cười ma mị đó xoáy sâu vào tâm trí hắn... Rồi đôi mắt, hắn đã mong chờ một màu xanh ngọc thân quen. Nhưng sắc màu ấy đã phai tàn, đã chìm vào màu đen sâu hoắm.

Nụ cười, đôi mắt ấy là của cậu nhưng không phải là cậu.

Khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, không dưng mà như đang bóp nghẹt hắn.

Hắn chậm rãi quay lại:

- Giá như tôi gặp em sớm hơn...

Giá như tôi không có cảm xúc...

Giá như tôi chưa từng tồn tại...

_____

Ánh trăng vẫn sáng, rơi trên thân hình trước tấm gương, bất động, vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top